Một Đời, Một Kiếp, Chỉ Thương Một Người

Chương 62

Nhìn cô gái này xinh đẹp quyến rũ như vậy đàn ông nào mà không có chút rung động ngay cả Tiêu Thành từng thử qua vô số loại phụ nữ cũng có chút mong chờ.

Ngay lúc anh mở cửa xe cho Diệp Di Nguyệt bước lên, Diệp Ly Lạc đã nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm chụp liền mấy tấm. Hừ coi như hôm nay Diệp Di Nguyệt xui xẻo rồi! Cô chính là người có thù tất báo, chuyện trong quá khứ tạm không nhắc đến nhưng chuyện cô ta sai bảo Tiểu Oanh động tay chân với dụng cụ đoàn phim để hại cô, đừng tưởng cô không nói là có ý bỏ qua. Cô chỉ đợi cơ hội hôm nay thôi.

Diệp Ly Lạc nhìn chiếc xe phóng đi như bay, khóe môi cong lên đầy châm chọc. Để xem khi mà fan hâm mộ biết nữ thần trong lòng mình lại sử dụng quy tắc ngầm trong giới giải trí không biết sẽ có biểu cảm thế nào đây? Tưởng mình là đóa tuyết liên cao ngạo trên đỉnh núi cao chắc...? Diệp Ly Lạc hầm hừ mấy tiếng sau đó gọi điện cho phóng viên thông báo câu chuyện thú vị này còn mình cũng không ở lại xem kịch vui mà tiếp tục lên xe đến bệnh viên tư nhân Lục gia, nơi Lục Thẩm Quân đang ở.

"Lục Thẩm Quân." Diệp Ly Lạc trên tay trái cầm túi hoa quả, tay phải cầm cháo nóng khó khăn đủn cửa bước vào.

Lục Thẩm Quân vẫn còn đang ngồi trên giường bệnh, một tay cầm quyển sách ánh mắt chăm chú trông cực kì cuốn hút, chỉ ngồi yên chỗ đó nhưng lại tản ra loại mị lực khiến người ta mê mẩn.

Chỉ là vừa thấy Diệp Ly Lạc bước vào phòng sự chú ý vốn trên quyển sách đều đã tập trung trên người cô. Vốn trong lòng còn bất mãn vì cả ngày chỉ có thể nằm trên giường bệnh, muốn ra ngoài thì liền bị Thẩm Xuyên ngăn lại nói là nghe lệnh của mẹ anh làm anh muốn tức cũng không tức được. Nhưng bây giờ khi thấy Diệp Ly Lạc sự khó chịu trong anh đã vơi đi gần hết, trong mắt mang theo tia ấm áp ôn nhu, trong con ngươi ấy chỉ phản chiếu duy nhất bóng dáng cô.

Diệp Ly Lạc thấy anh nhìn mình đến thất thần như vậy có chút buồn cười: "Thế nào? Mới xa em một chút có phải nhớ rồi không?"

Cô chỉ thuận miệng hỏi vốn muốn trêu đùa anh chút thôi nhưng không nghĩ tới anh thật sự đáp lời: "Ừ nhớ!" Là nhớ muốn phát điên, chỉ hận không thể rời khởi cái bệnh viên này mà đến bên cô ngay lập tức.

Khóe miệng Diệp Ly Lạc co rút, cô còn nhớ rõ cái vị tổng tài này lần đầu gặp mặt khi cô xuyên đến đây đối với cô đầy lạnh lùng thế mà trông bộ dạng bây giờ chính là khác một trời một vực.

Cô vừa đặt đồ trên tay xuống cái bàn cạnh đó thì cả người đã bị một bàn tay to lớn ôm vào trong lòng.

Rõ ràng là vết thương còn chưa lành hẳn mà Lục Thẩm Quân đã không kiêng nể ôm lấy cô, Diệp Ly Lạc theo bản năng kêu lên một tiếng vòng tay qua cổ anh.

Còn chưa kịp hoàn hồn thì cánh môi đã bị người ta hung hăng ngậm lấy. Diệp Ly Lạc trừng lớn mắt vỗ vỗ vào ngực Lục Thẩm Quân, nhưng anh ta giống như không cảm nhận được mà không ngừng khấy đảo khoang miệng cô khiến mặt cô đỏ bừng.

Lục Thẩm Quân giống như con hổ đói khát lâu ngày tìm được miếng mồi thơm ngon trong lòng nổi lên du͙© vọиɠ muốn chiếm giữ, động tác càng mạnh bạo cơ hồ muốn nghiền nát cánh môi cô mới thôi.

Diệp Ly Lạc chân tay vừng vẫy trong lòng anh nhưng lại chẳng khác là múa rìu qua mắt thợ, thậm chí Lục Thẩm Quân còn thuận thế mà ôm cô chặt hơn.

Diệp Ly Lạc khóc không thành tiếng, trong lòng thật hối hận vì sao mình lại không đề phòng cái tên xấu xa này chứ, rõ biết anh ta là loại người như vậy mà, hối hận chết cô mất.

Lục Thẩm Quân mãi một lúc lâu sau mới thả cô ra. Diệp Ly Lạc sờ cánh môi bị tên vô lại nào đó cắи ʍút̼ không khỏi trừng mắt thầm oán: "Không có tính người!"

"Mới vậy mà em đã nói anh không có tính người rồi vậy sau này..." Anh nói một nửa rồi dừng lại, mang theo đầy ý vị cười cười.

Diệp Ly Lạc mặt đầy hắc tuyến, cô mà còn không hiểu ý tứ của Lục Thẩm Quân thì cô chính là đồ ngốc a. "Sau này gì mà sau này chứ?" Cô bĩu mỗi hầm hừ nghe vào dường như có chút đáng yêu.

Diệp Ly Lạc còn muốn chạy thoát khỏi còn tay anh nhưng lại lựa bất tòng tâm. Nhìn bàn tay người đang ông ôm chặt lấy eo mình Diệp Ly Lạc không khỏi nghĩ, anh là là trâu sao, rõ là bị thương mà sức lực lại vẫn lớn như thế?

Cũng không biết vì sao nhìn cô như vậy Lục Thẩm Quân lại có cảm giác cô rất là đáng yêu, khiến anh chỉ hận không thể dâng mọi thứ tốt nhất trên đời đưa cho cô.

Đúng là anh công nhận sau chuyện này anh đã nhìn rõ lòng mình rồi. Anh thật sự thích Diệp Ly Lạc, con người cô ấy không phải là tốt nhất, hoàn hảo nhất so với những người phụ nữ anh từng gặp qua. Chẳng qua ở cô mang đến một cảm giác mà anh không diễn tả được, hoặc cũng có thể là do thời gian sống chung khiến anh nảy sinh tình cảm với cô. Nhưng cho dù như thế nào đi nữa, thích vẫn là thích, điều đó không thể phủ nhận.