Lỡ Yêu Tử Thần Thì Có Làm Sao?

Chương 49: Năng lực đặc biệt của Linh Đan

Linh Đan trừng mắt.

Có trời mới biết vừa rồi suýt nữa thì cô đã theo phản xạ đâm luôn người này, cũng may mà cô kịp thấy mấy lọn tóc dài ánh màu bạch kim ẩn hiện sau lớp đỏ tươi loang lổ.

- Chị ơi, giúp...

- Chị thấy rồi.

Ngay khi trông thấy "vật thể lạ" ngoài cửa, Linh Đơn đã lập tức bỏ dở công việc đang làm mà chạy đến. Cô cũng kịp nhận ra cái bóng cao cao đỏ rực đó có chút quen thuộc. Chiếc ô thảm thương nằm lăn lóc bên cạnh lại càng chứng tỏ thân phận của người đó. Còn ai khác ngoài anh chàng đa tài coi tiền như rác Vô Ưu chứ?

Linh Đan lúc này đã quẳng dao sang một bên nhằm tránh làm bị thương người nọ, còn sau đó thì cô cũng không nhúc nhích được nữa rồi, chỉ đành đợi chị tới giúp, hay nói đúng hơn là cô không dám cử động mạnh, sợ không cẩn thận lại làm hắn một đường bay thẳng xuống hoàng tuyền thì khổ.

Cằm của hắn đặt trên vai cô, cả đầu gục xuống, mái tóc bạch kim tuột quá nửa khỏi dây buộc thả rũ xuống tán loạn. Hơi thở hắn yếu ớt như có như không phả vào gáy cô ngưa ngứa. Dáng người cao ráo nhuốm đầy máu như không còn chút sức lực, toàn bộ đổ dồn khiến cô chật vật chống đỡ. Trang phục của cô cũng bị tên nào đó làm cho nhiễm màu đỏ loang lổ phía trước rồi. Bất giác, bên tai cô nghe loáng thoáng được vài âm thanh khàn khàn đứt quãng:

- May thật, tôi có thể... kéo dài hơi tàn... tới tìm cô...

Chỉ một câu nói đơn giản mà đã gần như rút hết sinh lực. Linh Đan dường như vừa nghe thấy tiếng hô hấp khó nhọc của hắn.

Đây... là lời mà cô đã nhắn nhủ cho hắn vào đêm hôm đó.

Linh Đơn vừa bước đến nơi, trông thảm cảnh của Vô Ưu thì không nén được lo lắng. Cô cẩn thận giúp em gái đỡ lấy chàng trai đặt dựa tạm vào vách tường, sau đó lại nhanh chóng đứng dậy bước về hướng phòng nhỏ gần đó:

- Để chị lấy đệm.

- Vâng, chị đun giùm em thêm ít nước ấm.

Lúc này chỉ còn lại Linh Đan với Vô Ưu. Cô nhíu mày nhìn đến người kia rõ ràng vẫn mặc y phục trắng mà đã bị thương đến mức nhận không ra màu sắc ban đầu, ngay cả tóc đều bị mấy vệt máu đen đen đỏ đỏ phủ lên không ít. Những vết cào xé trải dài và sâu tới tận xương, trên mặt, cổ cũng có không ít vết thương, bả vai trái dường như còn bị thứ gì đó đâm xuyên. Đa số toàn là những vết thương suýt soát chỗ hiểm. Cô biết chắc rằng người này vừa trải qua một cuộc chiến khốc liệt, có lẽ còn gặp phải quái triều mới trở nên thê thảm thế này.

Nhưng mà, tốc độ của hắn rất nhanh, chiến lực mạnh, lại có không gian bảo hộ ưu việt, nếu hắn cẩn trọng thì dù là quái triều cũng chưa chắc có thể đánh cho hắn te tua như thế.

Nhớ lại lối tấn công điên cuồng còn hơn cả bọn quái vật của hắn, Linh Đan có thể đoán được đại khái rồi. Cô thật không hiểu nổi, tánh mạng chỉ có một, tại sao hắn không biết trân trọng vậy chứ? Rõ ràng là một kẻ có giao diện thiên sứ, thế mà chẳng biết sao lúc rút kiếm lại như hóa thành ác quỷ vậy. Thiện chiến thì cũng thôi đi, nhưng đến cả lúc bị quái vật tập kết đánh cho thương tích đầy mình mà cũng dường như không biết đau đớn gì, cứ thế liều mạng mà xông vào thì cô cạn lời rồi. Hắn sống được tới giờ này chắc ông bà cũng gánh còng lưng.

Đệm mỏng nhanh chóng được mang ra. Sau đó Linh Đơn lại lui xuống bếp, để lại không gian yên tĩnh cho em gái có thể tập trung.

Linh Đan hừ một tiếng nhìn sang. Cái đệm dư lần trước đã đốt rồi, cô vừa bổ sung thêm cái mới thì cũng lại là hắn xài nữa đây.

Vô Ưu nặng nề cố gắng hé mắt, cảm giác choáng váng ập đến. Anh đã mất quá nhiều máu, phía trước hoa lên một mảnh mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mảnh mai nhập nhòe, nhưng anh biết, cô ấy sẽ cứu anh. Cô ấy đã hứa như thế mà.

- Cảm ơn cô...

Chàng trai mấp máy môi. Linh Đan nheo nheo mắt phì một tiếng:

- Anh khá chắc chắn là tôi sẽ cứu anh nhỉ? Tôi đang ghét anh lắm đấy.

Vô Ưu định trả lời, nhưng nội tạng bị tổn thương chợt quặn thắt đẩy một cỗ tanh nồng xông lên cổ họng. Dù anh đã cố gắng cắn chặt răng nhưng vẫn có một ngụm máu tươi trào ra khỏi khóe miệng, vẽ nên vết đỏ kinh diễm kéo dài xuống tận yết hầu.

Linh Đan tự nhiên cảm thấy l*иg ngực mình cũng thắt lại theo biểu cảm đau đớn của hắn luôn rồi. Cô mím môi, có chút tức giận. Mạng cô còn chưa lo xong, vậy mà bây giờ còn phải lo lắng cho kẻ không biết tiếc mạng của mình.

- Được, anh nghĩ đúng rồi đó, dù có thế nào, tôi vẫn sẽ cứu anh. Nhưng hôm nay xui xẻo cho anh là anh còn ý thức chứ không bất tỉnh như lần trước. Anh có thể chứng kiến quá trình tôi sử dụng năng lực đặc biệt của mình, nhưng tôi chắc chắn là anh không thích điều đó đâu.

Linh Đan quơ tay bên cạnh cầm lấy dao nhỏ bén ngót, lại chống một chân tiến sát lại chỗ chàng trai. Giọng cô trầm xuống:

- Năng lực của tôi là loại năng lực hiếm thấy và cực kỳ quý giá, có thể cải tử hoàn sinh, nói rõ ràng hơn, tôi có thể cứu sống người do chính tay mình gϊếŧ. Điều đó cũng có nghĩa là... nếu bây giờ tôi muốn cứu anh thì tôi phải chém chết anh trước đã...

Linh Đan nhìn chàng trai chằm chằm, muốn nhìn một tia kinh hoảng trên gương mặt hiếm khi biểu lộ cảm xúc kia, thế nhưng cô phải thất vọng rồi. Vô Ưu thế mà chỉ "à" lên một tiếng rồi rất tự nhiên ngước cổ lên:

- Vậy... phiền cô rồi.

- ...

Linh Đan thật sự không đoán được hắn lại hành động như thế, không hỏi thêm câu nào mà nhẹ nhàng trực tiếp đưa mạng vào tay cô. Cô cắn răng:

- Anh... anh đúng là ngốc. Lỡ tôi gạt anh thì anh sẽ chết thật đó.

Chàng trai vẫn không phản ứng gì nhiều, hoặc có lẽ là không còn mấy sức để phản ứng nữa, chỉ chậm rãi trả lời:

- Tôi tin cô. Cô sẽ... không hại tôi.

Linh Đan thoáng sững lại mấy giây. Hình như có thứ gì vừa vỡ vụn trong đầu cô. Cảm giác kì lạ choáng ngợp tâm trí, không biết là ngỡ ngàng, tức giận, khó tin, hay là tất cả những cảm xúc đó trộn lẫn lại.

Cô mím môi, bất chợt nắm lấy cổ áo chàng trai mà kéo xuống đệm mỏng bên cạnh, cao giọng:

- Được, là do anh nói đó. Vậy thì cố gắng giữ tỉnh táo mà cảm nhận cảm giác tử vong đến gần, xem nó khủng bố như thế nào để sau này biết trân trọng mạng sống của mình đi, đồ ngốc!

Dứt lời, cô cắn răng nắm chặt dao mà chém xuống...