Hơi thở của Lý Tiện Ngư đều đã bình thường trở lại, nàng nhẹ nhàng lắc đầu: “Hoàng tỷ Ninh Ý nói, hoàng tỷ Nhã Thiện sức khỏe không tốt. Hơn mười ngày liên tiếp sẽ phải đóng cửa từ chối tiếp khách.”
Nàng nói, lại cầm lấy hộp đồ ăn và bình mai trong tay Lâm Uyên rồi đặt trở lại ở trên bậc cửa, nâng một đôi mắt hạnh hoa thanh triệt nhìn về phía hắn: “Ngoài ra, bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn.”
Lâm Uyên hỏi: “Chuyện gì?”
Lý Tiện Ngư nghiêm túc nói: “Việc khẩn cấp là ngươi phải làm cho ta vui vẻ mới được.”
“Nếu như ngươi không thể làm cho ta vui vẻ, hoàng tỷ Ninh Ý sẽ đem ngươi đuổi ra ngoài.”
Lâm Uyên rũ mắt, hỏi nàng: “Hiện tại công chúa không vui sao?”
Lý Tiện Ngư nghĩ nghĩ. Chỉ cần là ở trong Điện Phi Hương của nàng, ngày mà các ma ma giáo dưỡng không tới thì phần lớn thời gian nàng đều vô cùng vui vẻ.
Mặc dù là phải làm các loại bài tập cũng có thể rút ra được thời gian, để đọc thoại bản, hay là cùng với nhóm Nguyệt Kiến và Trúc Từ chơi đánh cờ, làm bánh, hay là lại chơi một chút trò chơi thú vị khác.
Nàng nghĩ đến tận đây, giống như là đột nhiên hiểu được —— tại sao khi hoàng tỷ hỏi nàng ‘ làm muội vui vẻ như thế nào ’, nàng lại trả lời không được.
Vì vậy nàng cong mi nói: “Ngươi phải chơi với ta mới được.”
“Tới Điện Phi Hương lâu như vậy, ngươi cũng chưa chơi cùng với ta lần nào hết.”
Lâm Uyên suy nghĩ, hỏi nàng: “Công chúa muốn chơi cái gì?”
Lý Tiện Ngư định mở miệng, đem những trò chơi mà ngày thường nàng và nhóm của Nguyệt Kiến hay chơi nói cho Lâm Uyên, nhưng lời nói đến bên răng, rồi lại dừng lại.
Lâm Uyên là con trai, trò chơi mà con trai thích chơi, có lẽ không giống như của con gái.
Ví dụ như các hoàng huynh của nàng, thì càng thích đá cầu, chủy hoàn* và ném thẻ vào bình rượu linh tinh.
*Chủy hoàn: Môn này lúc đầu có tên gọi là “tư nghĩa” 思義, đến đời Nguyên thì đã có quy tắc nghiêm nhặt, và được gọi “chủy hoàn” (chủy 捶 là roi, gậy; hoàn 丸 là quả bóng nhỏ). Thiên “Lễ ký” trong Tống sử chép: vào tháng Ba hàng năm, Tống Thái tông (tại vị 976-997) lại chủ trì nghi thức mở hội tranh tài cho các môn vận động thể thao, trong số đó có “chủy hoàn”, là tiền thân của môn Golf hiện đại
Nhưng hai trò chơi đá cầu và chủy hoàn này nàng đều không biết chơi, tuy rằng biết chơi ném thẻ vào bình rượu, nhưng lại chơi không giỏi.
Mỗi lần khi ngày tết, cùng các hoàng huynh hoàng tỷ cùng nhau chơi trò ném thẻ vào bình rượu, từ trước đến nay nàng chưa bao giờ thắng được một chút tiền nào.
Nếu nàng thua mãi thì làm sao có thể vui vẻ được chứ?
Nàng nghĩ như vậy, đưa ra một cách tốt nhất cho cả hai: “Nếu không, ngươi và ta chơi trò lục bác đi.” (Lục bác: là một trò chơi dạng cờ phổ biến của Trung Quốc thời cổ đại.)
“Lục bác?”
Lâm Uyên hơi nhíu mày lại.
Hình như hắn từng nghe qua từ ngữ này, nhưng nếu muốn suy nghĩ kỹ càng hơn lại vẫn trống rỗng như cũ.
Lý Tiện Ngư cho rằng hắn không biết liền an ủi hắn: “Rất đơn giản, ta dạy cho ngươi, bảo đảm ngươi nghe xong thì sẽ biết chơi.”
Nói xong, Lý Tiện Ngư lôi kéo cổ tay áo của hắn, dẫn hắn đi đến tẩm điện, từ trong ngăn kéo lấy ra bàn cờ và quân cờ dùng để chơi trò lục bác.
“Nha, đây là bàn cờ, đây là quân cờ. Sáu đen sáu trắng, chia làm hai bên trái phải, đường ở chính giữa coi như là nước, trong nước có đặt hai con ‘cá’. Đầu tiên là ném thẻ bài, sau đó di chuyển quân cờ. Cờ đến chỗ con sông thì ăn cá, cũng có nghĩa là ‘ dắt cá ’, mỗi khi dắt cá một lần thì ăn được hai thẻ, hai lần dắt cá thì ăn được ba thẻ, ai trước tiên ăn được sáu thẻ thì thắng.”
Lý Tiện Ngư nói xong, lại mơ hồ cảm thấy giống như còn thiếu cái gì đó. Nàng nghĩ nghĩ, mắt hạnh hơi sáng lên.
“Đúng rồi, còn thiếu một chút tiền đặt cược ——”
Đánh lục bác thì thường phải có một chút tiền đặt cược. Nhưng Lâm Uyên lần đầu tiên chơi lục bác, nếu nàng thắng tiền của hắn có phải có chút không tốt không?
Rất giống như loại người cháy nhà đi hôi của vậy.
Nàng nghĩ như vậy, cũng không có lấy bạc ra để dùng làm tiền đặt cược, chỉ là lấy ra từ trong ngăn kéo một cây bút lông Hồ Châu, cầm thêm một hộp phấn mặt ở trên bàn trang điểm.
“Tiền đặt cược chính là người thắng có thể dùng bút lông Hồ Châu có chấm phấn mặt, vẽ lên trên mặt của người thua, vẽ cái gì đều được, đều do người thắng quyết định, người thua không được từ chối.”
Đối với chuyện này Lâm Uyên cũng không phản đối.
Hắn giơ tay, căn cứ theo quy tắc Lý Tiện Ngư nói rồi di chuyển bàn cờ, lại đem thẻ bài ném cho nàng: “Công chúa đi trước.”
Lý Tiện Ngư ngượng ngùng chiếm tiện nghi là người đầu tiên chơi trước, sau đó nàng đặt quân cờ lên trên bàn, đem quân đen và thẻ bài đều nhường cho hắn: “Vẫn là ngươi đi trước đi.”
Lâm Uyên thấy nàng kiên trì cũng không từ chối, cầm quân đen đi trước.
Lúc vừa bắt đầu, có chút trúc trắc, sau lại qua mấy cái rồi lại vô cùng quen thuộc, giống như là đã từng đánh trăm ngàn lần vậy.
Rất nhanh thì đến giữa sông đi dắt hai con cá.
Lý Tiện Ngư ngơ ngác nhìn, hai má phồng lên: “Lúc trước ngươi nhất định đã chơi qua lục bác.”
Nàng lại coi như hắn chưa bao giờ chơi qua, còn lén nhường hắn. Nàng nói xong, cũng không hề nương tay, cũng đến giữa sông đi dắt hai con cá.
Lâm Uyên nghĩ nghĩ nói: “Có lẽ đi.”
Hắn thuận thế dắt đi hai con cá cuối cùng, bình tĩnh nói: “Không nhớ rõ.”
Dứt lời, hắn rũ mắt nhìn thấy thiếu nữ còn chưa phục hồi tinh thần lại nhìn ‘ nước ’ trống rỗng ở trước mắt nàng, suy nghĩ một lúc, lại nói: “Ván này có thể không tính.”
Vừa dứt lời, Lý Tiện Ngư lại đã đem phấn mặt và bút lông Hồ Châu đưa tới trong tay của hắn.
“Ta cũng không phải là loại người thua thì sẽ chối cãi.” Nàng cong lông mày lên, ngẩng mặt lên, thoải mái hào phóng nói: “Nè, ngươi vẽ đi. Tuy nhiên ván tiếp theo, ta nhất định sẽ chiến thắng.”
Đôi môi mỏng của Lâm Uyên khẽ cong lên, mở hộp phấn trong tay ra, dùng bút lông Hồ Châu hơi chấm một chút vào trong đó, nhẹ nhàng chấm một cái ở trên khuôn mặt của nàng, nói: “Xong rồi.”
Lý Tiện Ngư lập tức quay người lại, nhìn phía bàn trang điểm ở cách đó không xa.
Thiếu nữ ở trong gương gò má trắng nõn, chỉ duy nhất ở bên má lúm đồng tiền bên trái bị phấn mặt màu đỏ chấm một cái, trông nhỏ xinh đáng yêu.