Anh, Em Không Tiếc, Em Tiếc Thanh Xuân

Chương 2: Một ngày vừa may mắn vừa xui xẻo

Sáng hôm sau, cô gái ấy vẫn đang ngủ bình thường bỗng có tiếng báo thức reo lên *Reng Reng reng*

Giật mình tỉnh dậy với tình trạng ngơ ngác, bù ngủ, tóc bù xù rồi với tay tắt báo thức đang reo khó nghe kia

-"Dậy đi làm thôi nàoo..!"

Một ngày mới lại bắt đầu, cô xuống phụ mẹ làm đồ ăn sáng rồi cùng nhau ăn.

Mẹ cô nhìn cô: "Nay dậy sớm vậy con"

Cô bình thản đáp: "nay ngày đầu con đi làm mà mẹ, mà con làm chung với Lục Miên á mẹ"

-"Vậy sao, thế cũng được đấy, có Lục Miên chăm con mẹ đỡ lo"

-"Mẹ nói như con gái mẹ vụng về lắm không bằng"

-"Thôi ăn đi cô nương"

Lát sau ăn xong mẹ rửa bát còn cô thay đồ đi làm

Vẫn như vậy, Lục Miên lại lái xe chở cô đi làm

Hôm nay quán khá đông nên có lẽ mọi người vất vả một chút rồi

Chạy bàn rất mệt nhưng được giao lưu với mọi người nên đỡ e thẹn hơn. Cô chạy ra vào đủ đổ 1000 giọt mồ hôi rồi. Còn pha chế đứng trong mát

Và một ngày dài trôi qua cũng nhanh, giờ là đang buổi trưa, mọi người đang ăn trưa và nghỉ ngơi. Cô làm ca sáng nên ca chiều không cần đi làm và cả Lục Miên, Nhất Minh cũng vậy. Bọn họ rủ cô đi xem phim. Cô liền đồng ý...

Tại rạp chiếu phim

Lục Miên hờ hẫn nhìn cô nói:" Hồi giờ cậu đâu xem phim ma đâu"

Thanh Ngọc quay lại nhìn anh:" Thì nay dũng cảm xí không được hợ?"

Nhất Thiên chen vào cuộc trò chuyện của hai người:" Nào nào..có gì coi nấy không hỏi nhiều"

...

Thanh Ngọc ngồi giữa hai người con trai lực lãm ấy,bỗng thấy cô trở nên nhỏ bé, phim bắt đầu được chiếu, vì là phim thể loại kinh dị nên nhiều lúc cô thấy hơi sợ và ôm chầm lấy Lục Miên, úp mặt vào ngực anh. Ôi sao cái hành động này giống cặp đôi đang yêu nhau vậy.

Bất giấc 1 cánh tay của Lục Miên đưa lên xoa đầu cô, để cô ổn định tâm thần lại. Tiếng la của cô cũng dịu lại, bắt đầu hở mắt ra xem tiếp. Nhưng hễ cứ sợ lại ôm anh, điều này làm anh rất vui và dễ rung động bởi sự đáng yêu này của cô.

Người bạn Nhất Minh của anh hiện giờ đang trong trạng thái ăn cơm chó. Ôi thật là cái hành động khiến cho người ta muốn no luôn khỏi ăn cơm. Lúc đầu gặp cô ở quán thì Nhất Minh xác định sau này 2 người sẽ thành 1 đôi.

Nhưng mà đằng nào cũng đến với nhau thôi, sao mà chia cắt được tình bạn thanh mai trúc mã này được...

Kết thúc phim

Người bạn Nhất Minh của anh đang còn ám ảnh về bộ phim:" Lần sau đừng xem phim kinh dị nữa, tối về ngủ mớ mất"

Anh và cô nhìn Nhất Minh mà cười ngã ra, anh nói:

"haha, nãy trong đấy, tiếng mầy la to nhất đấy"

Cô nối tiếp câu sau cho anh :" y sì con gái,haha"

Nhất Minh lườm hai người rồi bỏ đi về 1 mình

Sau đó anh chở cô đi dạo bên bờ sông, cũng gần 5 giờ chiều rồi, ông mặt trời cũng đang dần lặn đi, hoàng hôn cũng bắt đầu hiện ra, sáng rạng ngời trên mặt biển, những chiếc thuyền qua sông bỗng trở nên sáng rực trong khung cảnh hoàng hôn ấy....

Tranh thủ hoàng hôn xuất hiện, cô nhờ Lục Miên chụp cho mình vài tấm hình...

-"Nhớ là chụp cho đẹp đấy!"

-"Rồi nè"

1 tấm...3 tấm.....rồi 20 tấm....Ôi sao tấm nào cũng đẹp như tiên vậy. Chắc hẳn là do người tạo dáng đẹp....

Chụp xong, cô chạy lại lấy điện thoại xem ảnh, tấm nào tấm nấy nét thật sự, siêu lung linh luôn. Tay nghề chụp của anh đúng là không chê vào đâu

Ngay lúc này cô cười rất đẹp, nụ cười ấy như cả một bầu trời, không thể so sánh được với cái gì hơn, bỗng khung cảnh trở nên kì lạ, cùng hòa quyện thêm một chút gió thoang thoảng bay qua, làm cho tóc cô bay phấp phới. Anh thấy vậy liền dịu dàng cầm lấy tóc cô rồi cột tóc cho cô.

Hành động của anh khiến cô bất ngờ, nhưng lại có vẻ rất thích.

Cô bỗng hỏi anh:" Lục Miên này, chúng ta cùng nhau trải qua 3 tháng hè được chứ?"

Lục Miên nhìn cô mà khó hiểu:" Tại sao lại là ba tháng hè mà không phải là cả đời"

Cô nhìn anh đáp :" Tại vì tớ không biết sau này còn chơi thân với cậu được nữa không"

Lục Miên mỉm cười cốc đầu cô:" Ngốc ạ, tớ vẫn sẽ mãi bên cậu vì cậu là báu vật của tớ"

Câu nói ngọt ngào ấy lại phát ra từ giọng nói của Lục Miên khiến cô phải ngại ngùng mà im lặng rồi úp mặt vào áo anh che đi sự ngại ngùng ấy của cô

Nhìn cô lúc này rất dễ thương, biểu cảm hiện rõ lên mặt cô Làm cho Lục Miên thích thú muốn trêu chọc cô tiếp nhưng mà trễ rồi phải về, không là bố mẹ hai người lại trông

Trên đường về, gặp quán kem nên dừng lại đấy ăn 1 chút. Nhưng có vẻ không ổn, ăn xong 2 que kem, cô bị đau bụng, không lẽ là đến tháng à?, sao lại là lúc này, cơn đau ập đến làm cô mất thăng bằng ngã vào lòng anh

Thấy cô ngã vào lòng mình, anh nhanh chóng hỏi han:" Thanh Ngọc, cậu sao vậy, ổn chứ, cậu đau bụng hả, hay là do ăn nhiều kem rồi lạnh bụng đấy"

Cô từ từ ngước đầu lên nhìn anh với nhiều giọt mồ hôi đang rơi xuống người cô:" Cậu... Cậu có thể đi mua giúp mình băng vệ sinh không? Tớ đến kì rồi"

Nghe vậy, anh liền bình tĩnh lại, dìu cô đến chiếc ghế đằng sau ngồi xuống:" cậu đợi mình chút nhé"

Anh chạy thật nhanh đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhất mua cho cô và một lát sau trở lại chỗ cô đang ngồi. Thấy người con gái mình thích lại đau thế này, anh thật sự không yên tâm.

Thanh Ngọc thấy anh đưa đồ cho mình liền nói:" Cảm ơn cậu nhé, cậu ngồi đây đợi tớ"

Cô đi từ từ vào cửa hàng kem hồi nãy xin đi vệ sinh nhờ vì đến kì. Chắc chắn là sẽ nói với nhân viên nữ rồi, sao dám nói với nhân viên nam được ,ngại chết đấy

Và mấy phút sau cô cũng đi ra gặp anh. Ổn hết rồi giờ thì về thôi

Đúng là một ngày vừa may mắn vừa xui xẻo...