Mật Ngọt Ái Tình: Thượng Tướng Đại Nhân Chuyên Sủng Kiều Thê

Chương 12: Nhận lớp

Sáng hôm sau, Tạ Miên thức dậy sớm, hôm nay cô phải đi đến trường mới để nhận lớp, rồi còn làm quen với bạn học nữa.

Ấy vậy mà đã lên cấp 3 rồi, nhanh thật.

Cốc cốc.

Khi Tạ Miên đang đánh một ít son cho tươi tắn, bỗng có tiếng gõ cửa, cô hoang mang nhẹ.

Hôm nay chị Khúc Dao có đi học đâu?

Cô nhanh chân chạy ra mở cửa, người đứng gõ cửa là Khúc Quân Kỳ.

"Có chuyện gì ạ?" Trên đầu Tạ Miên hiện lên một dấu hỏi.

Sao mới sáng sớm Khúc Quân Kỳ đến tìm cô rồi? Chẳng lẽ muốn nói tiếp về vụ tối hôm qua à?

"Xong chưa, anh đưa em đi đến trường." Anh nhìn đông hồ, cả người đều toát ra vẻ trưởng thành khiến Tạ Miên không quen.

Cô vẫn là quen cái hình ảnh anh mặc đồng phục, lúc nào cũng cười cười như tên biếи ŧɦái thích dụ dỗ trẻ con hơn.

"Không cần, không cần, em tự đi được." Cô lắc đầu từ chối.

"Em định đi bằng gì? Bác Lý hôm nay ốm rồi, không lái xe đưa em đi được, chú Phương cũng về quê."

Sao trùng hợp quá vậy?

Chú Phương thì không nói, nhưng bác Lý ốm đúng lúc vậy? Hôm qua vẫn khỏe mạnh bình thường mà?

"Vậy anh đợi một chút, em lấy chút đồ."

Quân Kỳ gật đầu, Tạ Miên không đóng cửa, cô lấy những đồ cần thiết cho vào túi rồi mang theo ra ngoài.

Hai người xuống thẳng đến gara, cô đứng ngoài đợi Quân Kỳ một lúc thì anh lái xe ra.

Chiếc xe *KLASSEN STRETCH ROLLS-ROYCE CULLINAN màu đen lạ lẫm, Tạ Miên không biết trong gara còn có loại xe này.

*là chiếc SUV sang trọng và an toàn bậc nhất thế giới khi cung cấp cả hai yếu tố về sang trọng cũng như tính an toàn cực cao. Klassen nâng cấp cho Cullinan các tính năng bảo vệ 360 độ cho chiếc Cullinan nhằm đảm bảo an toàn cho chủ xe kể cả khi xe đi vào khu vực nguy hiểm. Thân vỏ của Cullinan được bọc thép với công nghệ mới nhất cùng sự sáng tạo ứng dụng các vật liệu đạn đạo siêu nhẹ để đem tới sự bảo vệ người trong xe một cách tối ưu khỏi các cuộc xả súng. Xe được gia cố hết các phần khung cửa cũng như các cửa ra vào của xe cũng đã được gia cố chắc chắn. (Nguồn: Google.)

Lên xe, ngồi ở cạnh ghế lái, Tạ Miên hỏi: "Đây là xe của anh hả?"

"Ừ, anh mới mua, do nhiều kẻ thù nên phải mua xe này mới không bị bắn chết."

Tạ Miên câm nín, cô lặng lẽ thu bàn tay đang định ấn thu cửa kính lại.

Nhận ra cô đang sợ, Quân Kỳ cười nhẹ an ủi: "Đừng sợ, có anh ở đây em không chết được đâu."

À thế à, có gì chết chung cho vui nhỉ?

Tạ Miên không nói gì, cô mở điện thoại lên chơi game.

Chơi được một lúc thì xe dừng, cứ tưởng đến trường rồi nên cô định xuống xe, nhưng Quân Kỳ kéo cô lại.

"Từ từ, chưa đến trường đâu, anh đi mua cho em ít đồ ăn sáng."

"Không cần mua đâu, em quen với việc không ăn sáng rồi."

Lâu nay cô toàn không ăn sáng, cùng lắm thì chỉ uống một cốc sữa ấm thôi, chứ ăn sáng vào cứ bị buồn ngủ.

Căng da bụng, trùng da mắt đó.

"Không ăn nhỡ bị tụt huyết áp thì sao? Cứ đợi trên xe, anh mua cho hộp sữa."

Không để cho cô có cơ hội cự tuyệt, Quân Kỳ xuống xe rồi đi vào siêu thị gần đó.

Tạ Miên thở dài chán nản.

Biết ngay mà, Khúc Quân Kỳ về một phát là quản cô từ a đến z luôn, nhớ lại lúc anh vẫn ở nước ngoài làm việc, hôm nào cũng gửi tin nhắn dặn dò cô.

Nhắc nhở nhiều đến nỗi khiến cô khó chịu muốn cho anh vào danh sách đen luôn.

Nhưng do sợ bị trả thù nên thôi.

"Đây, anh mua thêm một gói bánh ngọt, khi nào đói thì ăn." Quân Kỳ ngồi vào xe, đưa cho cô một hộp sữa và một gói bánh ngọt, Tạ Miên nhận lấy.

"Ở trường cũng có căn tin mà."

"Anh thích." Quân Kỳ kiêu ngạo liếc mắt, ý tứ cảnh cáo rõ ràng.

"..."

Ok! Anh thích là được!

Tạ Miên chọc ống hút vào hộp sữa, hút mạnh một hơi.

***

Đến trường, Tạ Miên tạm biệt Quân Kỳ rồi xuống xe.

"Đợi đã."

"?"

"Lúc trước anh dạy em thế nào nhỉ?"

Tạ Miên ngơ ngác không hiểu.

Thấy vậy, Quân Kỳ chỉ chỉ vào má mình.

Tạ Miên nhớ ra, đỏ mặt: "Em lớn rồi, việc này có hơi không thích hợp lắm."

"Nhanh lên." Quân Kỳ tháo dây an toàn, vươn người về phía cô, Tạ Miên ngượng ngùng nhìn xung quanh, thấy nhiều người mặc đồng phục trường đang nhìn qua đây, cô cắn răng hôn lên má Quân Kỳ rồi nhanh chóng chạy đi.

Kỳ biếи ŧɦái!

Ngượng chết cô rồi!

Tạ Miên che mặt đi vào trường, bỗng có người vỗ vào vai cô một phát, cô giật mình quay ra.

"Hì hì." Giai Linh cười cười nhìn cô, ánh mắt hóng chuyện khiến Tạ Miên nóng mặt hơn.

Vừa nãy cô cũng nhìn thấy Giai Linh, nhưng do khoảng cách xa nên cô không nhận ra, chắc cô ấy đã nhìn thấy cảnh cô hôn má Quân Kỳ mất rồi.

"Có cần tớ mua cho ít nước uống cho đỡ nóng không? Mặt cậu đỏ quá chừng." Biết cô ngượng, Giai Linh càng cố tình trêu chọc cô.

"Thôi đi, đừng trêu tớ, tớ đang tức gần chết này." Tạ Miên không nhịn được mà hơi phồng má.

"Nhưng mà tớ thấy cậu có tức gì đâu?" Giai Linh cười híp mắt véo má cô.

"Anh ta vừa về đã như vậy rồi! Chả có thay đổi gì cả!"

"Ừ ừ."

Thích gần chết mà còn bày đặt.

***Góc tác giả:

Giờ nữ chính chưa nhận ra tình cảm của mình đâu.

Nam chính nhắn tin rồi tặng quà cho cô ấy suốt 8 năm trời, không rung động thì cũng dở.

Chỉ là giờ vẫn còn trẻ con, chưa có ai tư vấn cho cô ấy về tình yêu cả nên không có nhận ra.

Nói thẳng là EQ hơi thấp=))