Wattpad: lananh2583
- ---------------------------------
Rời khỏi thành Canh Thủy là nhân gian, ánh trăng sáng tỏ, ánh sáng bàng bạc trải khắp mặt hồ, sóng nước lấp lánh phản chiếu núi tuyết phía xa.
Trong yêu giới, khung cảnh vẫn như cũ, trên vùng đất u ám vẫn còn chút tuyết đọng chưa tan, hồ Tình Tuyết trong veo phản chiếu ánh trăng. Chỉ là, từ khi đám yêu ma nhớ lại chuyện cũ liền khóc nỉ non không ngừng.
Vừa trở lại yêu giới, Tinh Như vốn đang ghé đầu trên vai Phong Uyên ngủ say lại bị tiếng khóc kinh thiên động địa quấy nhiễu đến nhăn mày. Phong Uyên nhìn thoáng qua đám yêu ma trong rừng, bọn chúng vừa rồi còn khóc lóc thảm thiết đột nhiên không thể phát ra tiếng, chỉ có thể im lặng rơi lệ.
Phong Uyên ngươi cũng đủ tàn nhẫn!
Phong Uyên đi vào tẩm cung, đặt Tinh Như xuống giường. Tinh Như có chút không thoải mái mà hừ hừ hai tiếng, hai mắt mở ra một khe hở nhỏ rồi nhanh chóng đóng lại, Phong Uyên cầm lấy gối, nâng đầu y lên, đặt gối xuống phía dưới, cúi người ôn nhu hôn lên trán y, nhẹ giọng nói: "Về nhà rồi, ngủ tiếp đi."
Hắn vừa nói xong liền đứng lên định buông hai bên màn xuống, Tinh Như lại gắt gao nắm lấy góc áo hắn, Phong Uyên rũ mắt nhìn, có chút không xác định được y hiện tại đã ngủ say hay còn giả bộ ngủ.
Chỉ cần nhéo mũi y một cái liền biết rồi, Phong Uyên trong lòng cười thầm một tiếng, lại không có thật sự ra tay, hắn nói: "Ta hạ màn xuống, không có đi đâu cả."
Tinh Như lẩm bẩm gì đó Phong Uyên không nghe rõ, bất quá bàn tay nắm chặt góc áo hắn chậm chạp buông lỏng, Phong Uyên hạ xuống màn chướng, do dự một chút liền nằm xuống cạnh Tinh Như.
Tinh Như lập tức quấn lấy hắn, tay chân đều cuốn lên người hắn, giống như trước đây, khóe môi Phong Uyên không khỏi cong lên, rất nhanh lại cố gắng đè xuống, có lẽ nãy giờ Tinh Như đều đang giả bộ ngủ, hoặc là bản năng nhiều năm về trước, nhưng cũng không quá quan trọng.
Hắn vươn tay ôm Tinh Như vào lòng, Tinh Như thò đầu xuống xem xét, chỉ chốc lát sau liền đem đầu từ trên gối chạy đến ngực Phong Uyên, nghe nhịp tim hắn đập vững vàng, trộm mở mắt nhìn chốc lát, lại khép mắt lại, thời gian như quay về trước đây, hắn trở về làm điện hạ của y.
Tinh Như đem một chân chen vào giữa hai chân Phong Uyên, lại thấy tư thế này vẫn không quá thoải mái, liền nhấc chân còn lại lên, cọ cọ vào chân hắn.
Hô hấp Phong Uyên đột nhiên trở nên nặng nề, hắn vỗ vỗ lưng Tinh Như, thanh âm có chút khàn khàn: "Đừng lộn xộn."
Tinh Như có chút nghi hoặc mà ừ một tiếng, cúi đầu nhìn thoáng qua chăn mới hậu tri hậu giác mà ý thức được chuyện gì, chẳng qua hiện tại y có chút mệt mỏi, vẫn là ngủ một giấc rồi tính sau.
Y hôn nhẹ lên cằm Phong Uyên một cái coi như đền bù.
Phong Uyên bất đắc dĩ thở dài, ôm y vào lòng, giục: "Mau ngủ đi."
Đèn lưu ly nhanh chóng tắt, tẩm cung chìm trong bóng tối, Tinh Như nhắm mắt lại, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Phong Uyên lần này ngủ không quá an ổn, hắn bị kẹt trong một giấc mơ kỳ quái, giấc mơ ấy tựa như vĩnh viễn không kết thúc.
Sáng hôm sau Phong Uyên tỉnh dậy, thấy Tinh Như đang nằm trên ngực, ngón tay quấn lấy một lọn tóc hắn, đôi mắt y sáng lấp lánh nhìn chằm chằm mình. Phong Uyên nâng tay lên, vén lọn tóc lung tung trên trán y ra sau tai, hỏi: "Ngươi tỉnh từ lúc nào?"
Tinh Như dùng ngón trỏ chọc vào ngực Phong Nguyên, tiện tay kéo luôn vạt áo của hắn sang hai bên, đáp: "Được một lúc lâu rồi"
Phong Uyên cười hỏi y: "Là đang đợi ta sao?"
Tinh Như không nói gì, ngón tay trượt xuống ngực hắn, cơ bắp toàn thân Phong Uyên nháy mắt căng chặt, hắn hơi nghiêng đầu liền thấy ở mép giường lộn xộn rất nhiều sách, từ bìa sách đại khái liền có thể đoán ra bên trong là nội dung gì.
Tinh Như tùy ý cầm đại một quyển, lật lật vài trang rồi giơ nó lên trước mặt Phong Uyên, nói: "Ta muốn thử cái này."
Ánh mắt Phong Uyên dừng trên tranh vẽ một chút, điều chỉnh lại hô hấp, cầm lấy tập tranh trong tay Tinh Như, tùy tiện lật giở từ đầu đến cuối: "Không bằng đều thử một lần?"
Tinh Như chớp chớp mắt, một bộ dạng kinh hỉ tới quá đột ngột, lắp bắp hỏi: "Được... được không?"
Phong Uyên buông cuốn sách trong tay xuống, bắt lấy tay Tinh Như, xoay người đè y xuống dưới, dán vào tai y thì thầm: "Được hay không, chút nữa chẳng phải sẽ biết sao?"
Màn chường vàng nhạt khẽ đung đưa, giường lớn phát ra âm thanh kẽo kẹt, thi thoảng lại vang lên vài tiếng rêи ɾỉ mờ ám, mùi hoa thạch nam kiều diễm quanh quẩn ở tẩm cung thật lâu không tiêu tan.
Lưu Già đứng ở đại điện, nghĩ đến bệ hạ được Phong Uyên thượng thần bế về, có phải là bị thương rồi không? Nàng có chút nôn nóng mà đi vòng vòng, cuối cùng thật sự không nhịn được nữa, nói với Túc Âm: "Bệ hạ và Phong Uyên thượng thần đã bốn ngày không ra ngoài rồi, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"
Túc Âm tùy ý liếc nhìn hướng tẩm cung, thuận miệng an ủi Lưu Già: "Phong Uyên thượng thần còn đang ở bên trong, chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì."
Lưu Già nhăn mày nói: "Vì Phong Uyên thượng thần ở trong nên ta mới lo lắng a."
"Không có gì phải lo lắng cả. Mấy ngày trước bệ hạ còn cùng người kia ân ân ái ái, khanh khanh ta ta, Phong Uyên thượng thần cũng không lại đây nhìn xem..." Túc Âm thấp giọng lải nhải không ngừng, sau đó cảm thán một tiếng: "Bệ hạ thật là..."
Thật là chân trong chân ngoài! Có mới nới cũ! Đứng núi này trông núi nọ!
Lưu Già ngàn vạn lần không được cùng bệ hạ học hư.
Nếu Lưu Già có thể nghe thấy tiếng lòng của Túc Âm, chắc hẳn sẽ đánh hắn một trận, sau đó lại tự thấy an ủi vì hắn thế mà nói ra được rất nhiều thành ngữ nha.
Nàng ở đây lo lắng cũng vô dụng, càng không thể xông vào tẩm cung xem đã xảy ra chyện gì, chỉ có thể ở ngoài hy vọng bệ hạ ngàn vạn lần không bị khi dễ. Lưu Già thở dài một hơi, dứt khoát nắm lấy Túc Âm lôi đến rừng Lạc Hà đánh một trận giải tỏa cảm xúc.