Máu tươi chảy xuống từ lông mi của y, nhiễm đỏ cả đôi mắt hơi lạnh lẽo kia.
Hắn nắm chặt loan đao ở trong tay. Lý Tiện Ngư theo bản năng mà lui về phía sau một bước, đầu ngón tay gắt gao nắm lấy ống tay áo của mình. Cơn gió mang theo mùi máu gào thét mà đến, nàng nghe thấy tiếng tim của mình đập ‘ thình thịch ’ .
“Ngài là ai?” Giữa tiếng gió mạnh mẽ, thiếu niên mở miệng, giọng điệu lạnh băng.
Lý Tiện Ngư đáp: “Ta là Gia Ninh công chúa, Lý Tiện Ngư.”
Gia Ninh công chúa.
Công chúa.
Đáy mắt của thiếu niên đột nhiên trở nên băng giá.
Ở trong ‘ Minh Nguyệt Dạ ’, có vô số người quyền quý giống như nàng vậy.
Đêm khuya mang mặt nạ bằng hoàng kim được khảm hồng ngọc mà đến, tốp năm tốp ba ngồi ở trên đài cao, kiêu ngạo mà nhìn xuống trận đấu sinh tử ở trong ‘ đấu thú trường ’.
Bọn họ sẽ xài cả một túi hồng ngọc, mua vị trí tốt nhất, chỉ vì có thể thấy rõ một nô ɭệ như thế nào cắn xuyên yết hầu của một nô ɭệ khác, mà không cho máu tươi dơ bẩn bắn lên trên khuôn mặt tôn quý của bọn họ.
Hắn ở trong những trận chém gϊếŧ này, từng vô số lần tưởng tượng qua những khuôn mặt sau lớp mặt nạ đó.
Hẳn là sẽ giống như đôi mắt lộ ra ở bên ngoài sau lớp mặt nạ của bọn họ, che kín vặn vẹo mừng như điên, cảm thấy sảng khoái khi nhìn cảnh tượng đầy máu me kia.
Tràn ngập ác ý.
Hắn cúi đầu, nhìn thiếu nữ tinh tế đoan trang ở trước mắt, ánh mắt u ám.
Hắn thật sự chưa bao giờ nghĩ tới, sau những cái mặt nạ hoàng kim kia, sẽ là một khuôn mặt như thế này.
Đôi mắt sáng môi đỏ, da như mỡ dê.
Nàng nhút nhát sợ sệt mà ngửa đầu nhìn hắn. Ánh mặt trời ngày mùa thu chiếu xuống trên hàng mi dài cong vυ't của nàng, họa thêm một tầng ánh sáng màu lên trên hàng mi vừa mềm mại như lông chim vừa dày như lông thú, lộ ra ánh mắt trong sáng của thiếu nữ, mềm ấm vô hại.
Ánh mắt của hắn dừng lại một chút.
Hai bên tai của Lý Tiện Ngư ửng đỏ. Từ nhỏ nàng đã lớn lên trong cung cấm, còn chưa bao giờ bị một nam tử xa lạ trắng trợn như vậy mà nhìn chăm chú vào nàng. Hơn nữa còn đang ở trước công chúng, đám đông đang nhìn chăm chú —— Chuyện này cũng quá không hợp quy củ.
Lý Tiện Ngư hơi hơi nghiêng mặt đi, tránh đi ánh mắt trắng ra của y, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi thì sao? Ngươi tên là gì? Nhà ở chỗ nào? Ta bảo bọn thị vệ đưa ngươi về nhà được không?”
Thiếu niên dừng một chút, hắn không có tên.
Lúc đầu ký ức của hắn dừng lại ở một đêm mùa xuân nửa năm trước, mình tỉnh lại ở trong l*иg sắt ở Minh Nguyệt Dạ.
Mọi chuyện kết thúc vào đêm hôm qua, hắn chém gϊếŧ chạy ra khỏi Minh Nguyệt Dạ, gϊếŧ hết đám chó săn đuổi theo hắn, hủy diệt ký hiệu bọn họ lưu lại, cuối cùng kiệt sức mà ngã vào dưới tường.
Ký ức còn lại, toàn là chỗ trống.
Giống như hắn sinh ra là đã không có tên, không có người nhà, không có quá khứ, chỉ đơn thuần tồn tại là vì chém gϊếŧ mà thôi.
Hắn mở miệng: “Là ngài nhặt được ta sao?”
Lý Tiện Ngư nhẹ nhàng lắc đầu: “Ta là từ chỗ của mẹ mìn kia mua được ngươi.”
“Mới vừa rồi như ngươi nhìn thấy, đó là đồng bọn của bọn họ. Tuy nhiên ngươi không cần sợ, bọn thị vệ đã đi kêu người của quan phủ lại đây.”
Nàng ngẩng đầu lên, tầm mắt dừng ở trên tay phải còn đang chảy máu của y, lo lắng nhẹ giọng: “Miệng vết thương trên người của ngươi còn đang chảy máu, chúng ta trước mang ngươi đi y quán có được không?”
Y quán.
Thiếu niên mím môi mỏng lại thành một đường.
Miệng vết thương toàn thân của hắn đang đau đớn kịch liệt, mất máu quá nhiều mà mang đến cảm giác lạnh băng choáng váng, đến mãnh liệt giống như là thủy triều.
Hắn cắn chặt răng chịu đựng, bản thân lại hiểu rất rõ ràng, vết thương ở trên người mình rất cần thiết xử lý.
Trước khi truy binh đến mới tìm được y.
Tầm mắt của thiếu niên di chuyển xuống dưới, dừng lại ở trên cánh tay của nàng.
Ngón tay của thiếu nữ trước mắt trắng nõn như ngọc, nhỏ nhắn mềm mại như mỡ dê, không có nửa điểm dấu vết luyện võ.
Dưới ống tay áo lộ ra cổ tay tinh tế trắng nõn, chỉ cần nhẹ nhàng dùng lực thì sẽ bị chặt đứt, chắc là ngay cả một thanh Mạch đao nhẹ nhất cũng nhấc lên không nổi.
Thiếu nữ tay không tấc sắt như vậy, nếu là trong lòng ác ý, hắn có thể nắm chắc chính mình có thể bẻ gãy cổ nàng ngay lập tức. Vì vậy, thiếu niên nâng bước đi về phía nàng.
Lý Tiện Ngư nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói: “Tay của ngươi bị thương, không tiện cưỡi ngựa, vậy ngồi xe ngựa của ta đi. Ta mang ngươi đi tìm y quán.”
“Công chúa,” Trúc Từ kinh ngạc: “Này ——” Chuyện này không hợp quy củ.
Lý Tiện Ngư cũng biết. Mới vừa rồi thiếu niên hôn mê, nên làm như vậy cũng không sao. Nhưng hiện tại nếu hắn tỉnh lại rồi, đối với nàng mà nói, thì đó chính là một người nam nhân xa lạ.
Nếu là ở trong cung, cùng một nam nhân xa lạ đi chung một xe, các ma ma giáo dưỡng chỉ sợ sẽ lập tức ùa vào trong Điện Phi Hương, phạt nàng một cách thật nặng.
Nhưng hiện tại đang ngoài cung, là nơi mà ma ma giáo dưỡng nhìn không thấy. Ngoài ra, thiếu niên trước mắt chính là ân nhân cứu mạng của mình. Đều nói ân cứu mạng phải dũng tuyền tương báo, nàng chỉ là làm hắn ngồi chung một chiếc xe ngựa mà thôi. Chắc là, không sao đâu đúng không?
Lý Tiện Ngư thuyết phục mình. Nàng nhẹ nhàng ‘ a ’ một tiếng, làm bộ không nghe thấy lời nói của Trúc Từ, cầm tà váy lên, bước nhanh lên trên xe ngựa.
Mành gấm bên trong xe vừa mới bị cường đạo xé rách ở trong biến cố, một tảng lớn ánh mặt trời chiếu vào bên trong xe, chiếu thẳng lên trên mặt của Lý Tiện Ngư. Nàng theo bản năng mà giơ tay, che ở trước mắt.
Đột nhiên, ánh mặt trời trước mắt tối xuống, là thiếu niên bước lên trên xe.