Tước Đăng Tiên

Chương 83

Wattpad: lananh2583

- ---------------------------------

Ma quân đến nhân gian, mặc dù là những ngày đông lạnh giá, nhưng vì giao thừa đang tới gần, đường phố kinh thành vẫn vô cùng náo nhiệt, tấp nập người qua lại, xe ngựa nối đuôi nhau không dứt.

Y nhìn xung quanh, có chút mờ mịt, nghe bốn phía không ngừng truyền đến âm thanh ầm ĩ, trong lúc nhất thời không biết mình nên đi đâu.

Sắc trời ngày càng tối, có bông tuyết li ti rơi xuống, ánh trăng cùng đèn dầu đem hết thảy bông tuyết chiếu thành vô vàn đom đóm nhảy múa, ma quân một mình chậm rãi đi từ đầu này sang đầu kia một con hẻm nhỏ. Tường thành cao đem ánh trăng ngăn cách bên ngoài, ánh trăng hòa tan thành nước, loang lổ trên từng phiến đá lạnh.

Thân ảnh của y rốt cuộc biến mất trong bóng đêm.

Phía sau dường như có người kêu một tiếng Tinh Như, ma quân theo bản năng quay đầu lại, gió đêm lướt qua đỉnh đầu, lá vàng từ cành cây nhẹ rơi ruống.

Ma quân hơi thất thần, dựa vào tường thành sau lưng, nhìn một đôi tình nhân nắm tay nhau đi qua hẻm nhỏ, cảnh tượng này có chút quen thuộc, có lẽ trong ký ức đã quên của y cũng từng có một cảnh như vậy.

Lúc đó, cũng có một người bên cạnh dắt tay y bước đi.

Ma quân ngẩng đầu nhìn trời đêm, vài bông tuyết rơi xuống, đáp trên hàng mi cong cong, không biết Phong Uyên lúc này ở trên thiên giới đang làm gì. Nghĩ tới đây, y khẽ mỉm cười, bầu trời lấp lánh tinh quang chậm rãi rơi vào mắt.

Y tiếp tục đi về phía bắc, đi qua rất nhiều kinh đô phồn hoa, cũng từng lưu lại trong thôn trang vắng vẻ, nghe rất nhiều người truyền miệng về chuyện cũ của vị điện hạ kia.

Khi ma quân đi ngang qua Thanh Thành, nhìn thấy ngoại ô có một toà miếu Nam Hoa tướng quân. Miếu này vô cùng đơn sơ, phía sau miếu có một cây bồ đề cao lớn, cành lá xanh tươi vươn dài như tán ô khổng lồ. ma quân ngồi dưới gốc cây, cảm nhận một chút đại thụ này có gì linh thông.

Gió lạnh càng lúc càng dữ dội, cành lá bồ đề lay động xào xạc không ngừng. Ma quân đang định đứng dậy rời đi, bỗng mấy quả nhỏ nâu nâu rơi xuống, đập trúng đỉnh đầu. Hai tay che đầu, y ngẩng lên nhìn, liền thấy giữa kẽ lá lơ lửng vài điểm lưu quang, y sửng sốt một chút, sau đó duỗi tay ra, lưu quang rơi vào lòng bàn tay, biến mất trong nháy mắt.

Một lát sau, gió lạnh dần dần lắng xuống, bên tai chỉ còn lại tiếng lá xào xạc, một màn vừa rồi tựa như chỉ là ảo giác của y.

Ma quân nhíu mày, lắc lắc đầu, đỡ cây đứng lên, có chút kỳ quái nghĩ, hôm nay mình đâu có uống rượu, như thế nào lại say?

Y rời khỏi miếu Nam Hoa, xuyên qua tuyết dày, đi tới hoàng cung nhân gian, từ sử quán cầm lấy hai cuốn sách.

Sử sách miêu tả về Thái Tử Đại Dận không nhiều lắm, ở đấu đá hoàng quyền lại bị xóa đi một phần, hiện tại chỉ còn lại vài tờ giấy mỏng tang, lật một chút liền hết.

Cả đời hắn chung quy là quá ngắn, không kịp lưu lại điều gì, liền cứ thế mất đi.

Ngay cả vị công tử mà hắn yêu nhất, Tinh Như, cũng chỉ để lại ít ỏi mấy chục từ.

Chẳng có gì thú vị lắm.

Sau khi ra khỏi hoàng cung, ma quân tùy ý ngồi vào một quán trà, gọi một bình trà và một đĩa đậu phộng, nghe người kể chuyện kể lại chuyện cũ từ trăm năm trước.

Người kể chuyện cầm một cây thước trong tay, kể về phong cảnh Đại Dận khi mới lập quốc, kể lại những trận chiến thảm khốc ở Bắc Cương, còn kể đến vị Thái tử vào Lan Tháp vì vạn dân cầu phúc.

Nhưng hôm nay, y được nghe một chuyện mà ít người biết đến.

Chuyện kể rằng, hai ngày trước khi Thái Tử tiến vào Lan Tháp, hắn đến chùa An Quốc một chuyến.

Đương thời, mọi người đều nói túi phúc ở chùa An Quốc rất linh nghiệm, hắn cầu trụ trì đem túi phúc gửi ở điện Phù Đồ, tiếng tụng kinh lượn lờ, ngày đêm làm bạn cùng thần phật.

Nhiều năm sau, Phù Đồ điện vào một lần sửa chữa, túi phúc kia từ trên gác mái rơi xuống. Có người nhặt được, chữ phía trên đã có chút mơ hồ, bất quá vẫn có thể phân biệt, trên đó viết:

"Cầu Tinh Như, mãi yên vui."

Ma quân đột nhiên sững sờ tại chỗ, quán trà ồn ào náo nhiệt chợt im bặt, thiên địa vạn vật mất đi ánh sáng. Y như chớp mắt bước vào không gian có chút tối tăm trong điện Phù Đồ, nghe thấy bên tai có ai nhẹ giọng nói:

"Cầu Tinh Như, mãi yên vui."

Nước mắt chợt vỡ đê trào ra, như một hồi mưa lớn vĩnh viễn không dừng lại.

Y ngẩng đầu nhìn bầu trời quang đãng, nước mắt kia vẫn không ngừng chảy ra, làm sao cũng không ngăn lại được.

Cầu Tinh Như, mãi yên vui.

Y không biết vì sao mình lại khóc đến thê thảm như vậy, chỉ là trong lòng vừa nghĩ đến người kia liền vô cùng đau đớn.

“Điện hạ…” Y rốt cuộc cứ như vậy, nhẹ nhàng kêu một tiếng.

Trên Cửu Trọng Thiên, vô tận mưa hoa nhảy múa, xuôi theo dòng nước mà xuống. Trong đại điện nguy nga, Phong Uyên ngồi trước trường án chợt dừng bút, ngẩng đầu nhìn vào hư không một lúc lâu, không hiểu vì sao lại thấp giọng nói một tiếng “Ân.”

- -------------------------------------------

Thật lâu sau, nước mắt cuối cùng cũng ngừng rơi, Ma quân cúi đầu nhìn vết xước cũ kỹ trên bàn, có lẽ nhiều năm trước có tiểu hài tử ngồi đây, dùng dao ngoằn ngoèo khắc vài chữ, năm dài tháng rộng trôi qua, hiện giờ đã không thấy rõ.

Y nâng tay sờ lên ngực mình, khoảng trống trong tim kia dường như tại một khắc này chợt lấp đầy.

Chỉ là, y vì sao mình lại lựa chọn quên đi những ký ức này?

Các quan khách vẫn đang nghe người kể chuyện kể những câu chuyện xa xưa, không ai chú ý đến bạch y thiếu niên sau một hồi khóc lại cười đã yên lặng rời đi.

Ma quân hỏi mấy xa phu trên đường, cuối cùng đến Thượng Lộc Khâu. Nơi này không lâu trước kia từng rơi một trận tuyết lớn, đưa mắt nhìn, khắp nơi phủ một màu trắng, dưới ánh mặt trời lấp lánh tinh quang.

Y băng qua cánh đồng tuyết rộng lớn, đi qua Kính Hồ đóng băng, cuối cùng đến Lan Tháp đã sừng sững mấy răm năm, hiện giờ cấm chế nơi đây với y mà nói, tiện tay liền có thể phá vỡ.

Kẽo kẹt một tiếng, cửa gỗ cũ nát bị đẩy ra. Một tia nắng từ ngoài cửa theo y đi vào, trong ánh sáng vô số bụi bặm chậm rãi bay lượn, thời gian giống như cũng ở nơi này thả chậm bước chân.