Mềm Mại Đối Lạnh Lùng

Chương 41: Biểu ca

Lý Tiện Ngư tay cầm sợi tơ, ngồi trên ghế hoa hồng hơn nửa ngày.

Thợ thủ công liên tiếp qua lại cũng không thể khiến nàng phân tâm.

Tiếng gỗ lạch cạch trong gian phòng lúc tăng lúc giảm, bầu trời ngoài cửa sổ từ sáng đã dần chuyển sang tối đen.

Cho đến khi trăng sao yên vị trên màn trời đêm, nàng rốt cuộc thành công chế ra một khỏa kiếm tuệ.

Phần đế dùng màu sẫm gần giống với màu đen, các sợi tua màu xanh đậm rũ xuống.

Viên hắc bảo thạch sáng bóng được khóa trong một tấm lưới làm bằng những sợi tơ màu ngọc bích. Nhìn từ xa, như một vì sao lấp lánh trong đêm dài trước bình minh.

Lý Tiện Ngư cong mi. Nàng nghĩ, hẳn Lâm Uyên sẽ rất thích. Phía xa xa, tiếng đồng hồ nước báo giờ Hợi đã vang, là lúc nên đi ngủ.

Lý Tiện Ngư đặt kiếm tuệ ở cạnh gối, thay quần áo lên giường ngủ. Ngọn đèn dầu tắt đi, trong điện yên tĩnh vô cùng.

Lý Tiện Ngư có chút khó ngủ, theo thói quen huoengs ra phía hồng trướng cất giọng hỏi: “Lâm Uyên, ngươi mệt không?”

“Nếu không thì, nói chuyện với ta đi.”

Nàng lên tiếng hồi lâu, ngoài trướng vẫn không có tiếng đáp lại. Lý Tiện Ngư lúc này mới nhớ tới, Lâm Uyên xuất cung rồi. Tối nay sẽ không trở về.

Vì thế nàng ở trên giường xoay người, duỗi tay nhẹ nhàng mân mê sợi tua phía dưới kiếm tuệ, suy nghĩ có chút xuất thần ——

Lâm Uyên hiện tại đang ở đâu làm gì?

Có phải, đang ở nơi nào đó ngoài cung, đêm nay dưới ánh trăng sáng, ăn điểm tâm thật ngon, kiểm kê những món đồ thú vị hắn vừa mua?

*

Vùng hoang vu ngoài thành, thiếu niên huyền y cầm kiếm mà đi.

Gió đêm thổi qua cỏ dại bên đường, vài đạo hít thở nhẹ đến mức không hề nghe thấy truyền vào tai hắn. Nhân số không nhiều lắm nhưng đều là cao thủ.

Bọn nanh vuốt của Minh Nguyệt Dạ đã theo hắn cả nửa ngày, chỉ chờ thời cơ để động thủ. Lâm Uyên nắm chặt trường kiếm trong tay, ngón cái không tiếng động rút vỏ kiếm.

Hắn cũng đang đợi thời cơ.

Gió thổi mây trôi, che khuất vầng trăng sáng.

Một người trong số chúng bỗng nhiên động thủ.

Lâm Uyên chợt xoay người, vỏ kiếm rơi xuống đất, trường kiếm trong tay chống lại chủy thủ thế công sắc bén, làm tóe lên một tia lửa.

Người tới đánh lén một kích không thành, lập tức thoái lui về phía sau, lập tức có người vây hai bên đón lấy, một người cầm đao, một người cầm câu.

Lưỡi đao nhắm ngay vào mặt, thế tới sắc bén, mà móc sắt âm ngoan, chuyên tấn công eo bụng.

Lâm Uyên lui về sau một bước, tránh đi lưỡi đao, trường kiếm trong tay từ xương sườn đâm ra, thẳng hướng tên cầm câu, kiếm thế sắc bén, thẳng tiến không lùi.

Tên cầm câu vặn người lui về phía sau, Lâm Uyên cũng không thu kiếm, kiếm chuyển từ đâm sang quét, trọng kiếm dài ba thước như có sức lực vạn quân, nghênh diện đánh lên một người.

Tên cầm chuỷ thủ ẩn ở chỗ tối liên tục lui về phía sau, phun ra một ngụm máu tươi.

Bóng đêm tối tăm, tiếng gió kính lệ.

Trận ám đấu ở giữa vùng hoang vu dần dần đến hồi kết.

Hai xác chết ngã trên mặt đất, hoa máu nở rộ trên cỏ khô vàng mùa thu. Mà tên cầm câu rốt cuộc cũng bị trúng chiêu, móc sắt rời tay bay ra.

Lâm Uyên nghiêng người về phía trước, một tay khóa trụ yết hầu của hắn, ấn hắn thật mạnh ở dương mộc phía sau.

Phía sau lưng tên tử sĩ đột nhiên đυ.ng phải thân cây, lá trên cây xào xạt rơi xuống.

Lâm Uyên lạnh giọng: “Dẫn ta đến lối vào Minh Nguyệt Dạ.”

Minh Nguyệt Dạ có hai lối vào, một lối để nô bộc lui tới, một lối dành cho các quyền quý thưởng ngoạn.

Hắn muốn nhân tiện tìm hiểu kẻ phía sau. Đây cũng chính là mục đích lần này hắn rời cung.

Tên cầm câu kia gắt gao nhìn chằm chằm hắn một hồi, khóe miệng chợt sinh ra chút ý cười vặn vẹo. “Không có một nô ɭệ nào có thể sống mà rời khỏi Minh Nguyệt Dạ, ngươi cũng tuyệt không ngoại lệ.”

Trong lúc hắn nói chuyện, máu tươi đen ngòm từ trong miệng bắt đầu chảy xuống, đồng thời thất khiếu đều xung huyết ra bên ngoài.

Lâm Uyên lập tức thu tay lại. Tử sĩ của Minh Nguyệt Dạ trên mặt đất run rẩy một trận, rất nhanh đã hoàn toàn tắt thở, không còn tiếng động.

Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh trở lại.

Tiếng gió dần lắng xuống, ánh trăng sánh treo cao trên bầu trời, chiếu lên dòng suối như dát bạc, róc rách chảy qua.

Lâm Uyên ngồi xổm trên tảng đá xanh bên cạnh, vẩy nước suối, tẩy đi vết máu trên trường kiếm cùng đôi tay của bản thân. Màu đỏ nhạt tựa như sợi chỉ, trôi dạt theo dòng nước suối trong vắt.

Ánh trăng trong nước khi tụ khi tán, mơ hồ có thể thấy được bầu trời đầy sao tỏa sáng. Lâm Uyên đứng dậy, từ trong tay áo lấy khăn vải ra lau kiếm, giơ tay, cảm giác xúc cảm lòng bàn tay có chút lạ.

Hắn rũ mắt nhìn.

Thấy trong tay không phải là khăn vải mà hắn hay mang theo, mà là một tấm khăn gấm mềm mại khác. Nền màu ánh trăng, thêu hải đường hai cánh cùng chuồn chuồn bằng ngọc, tỏa nhè nhẹ hương hoa phù dung.

Là khăn gấm mà ban ngày Lý Tiện Ngư phủ lên cổ tay hắn. Có lẽ do hắn vội vàng, nên đã cầm nhầm.

Lâm Uyên rũ mắt, trong mùi máu tanh nồng nặc trên đất, đột nhiên nhớ đến thiếu nữ mềm mại mảnh khảnh tựa như hoa phù dung kia.

Giờ này, hẳn là Lý Tiện Ngư đã đi ngủ rồi.

***

Giờ Thìn hôm sau, ánh sáng mùa thu rơi trên Khoác Hương Điện.

Lý Tiện Ngư ngồi ở bên cạnh cửa sổ, nhìn cây Phượng Hoàng bên ngoài vừa kết trái, ăn một chén chè ngọt ấm áp.

Phía sau màn cẩm vang lên một tiếng rất nhỏ.

Trúc Từ tù bên ngoài vén màn tiến vào, hành lễ với Lý Tiện Ngư nói: “Công chúa, Cố thái y đã từ quê quay lại. Đang ở trong Thiên Điện đợi ngài.”

“Cố đại nhân đã trở lại?”

Lý Tiện Ngư hơi sửng sốt, ngay sau đó đặt chén chè ngọt trong tay xuống, cong mi đứng dậy: “Ta lập tức đến đó.”

Lý Tiện Ngư theo Trúc Từ đi đến trước Thiên Điện, vừa vòng qua bức tường, đã thấy cửa điện màu son rộng mở, một thanh niên mặt mày ôn nhuận đang đứng ở giữa chờ.

Hắn là thái y trong cung, họ Cố, tên thật gọi là Mẫn Chi, cùng tộc với mẫu phi nàng.

Nếu ở ngoài cung, lôi gia phả ra, tinh tế lật qua từng trang, lại theo bối phận mà tính, Lý Tiện Ngư hẳn là còn phải gọi hắn một tiếng ‘ biểu ca ’.