Nghịch Tập Trọng Sinh: Để Em Chủ Động!!!

Chương 50: Em bằng lòng

Đương nhiên Lãnh Cao Tuấn biết mẹ mình nói có lý, nhưng làm sao có thể mở miệng với Mộ Cẩn Y đây? Nếu như anh không xảy ra tai nạn xe, không bị thương thì bây giờ bọn họ đã trở thành vợ chồng danh chính ngôn thuận rồi, đều là anh liên lụy khiến hôn lễ không thành, hiện tại lại muốn cô bỏ qua hôn lễ mà trực tiếp đi đăng ký với anh, thật sự rất tủi thân cho cô.

"Mẹ, chúng ta nên bàn bạc chuyện này với Cẩn Y trước, xem ý kiến của cô ấy thế nào đã." Tuy Lãnh Cao Tuấn rất động lòng với lời nói của Diêu Bội Sam, nhưng anh vẫn cảm thấy nên tôn trọng ý kiến của Mộ Cẩn Y.

"Đương nhiên rồi, chắc chắn phải hỏi ý kiến của Cẩn Y chứ." Hiển nhiên Diêu Bội Sam cũng không muốn Mộ Cẩn Y phải tủi thân.

Lúc Mộ Cẩn Y đi vào, nhìn thấy hình ảnh một nhà ba người bọn họ ngồi phòng khách, cô vội vàng chào hỏi Lãnh Bác Văn và Diêu Bội Sam: "Bác Hào, dì Nam, hai bác về rồi ạ.”

Diêu Bội Sam mỉm cười gật đầu, vỗ vào vị trí bên cạnh mình: "Nào, Cẩn Y, lại đây ngồi đi.”

Mộ Cẩn Y ngoan ngoãn ngồi bên cAnh Quân Nam, Diêu Bội Sam kéo tay cô, dịu dàng hỏi: "Có mệt không? Hay là chúng ta ăn tối trước nhé?”

"Nghe lời dì Nam ạ.”

"Sao đứa nhỏ này lại ngoan ngoãn như vậy chứ, nếu A Ngôn nhà bác có thể ngoan như cháu thì trước kia dì cũng bớt lo.”

Lãnh Cao Tuấn không nghe nổi nữa: "Mẹ, đủ rồi đó, con có khiến người khác không bớt lo như vậy sao?”

"Bản thân con thế nào? Chẳng lẽ con không tự biết à?” Diêu Bội Sam lườm anh một cái.

"Mẹ, chúng ta ăn cơm trước đi." Lãnh Cao Tuấn sợ mẹ già nhà mình lại lôi lại chuyện cũ, vội vàng chuyển đề tài. Kiếm Hiệp Hay

Cả nhà cùng nhau ngồi ăn cơm tối xong, Diêu Bội Sam lập tức lôi Lãnh Bác Văn lên lầu, để lại không gian cho Lãnh Cao Tuấn và Mộ Cẩn Y.

Lãnh Cao Tuấn kéo Mộ Cẩn Y ngồi xuống: "Nhóc con, anh có chuyện muốn nói với em.”

Mộ Cẩn Y nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc này của Lãnh Cao Tuấn, vẻ mặt cũng trở nên căng thẳng, thấp giọng nói: "Anh nói đi.”

"Nếu anh nói, ngày mai anh muốn đi đăng ký kết hôn với em, em có bằng lòng không?"

Mộ Cẩn Y sửng sốt một chút, sau đó gật đầu: "Bằng lòng.”

Lãnh Cao Tuấn thấy Mộ Cẩn Y trả lời dứt khoát như vậy, thật sự có cảm giác một lời khó nói hết, anh thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc Mộ Cẩn Y thích gì ở anh chứ? Dù sao, với tiếng tăm của anh, cũng đâu đáng để cô làm như vậy, phải không?

Mộ Cẩn Y im lặng nhìn Lãnh Cao Tuấn, chờ anh nói tiếp, Lãnh Cao Tuấn hít sâu một hơi rồi khẽ nói: "Mộ Cẩn Y, em có biết nhà họ Lãnh ở Đế Đô không?”

Mộ Cẩn Y gật đầu: "Đã nghe qua, là một đại gia tộc thế gia lâu đời, có thế lực ăn sâu bén rễ ở Đế Đô.”

Lãnh Cao Tuấn nghe Mộ Cẩn Y nói biết nhà họ Lãnh ở Đế Đô thì cũng không bất ngờ, dù sao, thành phố Lâm Uy cách Đế Đô không xa, lái xe chưa tới năm tiếng, hơn nữa Mộ Cẩn Y học đại học ở Đế Đô, cô còn là một thương nhân, cô biết các thế gia ở Đế Đô cũng bình thường.

"Ba anh là con trai út của ông cụ Lãnh.”

Mộ Cẩn Y sửng sốt một chút, sau đó trợn to hai mắt, cô không ngờ Lãnh Cao Tuấn vậy mà lại là cậu chủ của nhà họ Lãnh ở Đế Đô, chuyện này... Thật sự khiến cô rất bất ngờ.

Lãnh Cao Tuấn thấy Mộ Cẩn Y ngơ ngác nhìn mình, có vẻ là choáng váng, thì có hơi buồn cười, anh thích nhìn dáng vẻ ngốc nghếch này của cô, bởi vì đây là biểu cảm mà cô chưa từng thể hiện ra trước mặt người khác, sự vinh dự này chỉ thuộc về một mình anh, anh rất vui vẻ.

Mộ Cẩn Y sững sờ một lúc lâu mới tìm lại được âm thanh của mình: "Sau đó thì sao?”

"Anh cả của anh, cũng là con trai của bác cả anh, hiện đang là gia chủ của nhà họ Lãnh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sống chết chưa rõ, ông nội anh muốn nhà anh trở về Đế Đô.”

"Trở về?" Mộ Cẩn Y không hiểu, là trở về xem một chút, hay là ở lại bên kia luôn?

"Đúng, trở về, ít nhất là ba anh chắc sẽ phải ở lại bên kia, có thể trở về hay không thì còn phải xem tình hình của anh cả của anh.”

"Ba anh về là định tiếp nhận vị trí gia chủ à? Nhà họ Lãnh không còn ai khác sao?”

Mộ Cẩn Y nhíu mày, vừa nghĩ đến việc Lãnh Cao Tuấn sẽ trở về Đế Đô, trong lòng cô không rõ tư vị, chẳng lẽ sau này cô và Lãnh Cao Tuấn phải tách ra ư? Cho dù cô có đồng ý, e là Lãnh Cao Tuấn sẽ không chịu được đâu, hơn nữa bên đó có các tiểu thư danh viện gì không nhỉ? Cô gần như chẳng có ưu thế gì, lỡ Lãnh Cao Tuấn qua bên đó rồi thay lòng đổi dạ...

Giờ khắc này, Mộ Cẩn Y có cảm giác giác nguy cơ nồng đậm, rõ ràng cô chỉ tới báo ơn, nhưng đối với Lãnh Cao Tuấn, đột nhiên cô lại không thể buông xuống được.

Lãnh Cao Tuấn lắc đầu: "Đồng lứa với ba anh thì chỉ có bác cả và ba anh là xuất sắc nhất, bác hai với với ba không có năng lực, ngay cả con trai của bọn họ cũng không có thiên phú kinh doanh. Anh họ cả của anh là người thừa kế mà ông nội đích thân bồi dưỡng, bây giờ anh ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ông nội anh chỉ có thể đặt hy vọng đặt lên người ba anh.”

"Vì sao nhà anh lại đến thành phố Lâm Uy?" Mộ Cẩn Y không hiểu, rõ ràng là người của nhà họ Lãnh ở Đế Đô, lại sống ở thành phố Lâm Uy ba mươi năm, lúc Lãnh Bác Văn tới thành phố Lâm Uy, Lãnh Cao Tuấn còn chưa được sinh ra.

"Ba anh quá xuất sắc, mơ hồ có khả năng vượt qua bác anh, mà bác anh cũng rất kiêng dè ba anh, ông nội anh sợ bọn họ tranh quyền đoạt lợi như vậy sẽ khiến gia tộc bị chia rẽ, nên quyết định cho tiền để ba anh tự ra ngoài lập nghiệp. Ông nội làm như vậy cũng là muốn bảo vệ ba anh thôi, sau khi bác anh ngồi vững vị trí gia chủ, ông nội từng gọi ba anh trở về, nhưng ba anh cảm thấy nơi này rất tốt, hơn nữa mẹ anh cũng thích nơi này, thế là từ chối đề nghị của ông nội, ở đây một lần là ở tới ba mươi năm, mỗi năm trở về Đế Đô hai lần.”

Mộ Cẩn Y không ngờ là nguyên nhân này, nói ông cụ bất công ư? Cũng không phải, dù sao ai cũng hiểu quy luật một núi không thể có hai hổ, ông cụ làm như vậy cũng là vì hòa bình của gia tộc.

Nhưng mà cô có hơi cảm thấy không đáng thay cho Lãnh Bác Văn, bây giờ người của nhà trên ngã xuống, ông cụ lập tức gọi đứa con trai bị lạnh nhạt ba mươi năm này trở về để gánh vác trách nhiệm gia tộc, thật khiến người khác không thích nổi.

"Nhóc con, thế gia ở Đế Đô, thật ra cũng chỉ là danh tiếng nghe vang dội thôi, chứ nói tới sống thì sống ở thành phố Lâm Uy bên này thoải mái hơn, nơi này không có nhiều lục đυ.c, không có nhiều tranh quyền đoạt lợi, ở chỗ này, một nhà ba người chúng ta có thể sống một cuộc sống đơn giản.”

"Nhưng mà, dù sao ba anh cũng mang họ Lãnh, ông ấy đã tự do ba mươi năm, cũng nên trở về đóng góp cho gia tộc, nếu ông nội đã gọi người về, đương nhiên ba anh không thể từ chối được, bởi vì mấy năm nay, dù sao vẫn dựa vào thế lực gia tộc, ông ấy mới có thể phát triển sự nghiệp tốt như vậy, bọn anh không thể chỉ hưởng thụ mà không trả giá." Lãnh Cao Tuấn cười khổ một tiếng: "Mà anh là con trai duy nhất của ba anh, hiển nhiên cũng không thể sống yên vui sung sướиɠ một mình ở chỗ này, anh cũng phải trở về để san sẻ chút việc cho ba anh, cho dù không đủ xuất sắc, nhưng việc nên làm thì vẫn phải làm.”

Mộ Cẩn Y gật đầu: "Ừ, em hiểu, vậy ngày mai chúng ta đi đăng ký đi.”

Lãnh Cao Tuấn ngạc nhiên nhìn cô: "Cái này cũng hiểu rồi sao?”

Mộ Cẩn Y gật đầu: "Hiểu rồi, anh vội vàng đăng ký kết hôn với em, đơn giản là sợ sau khi trở về, người lớn trong nhà anh sẽ cảm thấy em không xứng với anh, không đồng ý cho chúng ta kết hôn, vậy nên anh muốn tiền trảm hậu tấu.”

Lãnh Cao Tuấn ngơ ngác nhìn cô, đây... Cũng quá thông minh rồi, ngay cả chuyện này cũng có thể nghĩ đến sao?

"Nếu đã biết, em vẫn bằng lòng à? Em không cảm thấy tủi thân ư?”