Một Đời, Một Kiếp, Chỉ Thương Một Người

Chương 80

Chẳng biết Lục Thẩm Quân tạo tài khoản Weibo từ khi nào. Tấm ảnh được anh chụp vừa mới đăng lên lập tức lên hotsearch bảng tìm kiến.

#Diệp Ly Lạc đánh đàn tỳ bà.

#Thẩm Tư Tư đánh đàn tỳ bà.

...

Mặc dù chỉ mới là một tấm ảnh nhưng nhanh chóng khiến cộng đồng mạng được một phen náo động.

Cư dân mạng A: "Tiểu Lạc Lạc cũng biết đánh đang nè./mê/"

** dân mạng B: "Đây không phải chỉ là cầm đàn ra vẻ thôi sao, ai biết có thất sự biết đánh hay không?"

Cư dân mạng C: "Lẽ nào có mỗi tôi để ý tấm ảnh này được đăng lên từ tài khoản của Lục thiếu."

Cư dân mạng D: "Vợ chồng Tiểu Lạc Lạc hạnh phúc quá /ngưỡng mộ/"

Cư dân mạng E: "Lần đầu tiên Lục tổng up bài trên Weibo lại là ảnh vợ, chọc mù mắt tôi rồi mà."

Cư dân mạng F: "Chị Lạc Lạc quá là xinh đẹp luôn, cầm đàn tỳ bà giống như tiên nữ vậy!"

Cư dân mạng n:...

......................

Màn đêm buông xuống thành phố S phồn hoa. Diệp Ly Lạc nằm trong lòng Lục Thẩm Quân vô cùng ấm áp dễ chịu. Cô chọc chọc ngón tay lêm cơ ngực rắn chắc của anh.

"Lục Thẩm Quân..."

"Không ngủ được sao?" Anh khẽ xoa đầu cô.

Diệp Ly Lạc gật đầu.

"Anh nói chuyện với em."

"Muốn nói chuyện gì?"

"Nói về chuyện của anh đi."

"Anh sao? Là chuyện gì?"

"Ưʍ... vết sẹo trên mặt anh." Cô rất hiếu kì muốn biết nguồn gốc ở vết sẹo làm giảm bớt phần đẹp trai trên khuôn mặt chồng mình là do đâu gây ra a.

Ánh mắt Lục Thẩm Quân xẹt qua một tia sáng khác lạ nhưng chỉ trong một giây rồi biến mất, ở trong bóng đêm Diệp Ly Lạc cũng không nhìn ra được điểm bất thường trên người anh. Anh giải thích.

"Hồi nhỏ anh có một người bạn chơi rất thân. Nhưng sau này cả sau có xích mích, không còn thân thiết như trước. Đây là vết sẹo mà anh vì cứu người bạn ấy để lại, còn người bạn ấy đã đi nước ngoài rồi."

"Vậy tại sao anh không khiến vết sẹo ấy biến mất?" Nếu không có vết sẹo này chắc chắn anh sẽ còn mê đảo thần hồn thiếu nữ hơn cả bây giờ.

Lục Thẩm Quân nhìn ra được suy nghĩ trẻ con của cô, cười cười ôm cô vào lòng.

"Em để ý sao?"

Diệp Ly Lạc giẫy nảy lên:

"Đâu có, em chỉ là nghĩ vậy thôi. Dù anh có sẹo hay không đi nữa, Lục Thẩm Quân anh vẫn là chồng em." Anh là người bổn công chúa để mắt, đừng hòng ai cướp được.

Lục Thẩm Quân bật cười cắn nhẹ lên tai cô.

"A! Lục Thẩm Quân, anh làm gì vậy?" Cô nhìn người đàn ông bỗng nhiên dở thú tính cắn lên tai cô mà trong lòng bực tức nhưng lại không hề ngăn anh lại.

"Không phải anh là chồng em sao?" Anh nói thản nhiên, bàn tay nhanh như cắt luồn vào trong áo ngủ.

Diệp Ly Lạc nghe anh nói thì bất mãn:

"Không được."

Nhưng gò má cô đã đỏ hết lên. Cơ thể lại thành thật hơn rất nhiều.

"Ưʍ... Lục Thẩm Quân đồ chết tiệt nhà anh, nhẹ tay thôi." Nói ra lời này Diệp Ly Lạc thật mong có cái hố trước mặt cho mình chui xuống quá. Xấu hổ chết cô mất.

Khóe môi Lục Thẩm Quân cong lên, lời nói ra lại càng khiến Diệp Ly Lạc ngại không biết để đâu hết ngại. Cô điên rồi mới dám nói như thế! Giờ thì hay rồi, chính bản thân mình cũng thích nói gì đến ngăn anh lại.

Bàn tay Lục Thẩm Quân di chuyển xung quanh áo ngủ, thoát cái áo ngủ của cô tụt xuống đến eo lộ ra bầu ngực trắng nõn nà.

Trong bóng tôi Diệp Ly Lạc cảm giác được tiếng Lục Thẩm Quân nuốt nước bọt.

Khụ! Cũng phải, lần đầu tiên Lục Thẩm Quân gần gũi vợ có lẽ sẽ rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Nếu nói cô cưới Lục Thẩm Quân lâu như vậy nhưng hai người chưa từng làm chuyện kia liệu ngoài người trong cuộc không biết có ai tin không nữa.

Lục Thẩm Quân nhẹ tay nắn bóp bầu ngực nhưng vẫn khiến Diệp Ly Lạc không nhịn được phát ra thanh âm ái muội.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, vẫn là một buổi sáng đẹp trời chỉ là thân thể Diệp Ly Lạc đau đến nỗi không đứng dậy nổi.

Trên mặt kẻ đầu sỏ khiến cô ra nông nỗi này vẫn còn nở nụ cười tươi như Tết đến thật muốn làm cô tức chết. Nhưng vì vậy mà vấn đề "hầu hạ" cô đều lấy cớ đẩy hết lên người Lục Thẩm Quân. Anh giúp cô mặc quần áo, dìu cô vào nhà tắm, mang đồ ăn sáng cho cô.

Cả người đã đỡ hơn, nhưng bắp đùi vẫn thấy ê ẩm, Diệp Ly Lạc không nhịn được trừng mắt người đàn ông đang dịu dàng gắp mì cho cô.

"Em đã nói anh nhẹ nhàng thôi mà anh lại không nghe." Ôi lần đầu tiên, chắc chắn là cả đời cô sẽ không quên được.

Lục Thẩm Quân vẫn giữ nụ cười ôn nhu:

"Nhất định lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn, sẽ không làm em đau."

Nghe Lục Thẩm Quân, tức thì Diệp Ly Lạc đỏ ửng cả mặt, cô thẹn quá hóa giận.

"Lưu manh, lưu manh, em còn chưa thấy ai lưu lanh như anh."

"Anh lưu manh thì cũng chỉ lưu manh với mình em."

Biết không thể địch nổi miệng lưỡi người đàn ông này cô chỉ đành bĩu môi.

"Hôm nay còm có hẹn với chị Nhất Đồng nữa, bộ dáng này của em, anh nói em đi kiểu gì." Đây mới là điều cô lo nghĩ lúc này, chỉ tại Lục Thẩm Quân mà ra cả.

"Không sao, anh Ngôn từng là bác sĩ, anh đã bảo anh ấy mang thuốc đến rồi."

"Cái gì? Thuốc?"