Một Đời, Một Kiếp, Chỉ Thương Một Người

Chương 44

Đột nhiên Diệp Ly Lạc ngồi bật dậy, sắc mắt như nghĩ đến điều gì mà kinh hoảng vô cùng. Cô tung chăn chạy ra khỏi phòng, Lục Thẩm Quân cũng chạy theo cô:

"Có chuyện gì vậy?"

Cô chạy vụt vào trong phòng tắm đóng rầm cánh cửa lại, chẳng mấy chốc tiếng nước chảy rào rào.

Ghê tởm! Quá ghê tởm! Vừa rồi Mạc Tư Lăng tên đó động vào người cô. Anh ta động chạm vào cánh tay cô, chạm vào da thịt cô. Trong phòng tắm Diệp Ly Lạc điên cuồng kì thật sạch chỗ da thịt từng bị anh ta chạm vào.

Làn da trắng đỏ ửng lên nhưng cô vẫn không dừng lại. Cho dù có là chết thì cô cũng chưa từng cảm thấy nhục nhã như vậy. Mạc Tư Lăng là cái thá gì mà làm vậy với cô, cô không muốn trên người mình lưu lại dấu vết gì của anh ta.

Lục Thẩm Quân trên ngoài thập phần lo lắng: "Tiểu Lạc, em làm gì trong đó vậy?"

"Anh lấy giúp tôi bộ quần áo trong tủ."

......................

Lúc cô bước ra khắp người đỏ ửng bắt mắt, Lục Thẩm Quân vừa nhìn thấy không khỏi giật mình: "Tay em sao vậy?" Anh nhìn khắp người cô, không chỉ có tay mà còn ở trên mặt, quanh cổ.

"Thật ra anh ta chỉ động vào tay tôi nhưng tôi vẫn muốn kì cho thật sạch."

Lục Thẩm Quân nghe được câu giải thích thì ngẩng đầu nhìn cô thật lâu.

"Cảm ơn anh hôm nay."

Cô nhẹ nhàng nói nhưng rất thành tâm, bởi cô biết hôm nay tất cả là nhờ Lục Thẩm Quân cô mới có thể thoát được tên điên kia.

"Em... là lỗi của tôi, đáng ra không nên cho em dọn ra ngoài một mình sống, mai em chuyển về Lục gia đi."

Cũng không để cho cô kịp đáp lại, anh đã lôi cô vào phòng lấy máy sấy ra giúp cô sấy tóc.

Cô mệt mỏi cũng chẳng quan tâm điều gì nữa mà ngả luôn vào ngực anh trong khi tiếng máy sấy vẫn còn vang lên bên cạnh.

"Nhất định phải khiến Mạc Tư Lăng trả giá, khiến anh ta đừng bao giờ xuất hiện càng tốt." Hai mắt cô nhắm lại, nói mơ hồ. "Anh ta vũ nhục công chúa hoàng thất đó chính là tội phải chu di cửu tộc."

"Lục Thẩm Quân, Lục Thẩm Quân..." Nghe không rõ lắm nhưng loáng thoáng nghe cô gọi tên mình, Lục Thẩm Quân tắt máy sấy ghé sát cạnh cô.

"Tôi ở đây."

"Vừa nãy tôi thật sự rất sợ, tôi rất sợ anh ta sẽ làm ra điều gì, tôi không muốn, không muốn..." Nói rồi nước mắt lại giàn ra.

Lục Thẩm Quân nhìn mà đau lòng, anh ôm chặt cô. "Không sao, từ giờ tôi nhất định sẽ ở bên em, bảo vệ em."

Dường như nhớ đến chuyện gì Diệp Ly Lạc cũng lại ôm chặt lấy eo anh, vùi đầu vào trong l*иg ngực anh mà cọ cọ.

......................

Chuyện Mạc Tư Lăng tối hôm qua đều đã được Lục Thẩm Quân giải quyết, Diệp Ly Lạc không biết anh xử trí ra sao nhưng cô tin Lục Thẩm Quân sẽ biết cách làm ăn thỏa đáng, dù sao cô cũng không muốn nhắc đến anh ta nữa.

Sáng sớm vừa dậy thấy mọi thứ trong nhà đều đã được sắp xếp lại gọn gàng ngăn nắp, Diệp Ly Lạc hơi kinh ngạc.

Cô đột nhiên nhớ tôi hôm qua, hôm qua... sau khi Lục Thẩm Quân cứu cô, cô đã nằm trong lòng anh mà ngủ.

Hai má bất giác hồng hồng, cô nấp sau cửa phòng đã được Lục Thẩm Quân thay từ tối qua. Ánh mắt tìm kiến nhìn ra ngoài, cả phòng rộng lớn không có ai cũng không có tiếng động. Lục Thẩm Quân không ở đây hay sao? Cũng đúng, có lẽ anh ta đã trở về Lục gia còn chuẩn bị đến công ty rồi.

Trong lòng tự nhiên có chút thất vọng, cô bước ra ngoài uể oải.

Sau khi từ phòng tắm đi ra đột nhiên ánh mắt Diệp Ly Lạc dán chặt vào người đang ông trong bếp. Dáng người chuẩn đẹp, bóng lưng vững vàng, nhớ lại hôm qua người lao đến giữ chặt lấy cánh tay Mạc Tư Lăng, Diệp Ly Lạc không khỏi bước đến gần anh.

"Em dậy rồi sao?" Cảm nhận được người đến, anh quay đầu, giọng nói đầy dịu dàng cũng không khỏi khiến cho Diệp Ly Lạc đỏ mặt.

Lục Thẩm Quân hình như là lần đầu thấy cô có bộ dáng này, cô ngượng ngùng như vậy, thật trông rất đáng yêu, khóe môi anh cong lên một chút.

"Thiếu phu nhân đây là muốn quyến rũ tôi sao?"

Đang yên đang lành tự nhiên anh ta nói ra câu trêu đùa như vậy, Diệp Ly Lạc tức giận đấm vào lưng anh ta một cái.

"Ai mà thèm quyến rũ anh chứ?" Con người này tự luyến quá rồi đấy, cô mà thèm sao?

"Phải không? Vậy tôi quyến rũ em được chứ?"

Cảm nhận được chuyện chẳng lành, Diệp Ly Lạc định quay lưng đi nhưng đã bị Lục Thẩm Quân bắt lại.

Anh bế bổng cô lên khiến cô hơi kinh hãi, đặt cô ngồi lên thành bếp.

Miệng vừa định hé mở thì đã bị ngăn lại bằng bờ môi đầy ấm áp kia. Hương thơm thoang thoảng phả vào khiến Diệp Ly Lạc ngây ngốc.

"Tiểu Lạc..." Tiếng người đàn ông thì thầm. "Anh có thể hôn em được không?"

Giọng anh ta như có mê lực khiến Diệp Ly Lạc bất giác tuân theo: "Ưm"

Chỉ một từ làm cho Lục Thẩm Quân hết sức thỏa mãn vui mừng. Anh nâng cằm cô, hôn xuống càng sâu.

Cả người Diệp Ly Lạc mềm nhũn không còn sức sống, cô không kháng cự cũng chẳng tiếp nhận chỉ đơn giản mặc anh đan xen môi lưỡi mà thâm nhập.