Lỡ Yêu Tử Thần Thì Có Làm Sao?

Chương 56: Mê hương

Tiếng chuông reo vào giờ học buổi chiều đã vang lên được một lúc rồi. Linh Đan nhàm chán ngồi nghịch mấy vật dụng trong hộp bút trong lúc đợi giáo viên đến.

Cô nhớ lại lời đề nghị của Vô Ưu mấy bữa trước. Anh ta hứa sẽ giúp chị em cô cải thiện năng lực chiến đấu hơn. Cụ thể là mỗi chiều anh ta sẽ ghé qua một hai tiếng để... làm bao cát cho chị với cô tập đánh.

Chỉ là bao cát này không dễ đánh trúng!

Vô Ưu để hai chị em cô sử dụng vũ khí thật, còn anh ta lại tay không nghênh chiến. Nhiệm vụ của bên cô là đánh trúng anh ta, ấy thế mà... anh ta như con cá trạch ấy, nháy mắt đã trườn đi nơi khác. Chị em cô cùng phối hợp cũng không chạm được vào sợi tóc bạch kim nữa.

Ban đầu cô còn lo lắng sẽ đả thương anh ta cơ, lúc đó anh ta chỉ nhẹ nhàng mà đáp:

- Cô có năng lực chữa trị mà.

Tự nhiên lại hợp lý ghê. Lỡ đả thương thì tự chữa, lỡ tay gϊếŧ thì tự cứu.

Có điều bây giờ cảm thấy hơi quê. Đánh mãi có trúng người ta đâu.

Mà dạo gần đây, không hiểu sao mà ánh mắt của anh ta nhìn cô có vẻ hơi... lạ. Không biết phải giải thích thế nào, giống như là...

Linh Đan hình như cảm giác được cái gì, tự nhiên nhìn sang bên cạnh.

Kẻ nào đó đang nằm ườn trên bàn đã xoay mặt chăm chú nhìn cô tự bao giờ.

Cô giật mình vô thức cầm quyển sách giáo khoa đè luôn lên mặt Kỳ Anh:

- Cậu làm gì mà nhìn tớ thấy ghê vậy?

Kỳ Anh lồm cồm lấy quyển sách ra rồi ngồi thẳng người dậy:

- Tớ thấy cậu ngồi suy nghĩ thơ thẩn gì đó nên hơi tò mò thôi mà.

- À... Tớ suy nghĩ linh tinh chút thôi. Cơ mà...

Linh Đan ngước đầu, hít hít vài cái:

- Kỳ Anh, cậu có ngửi thấy mùi gì lạ không? Cái mùi thơm thoang thoảng này, trước giờ đâu có đâu.

Kỳ Anh cũng nhíu mày tập trung hít vài cái. Đúng là có hương thơm là lạ thật. Anh gật đầu. Linh Đan liếc liếc nhìn ra ngoài:

- Chắc là do ngồi cạnh cửa sổ, mùi gì ở bên ngoài bay...

Linh Đan đột ngột bỏ ngang câu nói, bởi vì khi cô quay lại, cô chợt nhận thấy:

Cả lớp của cô đang người gật gù người thì gục đầu ngủ la liệt rồi.

- Kỳ Anh, các bạn trong lớp...

Kỳ Anh cũng nhận ra điểm kì lạ:

- Tớ... cứ nghĩ là có mình tớ không khỏe, không nghĩ đến...

Chàng trai đưa tay dụi mắt, thế nhưng cơn buồn ngủ cứ kéo đến từng hồi. Linh Đan cũng không khá hơn bao nhiêu. Một trận choáng váng từ đâu ập đến khiến cho trước mắt cô hoa lên.

Không lẽ... là do mùi hương đó?

Nháy mắt nhìn lại, cả Kỳ Anh cũng đã chìm vào giấc ngủ luôn rồi. Cô lay lay cố gắng gọi cậu dậy nhưng bất thành. Cùng lúc đó, ở dãy bàn đầu có một nam sinh lảo đảo chống tay đứng dậy.

Là Vương Cảnh Duy.

Cậu cũng không được tỉnh táo là mấy nhưng vẫn cố quét mắt qua một vòng. Cả lớp đã gục đầu ngả nghiêng ngủ hết, chỉ còn mỗi Linh Đan đang ra sức day thái dương. Có lẽ là do cả hai người đều là Thợ Săn, thể lực trải qua rèn luyện nên tốt hơn những bạn học khác.

Cảnh Duy cắn răng cố gắng duy trì tỉnh táo, tay rút điện thoại ra muốn báo tin về cho gia tộc, thế nhưng, cậu còn chưa kịp nhắn xong thì cả người đã đổ ập ra phía trước.

Bên phía Linh Đan, cô cũng an nhiên ngủ mất luôn rồi...

- ---------

Cho đến khi Linh Đan mở mắt, bởi vì ở cạnh cửa sổ, cô liền nhận ra, trời bên ngoài đã bắt đầu sụp tối đi rồi.

Linh Đan sửng sốt nhìn quanh. Mọi người vẫn còn ngủ chưa dậy. Cô vội vàng chụp lấy điện thoại bật sáng lên.

17 giờ 46!

- Mọi người mau dậy đi! Gần đến giờ cấm rồi!

Cô lớn tiếng cố gắng đánh thức mọi người, lại đưa tay lay Kỳ Anh thật mạnh, thành công lôi chàng trai ra khỏi giấc mộng.

- Chuyện... gì thế?

- Mau lên, cùng tớ đánh thức các bạn, gần sáu giờ tối rồi.

- Gần sáu...

Kỳ Anh từ trong cơn mụ mị lập tức tỉnh hẳn. Dưới đáy mắt bàng bạc ánh lên vẻ hoảng sợ. Anh lập tức trở người muốn bỏ chạy thì liền bị Linh Đan túm lấy tay. Cô nghĩ là anh muốn chạy về nhà:

- Không về nhà kịp đâu, còn có mười phút thôi. Cậu sẽ gặp nguy hiểm đó!

- Buông tớ ra, tớ không có về nhà!

Kỳ Anh đột nhiên cao giọng rồi giật tay lại, trái ngược hoàn toàn với phong thái nhẹ nhàng thường ngày khiến Linh Đan dù đang khẩn trương cũng phải ngơ ngác buông tay. Nhân cơ hội đó, Kỳ Anh liền cắm đầu chạy biến. Linh Đan sợ anh gặp nguy hiểm cũng vội nhảy ra khỏi chỗ ngồi.

- Đừng theo tớ!

Chỉ kịp nghe thấy tiếng của chàng trai vọng lại, bóng người dong dỏng của anh đã mất dạng sau... cửa nhà vệ sinh.

Linh Đan:

- ...

Không có thời gian suy xét nhiều. Linh Đan cũng quay lại cố gắng lay các bạn dậy nhưng không thành, cuối cùng cô bước đến đá cho kẻ nào đó đang nằm sõng soài dưới đất mấy phát thì mới thu được kết quả.

Vương Cảnh Duy nửa tỉnh nửa mê thức dậy, cảm thấy bên hông và trên trán hơi nhói.

Trán nhói là do lúc ngã xuống bị đập đầu vô cạnh bàn, còn hông là vừa bị Linh Đan đá:

- Cậu làm gì...

- Mau tìm cách đi! Tớ không biết phải làm gì nữa rồi! Gần sáu giờ rồi mà mọi người vẫn chưa tỉnh dậy.

Cảnh Duy nhanh chóng tỉnh táo nhìn quanh một lượt. Cậu nhíu mày chạy ra hành lang. Cảnh vật xung quanh đều im ắng lạ thường. Bầu trời cũng đã sụp tối. Cậu chạy qua mấy lớp bên cạnh, kết quả vẫn như nhau:

Tất cả mọi người đều chìm trong giấc ngủ rồi!

Cậu bật mở điện thoại. Chỉ còn năm phút!

Cảnh Duy cố gắng giữ bình tĩnh hết mình có thể, lập tức mở danh bạ điện báo về người trong Vương tộc, sau đó lại mở group chat nhấn gọi nhóm. Đây là nhóm chat bao gồm các Thợ Săn trẻ trong nhóm đi săn của cậu. Họ cũng học ở Emerald này, xuất thân từ những gia tộc có tiếng.

Có người bắt máy.

Là nữ sinh duy nhất trong nhóm bốn người của cậu, Tô Thư Nghi. Trông cô khá chật vật, vẻ linh động thường ngày không còn, mồ hôi rịn ra trên trán, tóc mái dính hai bên thái dương.

- Cảnh Duy, mọi người... mọi người lớp 10A2 của tớ...

- Biết rồi! Dường như cả trường đều như vậy. Đừng cố gắng đánh thức họ nữa. Mau chóng liên lạc với các Thợ Săn khác gần đây.

- Được.

Ngay lúc ấy, lại có người kết nối tham gia cuộc gọi. Là chàng trai tóc hoe vàng Hoàng Long:

- A, bên mọi người cũng bị vậy phải không? Còn thằng Đào Minh Nam đâu rồi? Chưa tỉnh hả?

Đào Minh Nam là chàng trai đầu nấm còn lại, hiện tại vẫn chưa rõ tình hình.

Trong lòng Cảnh Duy nóng như lửa đốt, vội ngắt ngang:

- Kệ nó, mau thông báo với gia tộc trợ giúp. E rằng lát nữa các học sinh tỉnh dậy sẽ loạn, nhân lực không đủ trấn tĩnh họ.

- Ok.

Cảnh Duy xoay người. Trong lớp cậu cũng có một Thợ Săn. Cô ta cũng đang cầm điện thoại liên lạc. Cũng nhanh trí đấy.

- Alo, chị Đơn ơi, hôm nay em có chuyện về trễ nhé. Chị ở nhà đừng có tự ý đi đâu một mình đó... Vâng, em sẽ cố gắng về sớm.

Cảnh Duy:

- ...

Xin rút lại lời khen.