Mật Ngọt Ái Tình: Thượng Tướng Đại Nhân Chuyên Sủng Kiều Thê

Chương 14: Bạn mới

‘Rồi ạ.’

Chờ được một lúc lâu vẫn không thấy Khúc Quân Kỳ trả lời.

“Bạn ơi.”

Bỗng có một giọng nói đằng sau lưng cô vang lên, Tạ Miên theo phản xạ xoay người thì thấy một cậu bạn cùng lớp đang ngượng ngùng nhìn cô.

“Có chuyện gì sao?” Tạ Miên ôn hòa hỏi.

Bị cô nhìn, Tô Hiến Nam lúng túng, cậu liếc sang một phía, thấy mấy đứa bạn thân đang chỉ dẫn cho mình, nhưng do khoảng cách quá xa nên Hiến Nam không nhìn thấy rõ.

Cậu đành tự dựa vào mình vậy.

“Kh- không có gì, chỉ là muốn làm quen với bạn.” Hiến Nam căng thẳng tới mức nói lắp.

Chàng trai cao m78 hơi cúi đầu, cách ăn mặc của cậu khá cẩu thả, nhưng được gương mặt đẹp trai non nớt cứu vớt nên tổng thể càng trở nên nổi bật.

Biểu hiện hết lên trên mặt luôn kìa.

Tạ Miên đối với trường hợp này có hơi khó xử, hồi cấp 2 cũng không ít người đến muốn làm quen với cô, nói thẳng ra là tỏ tình, nhưng đều bị Tạ Miên từ chối.

Mà cô lại sợ nhất những trường hợp này, kiểu ngượng ngùng, ngây thơ, giống như lần đầu tiên biết yêu ấy, Tạ Miên không dám làm tổn thương trái tim mới lớn của mấy chàng trai này đâu.

Lúc trước toàn được Giai Linh cứu, giờ thì làm gì có Giai Linh.

“Được chứ, chúng ta làm bạn cùng lớp trong 3 năm tiếp theo mà.” Tạ Miên suy nghĩ một lúc rồi nói.

Trước tiên cứ đồng ý trước đã, dù gì cậu ấy chỉ mới đến làm quen thôi, chưa một phát tỏ tình, vẫn tránh được, vẫn tránh được.

Hiến Nam kiềm chế khóe môi đang giương cao, nếu Tạ Miên không có ở đây chắc chắn cậu ta sẽ ngửa mặt lên trời cười khặc khặc như tên điên.

“Tớ tên Tô Hiến Nam.”

“Tớ tên Tạ Miên.”

“Từ vừa nãy tớ đã thấy cậu đứng ở đây một lúc lâu rồi, cậu không về nhà sao?” Hiến Nam gãi đầu hỏi, đây là lần đầu tiên cậu chủ động làm quen với một cô gái, nên cũng không biết nói chuyện cho lắm.

“Hôm nay người lái xe bị ốm, tớ không biết cách về.” Tạ Miên không che giấu trả lời.

“Vậy tớ đưa cậu về, tớ có để xe đằng kia.” Hiến Nam chỉ tay về một hướng, Tạ Miên nhìn theo thì thấy là một chiếc mô tô màu đỏ nổi bật, Tạ Miên cười nhạt từ chối.

“Không cần đâu, tớ gọi xe cũng được.”

“Cậu đừng lo, tớ chạy xe an toàn lắm, tuy chưa đủ tuổi nhưng không bị bắt bao giờ.” Như sợ Tạ Miên nói thêm câu từ chối, Hiến Nam chạy nhanh đi lấy xe.

Để lại Tạ Miên đứng đó không biết nên làm gì.

Không lâu sau Hiến Nam chạy xe quay lại chỗ cô đứng, cậu lấy cái mũ duy nhất đưa cho cô.

Tạ Miên thấy cậu cố chấp như vậy thì hơi khó xử.

Cô chưa muốn chết sớm đâu, đều chưa đủ tuổi còn chạy xe mô tô, bị bắt thì chết dở.

Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, Tạ Miên lấy điện thoại ra, thấy người gọi là Khúc Quân Kỳ, cô bấm nút nghe: “Anh?”

“Hướng sang trái, nhìn thẳng.”

Tạ Miên làm theo, thấy chiếc xe sáng nay Quân Kỳ đưa cô đi đang đậu ở bên đường, cô tắt máy, đưa lại mũ cho Hiến Nam.

“Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng anh trai tớ đến đón rồi, tạm biệt, mai gặp.”

Hiến Nam ngơ ngác nhận lại cái mũ, rồi nhìn theo bóng lưng của Tạ Miên đang chạy đến một chiếc xe.

Đến khi cô lên xe, chiếc xe dần đi xa thì Hiến Nam mới cụp mắt.

Đám bạn thân của cậu từ xa nhìn thấy cảnh tượng này đều nhanh chân chạy đến hỏi thăm:

“Sao thế?”

“Mày có làm đúng trình tự không thế?”

“Thôi đừng buồn, trên thế giới này còn nhiều người hợp gu mày nữa mà.”

“Đúng vậy, đừng buồn…”

Hiến Nam ngẩng đầu, liếc mắt nói: “Buồn cái gì mà buồn, cô ấy đồng ý làm bạn với tao rồi, kia là anh trai cô ấy đến đón.”

“À…”

Đám bạn nhìn nhau, thật ra sáng nay họ đi cùng nhau đến trường, gặp ngay cảnh cô bạn Tạ Miên kia có hôn một người đàn ông trong chiếc xe đó, chỉ là do khuất tầm mắt nên không thấy mặt hắn mà thôi.

Nhìn Tô Hiến Nam đang kiêu ngạo hếch mũi lên trời, họ âm thầm đồng tâm không nhắc tới chuyện này.

Thái tử Tô gia mà đau khổ vì tình, Tô gia sẽ gϊếŧ chết họ mất.

***

Trên xe.

Khúc Quân Kỳ chăm chú lái xe, không gian xe yên lặng đến nỗi Tạ Miên nghe được tiếng máy lạnh.

“Người vừa nãy là ai thế?” Cuối cùng Khúc Quân Kỳ cũng mở miệng, Tạ Miên biết người anh nói đến là ai.

Biết rõ tính khí của anh, Tạ Miên nói thành thật: “Là bạn học cùng lớp thôi, cậu ấy thấy em đứng ở đấy mãi nên có lòng tốt muốn đưa em về.”

“Ồ…” Quân Kỳ ngâm dài một tiếng, khóe miệng anh giương cao, ẩn sau lớp kính mỏng là đôi mắt hơi sếch lên.

“Thật mà, anh không tin em à?” Tạ Miên lo lắng hỏi, cô biết Quân Kỳ có tính chiếm hữu cao, lại còn nóng tính, tuy là đã trưởng thành hơn, nhưng chắc chắn sâu bên trong vẫn giống mấy năm trước, chỉ là chưa bộc phát ra mà thôi.

“Sao anh lại không tin vợ anh được chứ? Chỉ là anh hơi khó chịu thôi, tại Tạ Miên lớn lên xinh quá đấy.”

Ơ, tại sao lại thành lỗi của cô rồi?

Nhưng thôi, tôi tha lỗi cho anh vì đã khen tôi xinh.