Anh Trai Và Hàng Xóm Tôi Là Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 17: Độc tấu nỗi buồn

Tôi nhìn sân khấu qua hai lỗ nhỏ bên trong bộ trang phục, bước chân thậm thụt lẹt tẹt bước ra. Khán giả đều ngước nhìn tôi đầy mong chờ. Người dẫn chương trình nói: "Vừa rồi quý vị đã được nghe bạn Đặng Ngọc Nhi của lớp 11A5 trình bày ca khúc "Cùng Anh" ạ. Xin quý vị cho một tràng pháo tay!"

Một loạt tiếng vỗ tay vang lên, MC lại tiếp tục giới thiệu, lúc này tôi đã bước tới bên chiếc đàn đặt giữa sân khấu rồi ngồi xuống. Có vẻ như khi mặc bộ đồ này trông tôi rất tức cười nên khán giả cười không ngớt lấn cả tiếng của MC: "Ồ, bạn gấu này đã ra ngoài rồi à? Tôi còn chưa giới thiệu nữa mà! Mọi người thấy sao nếu cùng nghe bạn gấu dễ thương này biểu diễn đánh đàn nhỉ?"

Mọi người ngay lập tức hò reo, có lẽ quá nổi bật khi mà tôi mặc bộ đồ này lên sân khấu để diễn.

"Vâng, sau đây xin mời bạn gấu và màn trình diễn của mình sẽ mang đến cho quý vị khán giả một đêm hội thật tuyệt vời!! Xin mời ca sĩ của chúng tôi ra sân khấu để biểu diễn cùng với bạn gấu dễ thương này."

MC nói xong liền đi vào tôi hoang mang tột độ, chương trình là phải làm những gì vậy? Bạn ca sĩ đã bước ra sân khấu cúi chào khán giả còn lại chỉ chờ tôi bắt đầu màn trình diễn. Tôi ngẩng đầu lên chợt nhìn thấy chị Giang đang ám hiệu gì đó cho tôi. Tôi nhìn cuốn sách bài hát đặt trước mặt, hóa ra là playlist của màn biểu diễn. Tôi lật đến trang đầu, khán giả phía dưới vẫn đang im lặng chờ đợi.

Nhìn những phím đàn, tôi run rẩy chân tay, l*иg ngực thít chặt, cảm giác ngộp thở không ngừng vây lấy tôi, nước mắt cứ trực trào ra ngoài. Một âm thanh truyền đến bên tai tôi, giọng nói của Lâm Phúc đầy ấm áp cố gắng trấn tĩnh tôi: "Đừng sợ, hãy nhắm chặt mắt lại và cảm nhận từng phím đàn, em làm được mà."

Trước khi lên sân khấu Lâm Phúc đã đeo cho tôi một chiếc tai nghe không dây. Giờ anh ấy dùng nó để nói chuyện với tôi giúp tôi bình tĩnh lại. Tôi làm theo những gì Lâm Phúc nói, nhắm mắt lại tay từ từ thả xuống phím đàn. Âm thanh vang lên, những nốt nhạc của bài hát "Coming Home"* như đang nhảy múa trong đầu tôi.

*Coming Home là một bài hát của ca sĩ Skylar Grey do Diddy - Dirty Money sáng tác.

Giọng hát của bạn ca sĩ lúc này cất lên, từng câu hát trầm lặng như những lời an ủi ấm áp mà tôi đã nghe được.

"And the blood will dry

(Rồi máu sẽ khô thôi)

Underneath my nails

(Bên dưới móng tay này)

And the wind will rise up

(Và gió sẽ kéo đến)

To fill my sails

(Thổi căng cánh buồm của tôi)

So you can doubt

(Bạn có thể hoài nghi)

And you can hate

(Và cũng có thể ghét bỏ)

But i know no matter what it takes

(Nhưng tôi biết rằng dù có chuyện gì xảy ra)

I"m coming home, (tôi cũng đang trở về nhà)

I"m coming home (tôi đang trở về)

Tell the world, I"m coming home

(Nói với cả thế giới rằng tôi đang trở về)

Let the rain, wash away

(Hãy để mưa rửa sạch đi)

All the pain of yesterday

(Mọi nỗi đau của ngày hôm qua)

I know my kingdom awaits

(Tôi biết vương quốc của tôi đang chờ đợi)

And they"ve forgiven my mistakes

(Và họ sẽ tha thứ cho lỗi lầm của tôi)

I"m coming home (Tôi đang trở về nhà)

I"m coming home....(Tôi đang về nhà*)"

Bài hát cuốn hút khán giả đến mức ai cũng yên lặng lắng nghe, có người còn hát theo, tôi nghe rất rõ. Bản nhạc đầu tiên kết thúc, sang đến bản nhạc thứ hai, không biết từ lúc nào tôi đã quen với các phím đàn, mắt tôi đã mở ra ngón tay chuyển động linh hoạt.

Từng lời hát đi cùng với bản biến tấu piano đầy cảm xúc mà anh Quân đã viết khiến tôi không khỏi lắng đọng lại.

"He said: "One day you"ll leave this world behind

(Ông ấy nói rằng: Một ngày nào đó con sẽ bỏ lại thế giới này sau lưng)

So live a life you will remember"

(Vậy nên con hãy sống cuộc đời mà con sẽ nhớ)

My father told me when I was just a child

(Bố tôi nói với tôi khi tôi còn là một đứa trẻ)

"These are the nights that never die"

(Rằng màn đêm kia sẽ kéo dài vô tận)

My father told me."

(Bố tôi nói với tôi)

Khi đó, mắt tôi đã nhòe đi, dòng nước trong suốt vô cùng mặn lấp đầy khóe mắt tôi và rồi cũng rơi xuống trên má tôi. Thật may vì tôi đang mặc bộ đồ hóa trang nếu không sẽ thật xấu hổ. Tôi run rẩy cả người, đã cố gắng nín khóc rồi nhưng mà...

"When you get older

(Khi con trở nên già đi)

Your wild heart will live for younger days

(Trái tim hoang dã của con sẽ sống cho những ngày trẻ)

Think of me if ever you"re afraid"

(Hãy nghĩ đến bố nếu con cảm thấy sợ hãi)

Bố ơi, con đã chơi đàn được rồi, con cứ luôn sợ hãi rằng nếu con tiếp tục chơi sự tồn tại của bố trong cuộc đời con sẽ trở nên phai nhòa. Bố sẽ bị thay thế bởi một ai đó khác, con sẽ quên mất bố, sẽ mất đi những kỉ niệm về bố mãi mãi.

Nhưng giờ đây con mới hiểu rằng, chính âm nhạc mới là thứ gắn kết hai chúng ta, là kỉ niệm, là hồi ức lớn nhất mà chúng ta có cùng nhau. Nó chính là thứ khiến con mãi mãi không thể quên được bố!!

Bản nhạc kết thúc và cũng là lúc màn độc tấu của tôi kết thúc, mọi người vỗ tay hoan hô. MC bước ra định kết thúc phần diễn của tôi thì tôi đánh thêm vài nốt nhạc thu hút sự chú ý của mọi người.

Tôi nói vào chiếc micro được cài ở chỗ cây đàn: "Vẫn chưa xong, vẫn còn...một bài hát nữa."