Mùa xuân năm tiếp theo, Ngụy Chiêu chết, mọi thứ đều như y sở liệu.
Thừa An Hầu đối với cái chết của nhi tử tất nhiên không chịu bỏ qua dễ dàng, Tam hoàng tử cũng cảm thấy Ngụy Chiêu chết có điểm kỳ quặc, nghi ngờ y động tay động chân. Hai người liên thủ tra xét hơn nửa tháng, cuối cùng không tra ra được gì.
Những việc này có lẽ Sở Lệnh Diễn biết, cũng có thể không biết, bất quá hắn không nhúng tay vào là được.
Tình cảm của Sở Tang cùng Sở Lệnh Diễn đã hết vào cái ngày y biết mình không phải huyết mạch của hắn. Hắn là ánh sáng rực rỡ ban trưa, còn y chỉ là một góc âm u không ai chú ý tới.
Bọn họ vốn nên là như thế, mãi đến khi một người chết đi, đoạn nhân quả này liền kết thúc.
Nhưng ý trời luôn làm người ta trở tay không kịp.
Mùa thu năm Sở Tang 19 tuổi, Sở Lệnh Diễn bị người ta hành thích, mắc kẹt với y ở Cửu Hoa Sơn.
Sở Lệnh Diễn trời xui đất khiến ăn nhầm quả uyên ương. Hắn trong lúc thần trí không tỉnh táo đã đè Sở Tang dưới thân, Sở Tang rõ ràng có cơ hội thoát ra, cuối cùng đôi tay lại chậm rãi khoác lên cổ Sở Lệnh Diễn.
Ngoài trời mưa gió mịt mù, bên trong sơn động lại ấm áp lạ kỳ.
Sáng hôm sau khi Sở Tang mở mắt ra, Sở Lệnh Diễn đã tỉnh lại từ lâu. Hắn lạnh mặt ngồi một bên, bộ dáng như bị Sở Tang chiếm tiện nghi.
Sở Tang tùy ý tìm một kiện áo khoác lên người, đến bên cạnh Sở Lệnh Diễn, thứ đồ mà hắn để lại trong người y đêm qua theo đùi non chảy xuống, y làm như không phát hiện, ngược lại hô hấp của Sở Lệnh Diễn thoáng ngừng, có chút cứng đờ dời mắt sang chỗ khác.
Sở Tang liếʍ liếʍ đôi môi khô khốc, ngồi trên người Sở Lệnh Diễn.
Đêm qua còn có thể đổ lỗi cho thần trí không tỉnh táo, lần này hai người bọn họ từ đầu tới cuối đều rõ ràng bản thân đang làm gì. Sau khi kết thúc, Sở Lệnh Diễn có chút thẹn quá hóa giận, nắm lấy cổ tay Sở Tang, cổ tay y trắng nõn mảng khảnh như chỉ cần dùng chút sức sẽ gãy vụn, hắn cắn răng nói: “Tự cam hạ tiện!”
Sở Tang cười nhạo một tiếng, đuôi lông mày hơi nhếch lên, diễm sắc vô song, giễu cợt nói: "Thế nhưng nhi thần thấy phụ hoàng vừa rồi cũng rất hưởng thụ nha."
Sở Lệnh Diễn nghẹn một chút, đôi môi nhạt màu mím chặt thành một đường thẳng, nhìn y không nói gì.
Tay kia của Sở Tang dọc theo ngực Sở Lệnh Diễn chậm rãi trượt xuống, nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của hắn, hơi mỉm cười, nói: "Phụ hoàng a, người lại…..."
Thanh âm Sở Lệnh Diễn khàn khàn, chế trụ bàn tay đang tác loạn kia: "Không biết xấu hổ."
Không biết xấu hổ liền không biết xấu hổ đi, Sở Tang thầm nghĩ, nếu y có liêm sỉ thì đêm qua sẽ không cùng Sở Lệnh Diễn làm ra loại sự tình kia. Đã đến một bước này rồi, y phải kiếm được càng nhiều lợi ích càng tốt.
Sở Tang và Sở Lệnh Diễn bị kẹt trên núi hơn ba tháng, y hằng đêm đều quấn lấy Sở Lệnh Diễn, cùng hắn triền miên. Sở Lệnh Diễn mới đầu còn trưng ra vẻ mặt lạnh băng mà kháng cự, sau này liền cùng y trầm luân.
Mưa mùa thu liên tiếp mấy ngày, trên Cửu Hoa Sơn ngày một lạnh, buổi tối tháng mười, sấm sét ầm ầm, cuồng phong gào thét, Sở Tang lâm bệnh.
Năm đó sau khi y đứng trong tuyết suốt một đêm liền rất ít sinh bệnh, lần này bệnh tới lợi hại, cả người nóng bừng, thiêu đốt y đến thần trí mơ hồ, nói rất nhiều lời mê sảng.
Sở Lệnh Diễn ôm Sở Tang vào ngực, đôi môi nhạt màu chầm chậm dừng ở trán y. Tối hôm đó, cơn ác mộng dày vò Sở Tang suốt mười mấy năm rốt cuộc cũng ngừng lại.
Nhiều năm sau nghĩ lại, có lẽ chính vào buổi tối đó, y liền sinh tâm tư khác với Sở Lệnh Diễn.
Sau khi Sở Tang khỏi bệnh, hai người bọn họ cũng không làm những chuyện kia nữa, quan hệ ngược lại thân mật hơn chút.
Những ngày ở Cửu Hoa Sơn cũng xem như là một trong số những kỉ niệm vui vẻ ít ỏi trong cuộc đời Sở Tang, những ngày đó cho y biết, Sở Lệnh Diễn nguyên lai cũng có lúc ôn nhu như vậy.
Y không biết rốt cuộc Sở Lệnh Diễn đối với mình là loại tâm tư gì, nhưng tóm lại y thấy được trong mắt hắn một chút tình cảm cùng thương tiếc.
Y không mong cầu cao sang, chỉ vậy là đủ rồi.
Ngày rời khỏi Cửu Hoa Sơn, Sở Lệnh Diễn hỏi y, sau này trở về muốn tiếp tục làm Đại hoàng tử của y, hay vứt bỏ hết tất cả quá khứ, làm một nam hầu bên người hắn.
Sở Tang chọn vế trước.
Sau khi trở về, y vẫn như cũ là Đại hoàng tử hữu danh vô thực của Đường quốc, bất quá Sở Lệnh Diễn đối với y tốt hơn trước một chút, có đôi khi còn hỏi tình hình gần đây của y.
Y không tham lam, vậy là đủ.
Sở Tang theo bản năng mà xa rời triều chính, y không phải huyết mạch hoàng thất, không bao giờ có khả năng kế vị, những điều này trong lòng y và Sở Lệnh diễn đều rõ, chỉ là không ai nói ra.
Mùa xuân đến, Sở Lệnh Diễn dẫn theo chúng hoàng tử đến chùa Phổ Quốc dâng hương, trong cung không ít người nói chuyến đi này là vì lễ tạ thần của Tam hoàng tử.
Lại nói, sức khỏe Tam hoàng tử mấy năm nay so với trước kia tốt hơn rất nhiều, bất quá điều này cũng không liên quan gì đến Sở Tang.
Trong sảnh chính của chùa Phổ Quốc, sau khi Sở Lệnh Diễn dẫn mọi người rời đi, Sở Tang đến trước đệm hương bồ, chậm rãi quỳ trước tượng Phật cao cao tại thượng đang rũ mắt nhìn xuống muôn ngàn chúng sinh, Phật hương từ lư hương uốn lượn trước mắt, y khẽ nhắm mắt lại.
“Cầu cho xã tắc hưng thịnh, phụ hoàng an khang, cầu ta cùng phụ hoàng…sớm sớm chiều chiều.”
Nói xong, y không biết vì sao lại mím môi cười, rõ ràng biết trong điện chỉ còn lại mình mình, lại vẫn có chút xấu hổ cúi đầu, qua một hồi lâu mới mở mắt ra, dập đầu trước tượng Phật.
Sau khi ra khỏi Phật đường, tiểu thái giám bên cạnh nói cho y biết, hoàng thượng vừa mới tới đây. Y ngẩn ra một chút, cúi đầu nhìn ngọc bội bên hông, nghĩ nghĩ không biết Sở Lệnh Diễn có nghe được những lời mình nói trước tượng Phật hay không, gương mặt lập tức phiếm hồng.
Sau khi từ chùa Phổ Quốc trở về, Sở Tang nghe nói Sở Lệnh Diễn đã đổi hơn phân nửa cung nhân bên người.
Y từ trước đến nay vốn mẫn cảm, phát hiện chuyện này là Sở Lệnh Diễn cố ý làm cho y xem.
Sở Tang suy nghĩ một chút liền biết ngày ấy ở chùa Phổ Quốc, hắn xác thực đã nghe được mấy lời y nói.
Sở Lệnh Diễn không tin Sở Tang, cho rằng y cố ý nói cho hắn nghe.
Trước mặt Sở Lệnh Diễn, Sở Tang rất ít khi nói lời thật lòng, chỉ duy nhất một lần, lại đổi lấy kết cục như vậy. Như bị dội một chậu nước lạnh giữa ngày đông giá rét, Sở Tang biết Sở Lệnh Diễn không thích mình tâm tư thâm trầm, cũng biết mình trong lòng hắn vĩnh viễn thua kém vị Tam hoàng đệ kia, chỉ là y cho rằng, sau khi trở về từ Cửu Hoa Sơn, mối quan hệ giữa y và hắn sẽ gần lại một chút.
Hóa ra hắn vẫn vậy, chỉ có y đổi thay.