Mềm Mại Đối Lạnh Lùng

Chương 34: Làm giá kiếm

Nguyệt Kiến lại nói: “Đúng rồi, vừa rồi người bên đội thủ công đã đến. Nói là công chúa muốn bọn họ làm đồ gì đó, muốn hỏi công chúa làm thứ gì, đặt ở đâu.”

Mắt hạnh Lý Tiện Ngư phát sáng. Nàng đã sai người đến đội thủ công mời rất nhiều lần, nhưng họ vẫn luôn từ chối viện cớ bảo không rảnh rỗi. Cuối cùng hôm nay cũng tới rồi.

“Ngươi chờ một chút, ta cất hộp thức ăn xong sẽ đến ngay.” Nàng cong môi mỉm cười, đóng cửa lại, bước nhanh vào trong điện, nhỏ giọng hỏi thiếu niên vẫn đang ngồi bên bàn cờ đợi nàng.

“Lâm Uyên, người bên đội thủ công đã đến rồi. Ngươi muốn giá kiếm thế nào, vật liệu gỗ ra sao?”

Lâm Uyên ngẫm nghĩ một lúc, đáp: “Vững chắc và bền là được.”

Lý Tiện Ngư đặt hộp thức ăn bên cạnh hắn, cong mắt cười: “Vậy ngươi chờ ta nhé, ta thảo luận với thợ thủ công xong sẽ quay về dùng bữa.”

Nàng nói xong, đang định cất bước, lại nghe tiếng Lâm Uyên vang lên phía sau: “Đợi đã.”

Lý Tiện Ngư quay người lại, thấy Lâm Uyên đã đứng dậy từ Trường Án, tầm mắt dừng trên mặt nàng: “Công chúa muốn mang theo cái này đi ra ngoài sao?”

Từ bên trong con ngươi sâu thẳm của hắn, Lý Tiện Ngư thấy bộ dáng mình như đứa nhỏ trong tranh tết. Nàng có chút xấu hổ mà cong môi cười rộ lên: “Ta rửa sạch rồi đi.”

Nàng đáp xong liền đổ nước vào trong thau đồng, lấy khăn gấm nhúng nước nhẹ nhàng lau sạch dấu vết trên mặt. Nước trong thau đồng dần tĩnh lặng, Lý Tiện Ngư cúi đầu, trông thấy ảnh ngược của Lâm Uyên trên mặt nước.

Thiếu niên dung mạo thanh tuyệt, da như hàn ngọc. Lông mi dày dập dờn như cánh bướm, mắt phượng thanh lãnh, đuôi mắt thon dài. Thoáng cái, ánh sao trên bầu trời đêm, lạnh lẽo cự tuyệt người ngàn dặm.

Rõ ràng dung mạo lạnh lùng như vậy, nhưng cố tình trên mặt lại vẽ một con cá hồng mập mạp, dùng phấn màu tươi đẹp vẽ thành, khiến cảm giác xa cách bị hòa tan mất, chọc Lý Tiện Ngư ‘phụt’ một cái cười ra tiếng.

Nàng lấy một cái khăn mới, nhúng vào nước trong thau đồng, quay người lại đưa cho hắn, mi mắt cong cong.

“Ngươi mau lau đi, cũng đừng để người khác nhìn thấy.”

Lâm Uyên duỗi tay cầm lấy khăn gấm. Khăn gấm thấm nước mềm mại lại hơi lành lạnh, như đầu ngón tay mềm mại của thiếu nữ.

Ngón tay thon dài của Lâm Uyên hơi dừng, khăn gấm đặt ở ngay thân cá hồng.

Màu phấn lem nhem, lan thành một vệt màu trên chiếc má trắng nõn lạnh lùng của thiếu niên.

Lý Tiện Ngư cùng Nguyệt Kiến đi đến thiên điện. Thợ thủ công đã ngồi đợi sẵn. Tổng cộng chỉ có hai người.

Một người trong tay nâng văn phòng tứ bảo*, một người tay cầm ống mực, thước cuộn, máy bào, nhưng lại không mang vật liệu gỗ tới.

* Đời xưa khi viết chữ và vẽ tranh, người ta không thể rời khỏi bốn đồ dùng văn phòng là giấy, mực, bút và nghiên.

Có lẽ là muốn đến đo kích cỡ trước, không phải làm ngay, cho nên mới chọn lúc hoàng hôn. Các thợ thủ công tiến lên, hành lễ với Lý Tiện Ngư, còn chưa kịp mở miệng, liền bị Nguyệt Kiến phản ánh.

Nguyệt Kiến nói: “Thợ thủ công các ngươi tính tình thật là càng lúc càng lớn, công chúa sai người mời các ngươi rất nhiều lần, lần nào cũng viện cớ trì hoãn, bây giờ vất vả mãi mới tới, lại chọn ngay lúc hoàng hôn. Sao, chỉ một chút việc nhỏ mà phải làm hai ngày mới xong sao?”

Thợ thủ công dẫn đầu cười áy náy đáp: “Nguyệt Kiến cô nương nói đùa. Không phải ta muốn chậm trễ công chúa, chỉ là mấy ngày trước trong cung có một công trình lộ đài lớn cần tu sửa, thợ thủ công chúng ta thật sự là không còn ai cả, lúc này mới đến chậm chút. Nếu chỉ là ít đồ vật, hôm nay đo xong, ngày mai liền có thể hoàn thành.”

Hắn dừng một chút, thần sắc khó xử: “Nếu là Đa Bảo Các hay những đồ vật phải chạm khắc thật tinh tế, chỉ sợ công chúa còn phải đợi hơi lâu.”

Một lần đợi, cũng không biết đến khi nào. Lý Tiện Ngư nhẹ gật đầu: “Chỉ là làm một cái giá kiếm thôi. Không phải chuyện gì quá khó khăn.”

Nàng y theo kích cỡ bội kiếm của Lâm Uyên trong trí nhớ, khoa tay múa chân một chút: “Ước chừng dài ba thước, rộng hai tấc, phải là vật liệu gỗ vừa đẹp vừa bền.”

Thợ thủ công nghe vậy đáp ứng, lại hỏi: “Công chúa muốn đặt ở đâu?”

Lý Tiện Ngư chần chờ một lúc. Lâm Uyên đang ở trong tẩm điện nàng, giá kiếm này, tất nhiên là xây ở chỗ nàng mới đúng.

Chỉ là Nguyệt Kiến không biết việc này. Rất nhiều cung nhân trong Thiên điện lại càng không biết.

Nàng vốn không tập võ, không có lý do để xây một cái kiếm giá trong cung của mình, như vậy quá kỳ quái.

Vì thế nàng đành phải đưa ra một lựa chọn khác: “Nếu không, xây trước một cái ở gian phòng bên cạnh đi.”

“Nơi đó có chút hẻo lánh, ta đưa các ngươi đi.”

*

Ước chừng một chén trà nhỏ, đoàn người đã đi đến gian phòng của Lâm Uyên. Nơi này hẻo lánh mà an tĩnh, thỉnh thoảng có vài cung nhân đi ngang qua.

Lý Tiện Ngư nâng bước tiến lên trước, muốn duỗi tay mở cửa, nhưng chỉ vừa liếc mắt, nàng lại trông thấy xa xa nơi thềm cửa hình như có rất nhiều tạp vật. Màu sắc tươi sáng, sặc sỡ, nhìn rất lạ mắt.

Lý Tiện Ngư thoáng kinh ngạc, xoay người đến gần. Lúc này mới phát hiện trên bậc thềm lại là đủ loại kiểu dáng thức ăn. Có điểm tâm chế tác tinh mỹ, hoa quả được lựa chọn tỉ mỉ, những viên kẹo được bao bọc kỹ càng, ... Chủng loại đa dạng, rực rỡ muôn màu giống như muốn mở một kho thức ăn nhỏ ngay trước gian viện.

Lý Tiện Ngư sửng sốt, nghiêng đầu hỏi Nguyệt Kiến: “Chỗ thức ăn này là ai đưa tới, vì sao lại đặt ở đây?”

Nguyệt Kiến cong môi cười, kê sát vào bên tai nàng nhỏ giọng nói: “Công chúa, ngài còn nhớ rõ lần trước ngài mang Lâm Uyên thị vệ tới Đông Thiên Điện chứ?”

“Sau khi ngài trở về, có không ít tiểu cung nữ len lén hỏi thăm nơi ở của thị vệ Lâm Uyên. Có lẽ đến hôm nay cuối cùng cũng thăm dò được rồi.”

Nàng ấy duỗi tay chỉ chỉ một đống lớn thức ăn đó, tiếp tục nói: “Chỗ này đều do bọn họ mang đến, thị vệ Lâm Uyên không mở cửa cho họ, họ chỉ đành đặt ở đây.”