Tút tút tút.
Khúc Quân Kỳ nhìn vào màn hình điện thoại, khẽ cười ra tiếng.
Vợ nhỏ bị chọc giận rồi.
***
Sáng hôm sau.
"Con chào ba mẹ, con đi học! Nhanh lên bé ơi!" Khúc Dao chạy từ lầu xuống phòng bếp, lấy một lát bánh mì bơ đậu phộng.
"Chị ơi, đợi em với!"
Thấy Khúc Dao vội vàng như vậy, Tạ Miên cũng nhanh chóng đeo cặp sách chạy theo.
Nhìn theo hai bóng lưng một lớn một bé chạy ra leo lên xe nhà, mẹ Khúc thở dài bất lực: Con gái con đứa, hấp ta hấp tấp, nhỡ Miên Miên bị lây cái tính này của Tiểu Dao thì sao?"
Ba Khúc xem liếc mắt qua đồng hồ đeo tay, cười an ủi: "Không sao, đi sớm cũng tốt."
Đồng hồ hiển thị 6 giờ 15 phút.
***
Trên đường đi, Khúc Dao vừa ăn bánh vừa ôn lại bài, còn Tạ Miên thì ngồi chơi điện thoại.
Bác tài xế nhìn thấy Khúc Dao đang tập trung ôn bài nên cũng im lặng không quấy rầy, không gian trong xe rất yên tĩnh cho tới khi...
Reng reng reng.
"!!!" Vì có cuộc gọi đến, Tạ Miên chơi thua, cô bé mím môi, trên mặt viết to hai từ "Không vui".
"Là "Chồng em" này, nghe đi." Khúc Dao vừa liếc mắt đã thấy tên người gọi, không cần nghĩ cũng biết là ai.
Tạ Miên ngượng đến đỏ cả mặt, khẽ liếc nhìn bác tài xế đang cười tủm tỉm qua gương chiếu hậu, cô bé bấm nút nghe.
Khúc Dao nhanh tay bật loa ngoài.
"Bé cưng của anh dậy chưa? Ăn sáng chưa? Đi học chưa? Tối qua ngủ có ngon không?"
Vừa bật lên nghe Khúc Quân Kỳ đã hỏi một tràng dài, Khúc Dao bên cạnh khẽ phụt cười, trái lại, mặt bé Tạ đen đi.
"Hửm? Mới sáng sớm ra ai ở cạnh em thế? Nam hay nữ? Bao nhiêu tuổi?"
"Là chị Khúc Dao ạ!" Tạ Miên mỉm cười nhấn mạnh.
"À, là Khúc Dao."
"Gì? Là Tiểu Dao hả? Vợ ơi, anh nhớ em quá đi." Một giọng nam khác phát ra từ trong điện thoại, Khúc Dao sáng mắt, dựa sát vào người Tạ Miên, giọng đầy nũng nịu.
"Người ta cũng nhớ chồng lắm."
"Khi nào về chồng sẽ bù đắp cho vợ, vợ đừng thương tâm quá nha."
"Vâng ạ, chồng nhớ giữ gìn sức khỏe ạ."
"Cút, tao đang gọi cho Miên Miên, hai đứa mày cút hết cho ông! Tự đi lấy điện thoại mà gọi!" Khúc Quân Kỳ bên kia đã nổi giận.
Tiếp theo là tiếng kêu đau chói tai như heo bị chọc tiết.
Khúc Dao: Đau lòng.
Tạ Miên cúp máy, nhìn Khúc Dao mặt buồn thiu, chớp chớp mắt:
"Chị ơi, tại sao em và chị chưa đủ 18 tuổi mà đã có chồng rồi?"
Khúc Dao gãi gãi đầu, trả lời: "Đấy không phải là chồng đâu bé."
"Thế sao anh Quân Kỳ lại gọi em là vợ, còn chị thì gọi cái anh vừa nãy là chồng?"
Tại sao chồng lại không phải là chồng?
"Đấy là một cách gọi thân mật của những người đang yêu nhau thôi bé, như chị và anh vừa nãy là đang yêu nhau, còn em và anh Quân Kỳ là...là.." Đến chỗ này, Khúc Dao bỗng lúng túng.
Là gì?
"Thế em và anh Quân Kỳ không phải vợ chồng đúng không ạ? Cũng không phải là người yêu luôn đúng không ạ?" Tạ Miên khẽ nghiêng đầu ngây thơ hỏi.
"...Chắc là đúng đi." Khúc Dao gượng cười.
"Nhưng mà anh Quân Kỳ sau này sẽ là chồng của em, gọi trước như vậy cũng được." Như sợ câu trả lời của mình gây hiểu lầm, Khúc Dao nói tiếp.
"Nhỡ không thành vợ-Ưm!" Tạ Miên đang nói giữa chừng thì bị Khúc Dao vội vàng bịt miệng.
Khúc Dao liếc mắt nhìn bác tài, thấy ông đang tập trung lái xe, cô nói nhỏ: "Không được nói như thế, anh Quân Kỳ mà biết được là em với chị chết chắc đó!"
Thấy sắc mặt Khúc Dao có chút nghiêm trọng, Tạ Miên dù không hiểu mấy cũng ngoan ngoãn gật đầu.
Khúc Dao thả tay ra.
Ngả lưng ra ghế, khẽ thở dài.
Với cái tính chiếm hữu của ông anh kia.
Nếu biết được ý nghĩ này của bé Miên chắc mệt chết mất.
Khúc Dao thấy Tạ Miên vẫn đang ngơ ngác nhìn mình, cô đưa tay ra xoa đầu an ủi.
Đính hôn với một đứa trẻ 8 tuổi chưa biết chút gì về tình yêu, lại còn vừa mắt nó nữa chứ, không biết nên vui hay nên buồn cho anh trai đây.
***
Cuối cùng cũng đã đến trường Tạ Miên học, cô bé ngoan ngoãn chào bác tài và Khúc Dao rồi xuống xe đi vào trường.
"Miên Miên!" Tư Giai Linh vừa bước xuống xe, đã thấy một bóng lưng quen thuộc đi vào trường, cô bé vội vã đuổi theo.
"Linh Linh." Tạ Miên quay đầu lại, ôm chầm Giai Linh.
"Hết ốm chưa mà đã đi học rồi?" Tạ Miên lo lắng sờ trán Giai Linh.
"Tớ hết ốm rồi, nhớ cậu quá đi mất." Giai Linh cười tươi.
"Mới có hai ngày thôi mà."
"Nhưng mà vẫn nhớ nha, cậu không nhớ tớ ư?" Giai Linh bĩu môi đáng thương hỏi.
"Đương nhiên là nhớ." Như sợ bạn mình buồn, Tạ Miên còn rất nhấn mạnh vào từ cuối.
Hai cô bé vừa nói chuyện cười đùa ríu rít, vừa dắt tay nhau đi vào lớp.
Ngoài cổng trường, một chiếc xe ô tô Ferrari màu đen tuyền đang đậu đứng im ở đấy.
"Cậu chủ, ông chủ bảo không nên hành động vội vã, trước tiên nên chờ đợi thời cơ thích hợp rồi hãy ra tay."
"...Ừ."
Cửa kính xe kéo lên.
Chiếc xe khả nghi ấy nhanh chóng chạy đi, mà không biết rằng đã có người chụp lại những tấm hình có mặt họ.
***Góc tác giả:
Nam phản diện số 1 đã lên sàn!
Nhưng mà hơi sớm, để cho chìm xuống tiếp.