Anh Trai Và Hàng Xóm Tôi Là Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 15: Khủng Long Xanh đang tức giận

Ngày tổ chức "Đêm Hội Trăng Rằm" trường tôi sẽ làm cả ngày. Từ sáng sớm chúng tôi đã phải tập hợp để thu xếp công cụ và đồ dùng hóa trang.

Nhóm nam ra ngoài sân dựng gian hàng, lũ con gái thì trang trí. Buổi sáng sẽ là các chuyến tham quan trường học, tham quan và mua bán ở các gian hàng. Nó giống như là đi tham gia hội chợ vậy.

Không chỉ có học sinh trong trường mà học sinh ở trường khác, thậm chí là người ngoài cũng có thể tham gia hội chợ này của trường tôi. Trường đông như kiến vỡ tổ vậy, nghìn nghịt người.

Đoàn thể thao rất tích cực quảng cáo các câu lạc bộ thể thao của trường, tôi cảm thấy thầy phụ trách đoàn khá là mệt mỏi đây. Các câu lạc bộ chủ yếu hoạt động ở tòa nhà E duy chỉ có các câu lạc bộ nghệ thuật là ở khu vực sân khấu vì họ sẽ biểu diễn vào chiều nay và tối.

Chính vì vậy mà từ sáng giờ tôi cũng chưa có thấy Tuấn Anh và Lâm Phúc mặc dù lớp họ cách lớp tôi chỉ hai gian hàng.

Ngày hội rất tuyệt vời, mọi thứ đều hoàn hảo duy chỉ có một điều khó chịu là tôi phải mặc một bộ đồ con gấu, đội cái mũ đầu gấu to chà bá đứng mời khách cùng với thằng Tùng trong bộ đồ con khủng long màu xanh.

Mặc dù cái mũ che mặt của cậu ta giúp tôi không phải nhìn cái bản mặt hằm hằm đó khiến tâm trạng tôi khá tốt nhưng mà cậu ta cứ khoanh tay đứng đó cục mịch khiến chúng tôi ế ẩm.

Một đứa lớp tôi nói: "Ê Tùng, mày có thể nào có thái độ hợp tác chút không? Bọn mình mới bán được có vài suất ăn thôi nè."

Tùng: "Tao bảo ngay từ đầu tao không thích cái công việc này rồi, cho vào làm rửa chén hay bán hàng đi còn làm."

"Nhưng mà mọi người nhận làm hết rồi mày lúc đó không nhận làm gì cả thì mày phải chịu đi chứ. Mày mau làm gì đáng yêu thu hút người ta đi."

"Deo, không bao giờ tao làm trò đấy."

Tôi thở dài, đúng là không nói chuyện được với thằng này. Tôi chợt nhìn thấy một cô bé mặc bộ đồ cánh bướm đang vừa đi vừa ăn bánh liền nảy ra sáng kiến.

"Bạn nhỏ ơi, bạn giúp mình được không?"

Cô bé đó quay sang nhìn tôi gương mặt tròn trịa trắng nõn, giương đôi mắt to tròn ngắm nghía một lúc rồi nói: "Bạn gấu cần mình giúp gì thế?"

Tôi vui vẻ liền cúi xuống thì thầm tay chỉ về hướng con khủng long xanh: "Bạn nhỏ ơi, bạn là nàng tiên có phép thuật, khủng long xanh bây giờ đang rất tức giận bạn mau giúp mình với!"

Cô bé nhìn về phía thằng Tùng sau đó liền sáng mắt lên hỏi tôi: "Tại sao khủng long lại tức giận vậy?"

"Không có ai mua đồ của khủng long hết nên khủng long giận đó, bâu giờ mà muốn khủng long hết giận thì phải có ai đó mua đồ ăn cho khủng long cơ."

Cô bé chớp chớp mắt mặt đầy vẻ lo lắng nhưng lại hỏi tôi: "Vậy sao bạn gấu không mua đồ ăn cho khủng long để khủng long giận?"

Tôi đến toát mồ hôi với con bé này, sao mà em thông minh thế, có thể suy nghĩ đơn giản thêm tý nữa được không? Khôn quá rồi.

"Mình hết tiền mất rồi mình không mua được đồ ăn cho khủng long nữa."

Cô bé gật gù như đã hiểu: "À, vậy để mình giúp bạn gấu nha!" tôi hài lòng đang định bày mưu bày kế cho con bé thì nó lấy một tập poster quảng cáo lớp tôi rồi chạy mất hút. Tôi hóa đá mất mấy giây.

"Ấu trĩ, lừa trẻ con."

Trương Thạch Tùng nói như muốn xuyên tên qua l*иg ngực tôi. Tôi tức giận nhưng không thể phản bác chỉ nói: "Mau làm tốt việc của mày đi đừng có đứng nhận xét người khác."

Và cứ thế chúng tôi vẫn bán ế ẩm suốt buổi sáng. Đột nhiên đến xế chiều, cô bé ban sáng quay lại với một đám bạn của mình, vài đứa trên tay cầm đèn Ông Sao, cô bé nói: "Bạn gấu ơi, mình đưa các bạn của mình đến mang kẹo cho bạn gấu và khủng long xanh nè."

Tôi ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Hóa ra bé vẫn nhớ đến chúng tôi nhưng mà làm thế này thì không đúng mục đích ban đầu của tôi rồi. Tôi cúi xuống nhận kẹo từ tay cô bé rồi cảm ơn, quay qua bên kia thấy thằng Tùng đang bị đám trẻ bu vào, có mấy đứa bé trai còn trèo cả lên người cậu ta.

"Ê nhóc, mau xuống khỏi người anh mau lên, ai cho em trèo lên người anh thế hả?"

"Ha ha, thích quá tớ được cưỡi khủng long nè!"

"Oái, mau đi xuống ngã hết cả lũ bây giờ."

Một đám trẻ con vẫn bu vào cậu ta còn cậu ta thì vẫn bất lực, tôi không hiểu sao nhưng mà mấy thằng lớp tôi chúng nó vừa cười khẩy thì phải?

Lúc sau vì quá sức chịu đựng thằng Tùng liền quát: "Mau tránh ra mấy cái đứa này, bực mình quá!"

Đám nhóc con đó liền sợ xanh mặt chạy hết về phía tôi để trốn. Đứa nào cũng sợ hãi nói khủng long lại tức giận rồi. Tôi đành an ủi mấy đứa nhỏ, lát sau chúng cũng nín khóc.

Đột nhiên có hai bé học sinh cấp hai đi đến trên tay cầm tờ giấy quảng cáo của lớp tôi mà hồi sáng cô bé kia mang đi. Hai bé đó đến mua hàng sau đó lại thêm một loạt người nữa đến, gian hàng của lớp tôi đột nhiên "phát đạt" hẳn lên.

Hóa ra cô bé đó đi phát poster quảng cáo của chúng tôi ra ngoài, ôi thật thông minh mà, sau này có con tôi cũng muốn nó thông minh như vậy. Tôi cúi xuống nói chuyện với cô bé: "Bạn nhỏ ơi, cảm ơn bạn nhỏ và các bạn của em đã giúp đỡ gấu nhé, khủng long xanh đã hết giận rồi đó."

Ánh mắt cô bé sáng ngời rồi mỉm cười thật tươi với tôi. Đêm Trung Thu trăng tròn tỏa sáng chiếu rọi muôn nơi, ánh mắt cô bé cũng tỏa sáng y như vậy.

"Phép thuật của mình giúp được bạn gấu rồi!"

Ôi thật nhớ ngày xưa quá đi, khi mà tôi vẫn còn bé về quê chơi Trung Thu lúc nào cũng mặc bộ đồ hình cánh bướm giống như cô bé này rồi tham gia rước đèn với đám trẻ cùng tuổi thậm chí là lớn hơn. Tuổi thơ thật là đẹp, khi mà ta vô tư và hồn nhiên...

"Oa, người khổng lồ kìa!!"

Đột nhiên lũ trẻ ồ ạt chạy đi, xô vào người tôi khiến tôi mất thăng bằng suýt ngã. May thay có người đỡ lấy tôi từ phía sau nên tôi không ngã xuống đất.

"Ơ? Là Thư à?"

Giọng nói này, cái người đang đỡ tôi chẳng lẽ là...? Tôi đứng thẳng người dậy tay đỡ lấy cái đầu gấu to đùng, tay anh ấy vẫn đang đặt trên hông tôi.

Tôi lúng túng nói: "A...anh...sao anh biết là em?"

Lâm Phúc ngạc nhiên khi nhận ra con gấu trước mặt anh ấy thực sự là tôi, anh ấy cười nói: "Là em thật à? Tại cảm giác ở chỗ này giống..."

Đang nói thì Lâm Phúc chợt dừng lại, bàn tay lúc này rời khỏi người tôi đưa lên quẹt quẹt cái mũi.

"Anh nói gì cơ? Cảm giác gì? Giống cái gì?