Tước Đăng Tiên

Chương 100

Wattpad: lananh2583

- ---------------------------------

Ánh nắng vàng óng len qua kẽ mây, bầu trời so với vừa rồi sáng hơn một chút. Tinh Như nhìn một hồi, liếʍ liếʍ đôi môi khô khốc, chợt nhớ tới quyển xuân cung đồ trước kia có vẽ cảnh dưới giàn nho, mười phần hương diễm.

Năm đó khi còn đi theo Cơ Hoài Chu, Tinh Như đã muốn thử xem, nhưng một chốn như hoàng cung, nơi nơi là tai mắt, ai biết được bọn họ làm chuyện kia ở ngoài có kéo một đám người tới vây xem không, dù sao cũng có chuyện xấu hổ của đại hoàng tử và tiểu thái giám làm gương a. Giờ đây y cũng không nhớ ngày ấy quấn lấy Cơ Hoài Chu đòi hắn dựng giàn nho cho mình có xuất phát từ tâm tư đen tối đó không nữa.

Khóe miệng Tinh Như giật giật, vội vàng lắc đầu, tự thấy suy nghĩ của mình quá xấu xa, nhất định là bị Phong Uyên dạy hư rồi.

Nghe thấy tiếng động, Phong Uyên ngẩng đầu lên liền thấy Tinh Như đã tỉnh lại đang ngẩn người nhìn giàn nho, tưởng y muốn uống rượu, hắn nói: “Nhanh thôi, chờ một hai tháng là có thể uống.”

Tinh Như có chút trì độn quay đầu lại nhìn hắn, gò má đỏ ửng, một lúc sau mới mờ mịt gật gật đầu.

Phong Uyên có chút kỳ quái, y thế nào mà chưa uống rượu đã say rồi?

Tinh Như định thần lại, nhìn Phong Uyên, đưa tay về phía hắn, Phong Uyên đứng dậy đi tới, nắm lấy bàn tay có chút lạnh lẽo của y, nhẹ nhàng nhéo nhéo.

Tinh Như hơi dùng sức đem Phong Uyên kéo lên xích đu, dựa vào vai hắn. Trước kia y chỉ hận không thể thời thời khắc khắc dán lên người hắn, chỉ tiếc là khi đó Cơ Hoài Chu lúc nào cũng tấu chương đầy mình, hiện tại y cuối cùng cũng được như ý nguyện.

Tinh Như cọ cọ cổ Phong Uyên, vết cắn hôm qua đặc biệt nổi bật trên cần cổ của hắn, Tinh Như đưa tay sờ sờ, liền thấy trên mặt Phong Uyên hiện lên chút bất đắc dĩ, yêu khí xung quanh nháy mắt nồng hơn, Tinh Như hỏi: "Người không thích mùi này?"

Phong Uyên nhướng mày hỏi: "Ai nói?"

Tinh Như suy nghĩ một chút, không chút do dự bán đứng đồng bọn: "Tống Chu a."

Phong Uyên cũng không chút do dự trả lại mồi lửa cho Tống Chu: "Hắn lừa ngươi."

Tinh Như nghi ngờ nhìn hắn.

Phong Uyên quay đầu nhìn thẳng vào mắt Tinh Như, hai người nhìn nhau thật lâu, hắn đưa tay xoa xoa má y: "Biết không, khi ta làm ngươi, yêu khí sẽ càng nồng đậm."

Tinh Như: "..."

Nghe hắn nói vậy, Tinh Như đột nhiên cảm thấy thứ này giống xuân dược, vội vàng áp chế yêu khí quanh người, lại thấy Phong Uyên bày ra biểu tình thất vọng.

Tinh Như lặng lẽ đứng dậy khỏi xích đu, muốn cách xa hắn một chút, tránh cho hắn đột nhiên hóa thành cầm thú, thật sự đè y ra dưới giàn nho.

Rốt cuộc thì ma quân cũng thật sĩ diện a!

Không ngờ, Phong Uyên đột nhiên cầm lấy tay Tinh Như, một tay kéo y đặt trên đùi mình, một tay vòng qua ôm chặt eo, không cho y trốn thoát. Hơi ấm từ bàn tay hắn xuyên qua lớp áo mỏng, truyền đến eo nhỏ.

Tinh Như ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ Phong Uyên, nhìn hắn một hồi, ánh mắt chợt lóe, đột nhiên cảm thấy y phục trên người mình có chút dư thừa, nhưng y cũng không làm gì, chỉ cúi đầu áp lên môi Phong Uyên. Phong Uyên hơi mở môi, đầu lưỡi y thuận thế dò xét đi vào, nếm được vị ngọt ngào trong miệng hắn, hai người ôm nhau triền miên hồi lâu.

Khi Túc Âm đến hoa viên vừa đúng lúc nhìn thấy một màn này, hắn yên lặng nhắm mắt quay đi.

Ban ngày ban mặt, bệ hạ cùng Phong Uyên thượng thần vậy mà lại có thể làm ra loại chuyện này.

Đồi phong bại tục! Quả thật là đồi phong bại tục!

Hắn vừa nhắm mắt vừa trở về, trong lòng thầm lên án hành vi vô đạo đức của hai người này, kết quả cộp một tiếng, đυ.ng đầu vào núi giả.

Tinh Như nghe tiếng vang, nghiêng đầu nhìn hướng âm thanh vang lên.

"..."

Y cười nhạo một tiếng, đôi môi hồng nhuận liễm diễm thủy quang, ánh mắt Phong Uyên dừng lại trên mặt y, bỗng nhớ đến cảnh tượng đêm qua.

Cảm thấy Phong Uyên có điểm dị thường, Tinh Như giống như thỏ con hoảng sợ nhảy ra khỏi người Phong Uyên, chạy thẳng đến bên núi giả mới dừng lại, nhìn hạ thân hơi phồng lên của hắn sau lớp áo, lắc đầu, thâm ý mà chậc chậc lưỡi.

Phong Uyên cúi đầu nhìn thoáng qua, có chút dở khóc dở cười mà đè thái dương.

Hắn áp xuống dục niệm trong lòng, ra khỏi xích đu, phủi đi vài chiếc lá rơi vai, lại ngồi trước trường án, bắt đầu tính toán ngày lành.

Thấy nguy cơ được giải trừ, Tinh Như lại đi đến bên cạnh Phong Uyên, ngồi xổm xuống tò mò quan sát, tuy rằng y chẳng hiểu gì nhưng mỗi khi Phong Uyên nghiêm túc đều đẹp một cách kỳ lạ.

Trước kia khi Cơ Hoài Chu xem tấu chương y đều thích ở bên quấy rối, nhiều năm qua đi, tật xấu ấy vẫn không sửa được. Lúc này, đồng tiền từ tay Phong Uyên rơi xuống trường án, hắn quay đầu hỏi: "Ngày 26 tháng sau được không?"

Tinh Như vừa gật đầu, vừa lén lút đem hai tay mới nắm tuyết lạnh vào quần áo Phong Uyên.

Phong Uyên vẫn bất động mặc kệ y hồ nháo, chỉ thong thả hỏi: "Nơi nào tốt?"

Tinh Như ngừng một chút: "Để ta xem xem."

Tinh Như đột nhiên rút tay lại, khuôn mặt nghiêm túc nói: "Nam nhân, ngươi bị biếm vào lãnh cung."

Phong Uyên: "..."

Tin tức ma quân muốn cưới ma hậu thật nhanh lan truyền ở yêu giới.

Đám yêu ma cả kinh, bệ hạ mới sinh ra còn chưa tới một năm, vẫn còn là hài tử a! Tuy rằng hài tử này đánh người rất đau…nhưng như thế nào lại cưới ma hậu? Hơn nữa, bọn chúng đối với tân ma hậu hoàn toàn không biết gì cả, không biết bệ hạ bị yêu tinh nào mê hoặc rồi!