Mềm Mại Đối Lạnh Lùng

Chương 19: Quy củ của Điện Phi Hương

Cuộc trò chuyện của các nàng vẫn không ngăn được bước chân của Lâm Uyên.

Hắn đi thẳng trở về nhà ngang của mình, đem y phục ẩm ướt thay đi, tranh thủ trời còn chưa sáng, trở về tẩm điện của Lý Tiện Ngư, thu hồi bội kiếm, không tiếng động trở lại trên xà nhà, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Một lúc sau, giờ Mẹo, đồng hồ nước gõ vang.

Nhóm cung nga chờ ở ngoài điện nối đuôi nhau mà vào, lấy khăn, ôm thau đồng, cầm váy lụa, đồng loạt tiến đến bên giường.

Nguyệt Kiến tiến lên vén bức màn đỏ lên, cùng với Trúc Từ cùng đem Lý Tiện Ngư nâng lên từ trong chăn gấm: “Công chúa, nên thức dậy.”

Lý Tiện Ngư buồn ngủ không muốn mở mắt.

Tối hôm qua nàng ngủ muộn, giờ phút này mệt mỏi bị đánh thức, theo bản năng liền muốn chui vào trong chăn gấm lần nữa.

“Ta ngủ tiếp một lát, chỉ một lát.”

Nguyệt Kiến vội cúi người xuống, ở bên tai nàng nhỏ giọng nói: “Công chúa, hôm nay các ma ma tới, còn nửa canh giờ nữa mới tới sảnh phụ.”

Lý Tiện Ngư lúc này mới mông lung gật đầu: “Vậy trước rửa mặt đi……”

Nguyệt Kiến theo tiếng, từ trong tay thị nữ cầm tăm gỗ đã bôi xong linh cao lại đây, hầu hạ nàng súc miệng.

Trúc Từ cũng điều nước ấm, giặt xong khăn, hầu hạ nàng lau mặt.

Lý Tiện Ngư chỉ ngây ngốc dựa vào trên người của Nguyệt Kiến, tùy ý các nàng đùa nghịch tới đùa nghịch đi, mí mắt không chịu được nặng trĩu xuống. Thẳng đến rửa mặt xong, mới miễn cưỡng tìm về vài phần thần chí, nhẹ nhàng mở một đôi mắt hoa hạnh.

Lúc này, Trúc Từ đang từ trong tay cung nga cầm váy lụa sạch sẽ lại đây.

“Nô tỳ hầu hạ ngài thay quần áo.”

Trúc Từ nói, liền ngựa quen đường cũ cởi cúc ngọc trân châu trên cổ áo ngủ của nàng.

Thời tiết sáng sớm đã có chút se lạnh. Cúc ngọc trân châu cũng đã cởi xong một cái, da thịt trên cần cổ tinh tế Lý Tiện Ngư liền nổi lên hơi hơi lạnh lẽo.

Nàng cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

“Từ từ.” Lý Tiện Ngư cuống quít duỗi tay ấn xuống cổ áo của mình, hai má nóng bỏng: “Các ngươi đi ra ngoài trước. Y phục đặt ở kia là được, tự ta sẽ thay quần áo.”

Trúc Từ sửng sốt, theo bản năng đem váy lụa ở trong tay buông xuống.

Nguyệt Kiến cùng nàng nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng chỉ có thể nói: “Vậy bọn nô tỳ đi ra ngoài hầu hạ, nếu như công chúa có phân phó gì, nhớ rõ gọi bọn nô tỳ một tiếng.”

Trong điện các cung nhân nối đuôi nhau lui ra, từ từ giấu sau cửa điện.

Lý Tiện Ngư vội đem cúc áo gài lại, do dự một lát, lúc này mới nhỏ giọng nói với xà nhà.

“Lâm Uyên, ngươi đang ở đó sao?”

“Ở.” Trên xà nhà truyền đến âm thanh của Lâm Uyên, âm thanh khàn khàn, tựa như cũng mới vừa tỉnh ngủ.

Lý Tiện Ngư nói: “Trước tiên ngươi hãy đi xuống đi, ta có lời muốn nói với ngươi.”

Lâm Uyên đáp một tiếng, từ trên xà nhà nhảy xuống, đứng cách ở giường nàng ba bước.

Lý Tiện Ngư còn chưa mở miệng, lại từ trong mắt đen đặc của thiếu niên thấy được ảnh ngược của mình.

Tóc đen rũ eo, áo ngủ đơn bạc.

Lý Tiện Ngư càng thêm nóng bừng mặt.

Nàng nhanh chóng đem chăn gấm kéo qua đỉnh đầu, che lại hai má ửng đỏ của mình, cũng hậu tri hậu giác nhớ tới —— mặc dù cúc áo đã cài xong nhưng trên người nàng vẫn còn đang mặc áo ngủ.

Tuy nói áo ngủ mùa thu không tính là đơn bạc, nhưng là… nói như thế nào nhỉ, đây dù sao cũng là áo ngủ nha.

Làm sao có thể tùy tiện để nam tử nhìn thấy. Càng quan trọng hơn chính là tóc của nàng còn chưa chải tốt.

Suốt một đêm này, nàng cứ lăn qua lộn lại, cũng không biết tóc đã loạn thành cái dạng gì ——

Lý Tiện Ngư tránh ở trong chăn gấm, trong lòng suy nghĩ hoảng loạn, rốt cuộc mới nhớ tới chuyện mình muốn thay quần áo.

Nàng cách chăn gấm rầu rĩ ra tiếng: “Lâm Uyên, ngươi xoay người sang chỗ khác trước. Ta không gọi ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng xoay người lại.”

Cách chăn gấm, nàng nghe thấy Lâm Uyên lên tiếng, thanh tuyến vẫn khàn khàn như cũ, có khả năng là hôm qua không được ngủ ngon.

Lý Tiện Ngư nghĩ nghĩ, đem chăn gấm mở ra một đường, khẽ mở mắt nhìn.

Lâm Uyên đứng ở trong bóng tối, từ thị giác của nàng, chỉ có thể trông thấy bóng lưng rất rộng cùng với mái tóc đen tùy ý buộc lên của thiếu niên. Hắn tựa hồ cũng vội vàng thức dậy. Cũng chưa kịp vấn tóc lên.

Trong lòng Lý Tiện Ngư cảm thấy cân bằng một chút.

Nàng thật cẩn thận rướn nửa người ra, dùng đầu ngón tay móc chiếc váy câu lại đây. Sau đó đến áo, dải lụa choàng ——

Mặc tốt y phục, Lý Tiện Ngư lúc này mới có chút tự tin.

Nàng đứng dậy mang giày, khẽ bước đi đến trước bàn trang điểm, nhặt chiếc lược ngọc lên, búi tóc đơn giản, dùng kẹp tóc thủy tinh màu nhạt buộc lại.

Làm xong tất cả, Lý Tiện Ngư suy nghĩ một chút, lại đứng dậy, xoay người ở trước gương xác nhận một vòng, y phục chỉnh tề, tóc mây chỉnh tề, cho dù là ma ma khắc nghiệt nhất tới xem cũng không tìm ra sai lầm, lúc này mới đoan chính ngồi xuống ghế, nói với thiếu niên đang đưa lưng về phía nàng: “Lâm Uyên, ngươi có thể quay lại.”

Lâm Uyên nghe lời xoay người lại.

Ngoài cửa sổ nắng sớm hơi sáng, thiếu nữ váy hồng đang ngoan ngoãn ngồi ở đó, khuôn mặt trắng nõn như tơ hồng mềm mại, giống như đóa hoa phù dung nhỏ còn chưa nở.

Đầu ngón tay nàng xoa Tụ Duyên của mình, một bộ dáng muốn nói lại thôi.

“Lâm Uyên, kỳ thật, kỳ thật Điện Phi Hương cũng có quy củ.”

Lâm Uyên ‘ Ừm ’ một tiếng, hỏi nàng: “Quy củ gì?”

Lớp phấn mỏng trên mặt Lý Tiện Ngư đỏ đến mang tai: "Ví dụ như nam nhân ăn mặc không lịch sự, không được phép mở cửa."

“Còn có, lúc các nữ quyến chưa mặc tốt y phục, chưa vấn tóc xong, ngươi cũng không thể nhìn các nàng.” Nàng đối với mấy cái này cũng không biết nhiều. Chỉ biết, trong mấy quyển thoại bản trộm giấu đi có nói: Nếu như nam tử nhìn thấy bộ dáng quần áo bất chỉnh của cô nương gia thì phải cưới nàng.

Đây chính là một vấn đề lớn.