Nghịch Tập Trọng Sinh: Để Em Chủ Động!!!

Chương 18: Thật tuyệt

Không bao lâu sau, Lãnh Cao Tuấn từ bên ngoài bước vào.

Anh nhìn thoáng qua những người đang ngồi trong phòng khách, nhíu mày: “Ồ, khách quý à.”

Lãnh Cao Tuấn nhận ra ba Bạch, mẹ Bạch. Anh không cần nghĩ cũng biết hai người này là vì chuyện Bạch Chu vào bệnh viện mà tìm tới cửa đòi giải thích.

“Cao Tuấn, con về thật đúng lúc. Con nói xem, tại sao lại đánh Bạch Chu?” Diêu Bội Sam nhìn thấy con trai mình, bà thấp giọng hỏi.

Ba Bạch, mẹ Bạch đều đang nhìn Lãnh Cao Tuấn bằng ánh mắt phẫn nộ.

Lãnh Cao Tuấn giống như không nhìn thấy bọn họ, anh lười biếng ngồi xuống ghế xô pha, sau đó cầm điều khiển tivi trên bàn trà mở tivi lên.

“A Ngôn, bảo con nói rõ đầu đuôi câu chuyện, con mở tivi làm gì?” Lãnh Bác Văn sầm mặt hỏi.

Mẹ Bạch không nhịn nổi trước: “Cậu Lãnh quá không coi ai ra gì, chuyện còn chưa giải thích rõ ràng…”

Mẹ Bạch còn chưa nói hết, trên tivi đã bắt đầu xuất hiện hình ảnh.

Đầu tiên là nghe thấy giọng nói của Bạch Chu: “Ôi, Lãnh Cao Tuấn, cậu lừa đâu ra em học sinh cấp ba này vậy? Đúng lúc lắm, ông đây thích…”

Nội dung phát trên tivi chính là chuyện xảy ra tại trường đua hôm nay.

Đoạn video này ghi lại toàn bộ quá trình một cách rõ ràng, bao gồm những lời dơ bẩn mà Bạch Chu nói với Mộ Cẩn Y, thậm chí chi tiết Mộ Cẩn Y và Bạch Chu đua xe cũng không bỏ sót…

Sau khi Diêu Bội Sam xem hết đoạn video, bà tức giận nhìn ba mẹ Bạch Chu: “Ông Bạch, bà Bạch, hai người cảm thấy mình chưa tìm hiểu kỹ càng đã chạy qua đây có đúng lý không?”

Mẹ Bạch vẫn không phục: “Như vậy cũng không đến mức đánh người ta nhập viện chứ?”

Diêu Bội Sam cười lạnh: “Không đến mức à? Đã dám đánh cược vậy tại sao không chịu nổi tiền đặt được? Rốt cuộc có phải đàn ông không đấy? Thua cuộc thì phải gánh chịu hậu quả, con trai bà nói năng lỗ mãng với con dâu tương lai của tôi, đúng là thiếu giáo dục. Tôi còn chưa tìm nó tính sổ, ngược lại các người còn tìm tới nhà tôi trước, các người khi dễ nhà họ Lãnh tôi không có ai sao?”

Ba Bạch tự biết mình đuối lý, nhưng con trai bị thương thành như thế, ông cũng đau lòng không thôi: “Cho dù là vậy, Lãnh Cao Tuấn ra tay cũng hơi tàn nhẫn quá, xương sườn của con trai tôi gãy hết cả rồi.”

Diêu Bội Sam tức giận: “Gãy xương sườn? Dám tơ tưởng con dâu tôi, không để cậu ta tuyệt tử tuyệt tôn đã là tốt rồi!”

Mẹ Bạch tức không nhịn được: “Con dâu gì chứ, không phải chỉ là một con hồ ly tinh sao? Chỉ biết dụ dỗ đàn ông…”

“Xoảng…” Mẹ Bạch còn chưa nói hết câu thì một chén trà đã vỡ tan tành dưới chân bà. Diêu Bội Sam chống nạnh, tức giận nói: “Bà thử nói thêm một câu hồ ly tinh nữa xem? Xem tôi có xé nát cái miệng bà không, con dâu tôi xinh đẹp thì sai sao? Con của bà là cái hạng gì trong lòng bà không biết sao? Vậy mà còn dám tới đây làm ầm ĩ, cút ra ngoài ngay cho tôi, đừng có làm ô uế chỗ của tôi.”

“Bà… Đúng là khinh người quá đáng, bà…” Mẹ Bạch chỉ vào Diêu Bội Sam, tức đến nỗi cả người run lên.

“Quản gia, mang chổi đến quét bọn họ ra ngoài.” Diêu Bội Sam nổi tiếng là một người đanh đá, lúc bà không chiếm được lý cũng chưa chắc sẽ cúi đầu, chứ đừng nói lúc bà đã giành hết lý lẽ.

Sắc mặt ba Bạch u ám, ông nhìn Lãnh Bác Văn, trầm giọng nói: “Tổng Giám đốc Lãnh, các người làm vậy quá khó coi.”

“Không, là Tổng Giám đốc Bạch tìm tới cửa trước. Nếu không phục thì tôi luôn sẵn sàng tiếp đón.” Lãnh Bác Văn nổi tiếng là người cưng chiều vợ, ai khiến vợ ông không vui, ông sẽ khiến kẻ đó không vui.

Ba Bạch và mẹ Bạch ỉu xìu rời đi.

Sau khi bọn họ rời khỏi, Lãnh Bác Văn nhìn mảnh vỡ của tách trà trên đất, vẻ mặt đau lòng: “Vợ à, bộ ấm trà này là bảo vật trân quý của anh…”

Diêu Bội Sam khoát khoát tay: “Trân quý cái gì mà trân quý, ngày mai em tặng cho anh mấy bộ.”

Lãnh Bác Văn lập tức hớn hở, Diêu Bội Sam không để ý đến ông nữa. Bà bước tới trước mặt Lãnh Cao Tuấn, hưng phấn nói: “Mau mau mau, cho mẹ xem video Cẩn Y đua xe nào, nếu không thì gửi một bản vào điện thoại của mẹ cũng được.”

Lãnh Cao Tuấn: …

Lãnh Bác Văn: …

Lãnh Cao Tuấn bó tay một lúc lâu, cuối cùng cũng im lặng cầm điện thoại lên, chuyển tiếp đoạn video vào điện thoại Diêu Bội Sam.

Diêu Bội Sam mở video lên, xem đi xem lại mấy lần, vừa xem vừa không quên khen ngợi: “Con dâu tôi đúng là ngầu, con dâu tôi tuyệt vời quá, con dâu tôi quả thật không hổ danh là thiên tài…”

Khóe miệng Lãnh Cao Tuấn co rút dữ dội, đang định đứng dậy lên lầu thì Diêu Bội Sam đột nhiên vỗ mạnh vào gáy anh: “Thằng nhóc thối tha này đúng là thiếu đòn.”

Lãnh Cao Tuấn vẻ mặt vô tội: “Con làm sao?”

“Đua xe nguy hiểm như vậy, sao con có thể để Cẩn Y tham gia chứ? Hả?” Diêu Bội Sam hung dữ hỏi.

Cái gì chứ? Mẹ anh điên rồi sao? Vừa rồi ai còn luôn miệng khen con dâu mình ngầu hả?

Lãnh Cao Tuấn không phục, hỏi luôn suy nghĩ trong lòng. Diêu Bội Sam lại vỗ vào gáy anh một cái: “Cẩn Y đương nhiên là ngầu, đương nhiên là rất tuyệt, nhưng con để nó rơi vào nguy hiểm thì là con không đúng.”

Lãnh Cao Tuấn sờ lên cái đầu đau âm ỉ của mình, đột nhiên muốn khóc. Nếu không phải đầu anh đủ cứng thì anh cũng có lý do để nghi ngờ mình bị vỗ đến ngu ngốc rồi.

Anh chuyển sang Lãnh Bác Văn: “Ba, ba không thể quản vợ mình được sao? Ba không thấy mẹ vui buồn thất thường à?”

Lãnh Bác Văn trừng mắt liếc anh: “Con ngậm miệng lại đi, mẹ con nói gì cũng đúng hết.”

Lãnh Cao Tuấn lê bước chân nặng nề lên lầu. Haiz, ba mẹ mới là chân ái, còn anh chỉ là sản phẩm ngoài ý muốn thôi.

Mộ Cẩn Y vừa bước vào nhà thì thấy thím Trần nhếch nhác bị người ta đè xuống đất, mặt của bà ấy vừa sưng vừa đỏ, rõ ràng là bị người ta đánh.

Thím Trần nhìn thấy Mộ Cẩn Y, lập tức giống như gặp được vị cứu tinh: “Cô cả.”

“Câm miệng, bà cho rằng Cẩn Y trở về sẽ giúp bà sao? Đồ ăn trộm, tôi nhất định phải kiện bà để bà ngồi tù mục xương.” Mộ Giai Kỳ hung dữ nói.

Mộ Cẩn Y không nhìn thấy Mộ Giai Kỳ mà nhìn thấy hai người giúp việc nữ đang ấn thím Trần xuống, cô lạnh lùng nói: “Thả thím ấy ra.”

Hai người giúp việc nữ kia đối diện với vẻ mặt u ám của Mộ Cẩn Y thì bị dọa đến cả người run lên, vô thức thả lỏng tay.

Thím Trần được tự do, vội chạy đến bên cạnh Mộ Cẩn Y, nức nở nói: “Cô cả, tôi không có trộm đồ, tôi bị oan.”

Mộ Cẩn Y còn chưa nói gì, Mộ Giai Kỳ đã lên tiếng: “Cẩn Y, cháu đừng bị bà ta lừa, người này tay chân không sạch sẽ. Bà ta dùng thủ đoạn trộm chiếc vòng vàng của dì, còn ỷ mình là người lớn tuổi trong nhà nên dì sẽ không nghi ngờ bà ta. Không ngờ, cuối cùng lại tìm được trong phòng của bà ta.”

Thím Trần liều mạng lắc đầu: “Cô cả, tôi không có ăn trộm, tôi thật sự không trộm mà, tôi cũng không biết tại sao cái vòng tay kia lại ở trong phòng mình.”

Mộ Cẩn Y đỡ thím Trần, nói khẽ: “Ừ, tôi tin tưởng thím.”

Mộ Giai Kỳ nghe xong thì lập tức không giữ nổi bình tĩnh: “Cẩn Y, mọi người đều làm chứng bà ta ăn trộm đồ, con còn tin tưởng bà ta. Con không thể vì bà ta là người mình đề bạt mà thiên vị được, như vậy để những người khác học theo thì sẽ rất phiền phức.”

“Dì hai, thật ra có phải thím Trần lấy hay không, trong lòng dì hẳn là rõ ràng hơn ai hết mà, đúng chứ?” Mộ Cẩn Y đột nhiên nhìn về phía Mộ Giai Kỳ, cười như không cười.