Anh, Em Không Tiếc, Em Tiếc Thanh Xuân

Chương 4: Ngọt ngào và ấm áp thêm một chút

Lại là một buổi sáng, đầy nắng và gió. Hôm nay cô và Lục Miên ra ngoài ăn.

-"Sáng thì phải cafe với bánh mì"

Lục Miên nghe cô nói liền cốc đầu cô:" Con gái đòi uống cafe"

-"Đau tớ, cậu không biết thương hoa tiếc ngọc à"

-"Không đấy"

-"hứ kệ cậu, vậy tớ uống sữa nóng vậy"

Anh nhìn sự đáng yêu của cô liền mỉm cười, từ ngày bên cạnh cô, anh thật sự mỉm cười rất nhiều. Thậm chí là bên gia đình cô thì anh không thể hiện nét lạnh lùng đó ra ngoài.

Ăn xong thì lại vào làm. Hôm nay có vẻ lại ít khách hơn hôm qua, trông thật yên tĩnh. Không gian quán bây giờ chỉ có 8 khách hàng đang ngồi và vài người phục vụ đi lại.Khung cảnh bỗng trở lên đẹp lạ thường. Hòa quyện cùng với một chút nhạc, thật điệu đà, thật êm dịu.

Lục Miên bên trong gọi to tên cô:" Thanh Ngọc vào lấy cafe cho khách"

Cô đang đứng lau bàn thì nghe thấy anh nói:" Tớ đến liền"

Cô chạy vào bưng ra cho khách, anh nhìn bóng lưng cô chăm chỉ làm việc thật chăm chỉ. Anh bỗng mỉm cười rồi đi vào trong làm tiếp việc của mình.

Nhất Minh thấy cô mệt nên đưa nước lạnh cho cô uống. Thấy vậy cô liền cảm ơn anh và nhận chai nước cầm uống. Cơn khát của cô đã được giải tỏa. Thật sự cảm ơn người đã chú ý đến mình.

Thấy Nhất Minh và cô cười với nhau, Lục Miên lúc này lại thấy rất khó chịu, muốn đi ra và tách cô sang một chỗ khác nhưng lại không được, anh không thể ra ngoài vị trí pha chế khi có việc không cần thiết.

Có lẽ để chuyện này sau vậy, làm tốt công việc của mình trong ngày hôm nay đã, rồi sẽ chăm sóc cô sau vậy.

Giờ nghỉ trưa

Hôm nay chủ quán bao mọi người 1 phần cơm, đúng là anh thịnh lo cho nhân viên thật.

Cô ngồi xuống ăn cùng với Lục Miên và có cả Nhất Minh. Cô ngồi tận hưởng đồ ăn của mình nhưng quên chú ý trên mặt mình lại dính cơm.

-"Này,Thanh Ngọc"

Nghe tiếng nói ấy, cô liền ngước mặt lên nhìn Lục Miên

Lục miên đưa tay lấy hạt cơm trên mặt cô xuống:" Ăn không chú ý gì cả"

-"Cảm..cảm ơn cậu"

Nhất Minh ngồi ở đâu thì ở đó có cơm chó :" Tôi là không khí à"

Thanh Ngọc nhìn Nhất Minh cười ngã vào anh, anh xoa đầu cô rồi nói:"Chắc vậy"

Thanh Ngọc bỗng nhìn anh rồi suy nghĩ :"Thật muốn làm người yêu cậu ấy"

Đang mơ mộng thì cô bị anh cốc đầu :" Nghĩ gì đấy, anh đi rồi tớ chở cậu về"

-"Ừ...ừm.."

Lúc ăn ong thì đã 12h30 rồi, trời có vẻ hơi nắng nhưng cô lại quên đem theo áo khoác. Tưởng hôm nay về 10h30 như cũ chứ, ai nghĩ lại ăn cơm ở đây.

Trông cô có vẻ không muốn dang nắng về thì anh đưa áo khoác cho cô :" Mặc đi"

Cô cầm lấy áo khoác của anh :" Nhưng còn cậu"

-"Tớ không sao"

Đành vậy, cô mặc áo anh vào. Chiếc áo hơi rộng hay do cô gầy quá nhỉ. Áo của anh phủ qua đầu gối của cô. Ôi thân hình này vừa dễ thương vừa mắc cười làm sao

Anh nhìn cô rồi cười nhẹ bảo :" Trông dễ thương đấy"

Cô leo lên xe của anh rồi đánh anh:"Bớt nịnh, về nào"

Trên con đường dài thế này, cô được ở bên anh, cảm giác rất yên tĩnh. Giống như chỉ có anh mới bảo vệ

được cô thôi.

Nhìn anh chạy xe có hơi nắng nhưng vì chiếc áo của anh, cô đã mặc rồi. Anh luôn lo lắng sợ cô bị cảm nên mới đưa cho cô, anh cũng biết bản thân có thể chịu được cơn nắng này nên sẽ không sợ bị đen da đâu.

Về đến nhà, cô nhảy vọt xuống xe, cởϊ áσ khoác ra trả anh:" Cảm ơn áo khoác của cậu nhé, nó rất hữu dụng đấy", nói xong cô cười tươi chạy vào nhà

Để anh lại với chiếc áo khoác ngoài cổng :" Thật là"

Anh cười rồi cũng chạy về nhà.

Mẹ anh mở cửa cho anh "Về rồi à, nay về trễ vậy, để mẹ hâm lại đồ ăn"

Anh cầm áo khoác đi lên lầu và nói:" Khỏi ạ, con ăn ở ngoài rồi"

-"À"

Anh vào trong phòng, nằm xuống giường đặt 1 tay lên trán suy nghĩ:" Không biết đến khi nào, cậu ấy mới nhận ra tình cảm của mình nhỉ"

Anh suy nghĩ 1 dậy rồi ngồi dậy, mở cửa sổ nhìn phía phòng của cô.

Thấy cô bỗng đi ngang qua, cũng nhìn mình rồi cười. Trái tim lúc này trở nên ngọt ngào và ấm áp thêm một chút.