Giả Dung

Chương 3

Đêm này, Trạm Hàm hầu như không ngủ mấy lần dậy nhìn lên bầu trời.

Trời chưa sáng.

Anh lại nằm xuống, cố gắng trấn an mình, nhắm mắt buộc chính mình cố ngủ. “Ngày mai dậy sớm một chút.”

Bên tai mơ hồ lại vang lên tiếng nói ôn nhu của cô: “Em sẽ chuẩn bị bữa sáng cho anh”

Một đêm trằn trọc.

Hôm sau, anh dậy rửa mặt, chải đầu chuẩn bị để đi đến nhà cô.

Du hồn nói Khấu Quân Khiêm qua đêm ở nhà cha mẹ nên tất nhiên sáng sớm không có nhà rồi. Khóe miệng không tự giác mà nhếch. Đã rất lâu rồi anh không được cô chuẩn bị đồ ăn cho.

Vừa bước ra đến cửa thì đứng tại chỗ không có bước ra nữa. Phía trước cô gái đang tiến đến, đứng trước ngôi nhà số 59 cười xinh đẹp: “Biết ngay là anh sẽ ngủ quên mà.”

Tối qua đến nửa đêm mới về, nam nhân vẻ mặt buồn ngủ cố ý cò kè mặc cả: “Hôm nay có thể không cần chạy sớm được không?”

Anh thành ý mười phần vì theo đuổi giai nhân, con cú mỗi sáng đều cùng cô chạy thể dục nhưng đôi khi cũng phải được nghỉ chứ?

“Đã bảo anh ngủ sớm một chút mà không nghe.” Cô buồn cười liếc anh một cái, giơ cao chiếc túi trong tay: “Vậy có ăn sáng nữa không?”

Có bữa sáng. Hai mắt Khấu Quân Khiêm sáng ngời, đầu vội vàng gật mạnh

“Muốn, muốn, muốn!” Giai nhân trong mộng tự tay làm bữa sáng cho mình làm gì có chuyện không ăn.

Hai người tươi cười sung sướиɠ cùng vào nhà, cô vươn tay cho anh ta nắm.

Trạm Hàm yên lặng đứng bất động cho đến khi cánh cửa trước mặt đóng lại, đâu ngón tay vô thức xoa chỗ hôm qua cô chạm qua, ôn như sớm mất đi, môi vẫn là lạnh băng.

*****************

“Ngày mai dậy sớm một chút, em chuẩn bị bữa sáng cho anh”

*****************

Người cô quan tâm là Khấu Quân Khiêm chứ không phải anh. Biến thành người kia nhưng vĩnh viễn cũng không phải người đó, vui vẻ chỉ là trong chớp mắt. Việc này anh cũng đã sớm biết, nhưng vì cô anh không thể ích kỉ được.

Anh vĩnh viễn, vĩnh viễn không thể như người kia làm cho cô cười sung sướиɠ như vậy. Anh chỉ có thể giả làm người khác, cô vĩnh viễn cũng không muốn gặp anh.

Mỗi ngày đều trôi qua tĩnh mịch như vậy, ngàn năm qua đối với anh mà nói chính là như dòng sông chảy yên lặng, hiu quạnh không có đến một gợn sóng.

Anh có thể sống cùng trời đất nên chẳng có gì mà phải coi trọng, chỉ có người con gái kia mới khiến anh chú ý. Vì muốn tìm được hạnh phúc cho cô.

Anh nghĩ rằng việc anh làm cho cô là đúng, cô hiện giờ rất tốt. Gần đây cô không còn cô độc nữa, bàn tay kia đã có người nắm. Nương nương Chú Sinh từng nói với anh rằng có khuôn mặt xinh đẹp chưa chắc sẽ được hạnh phúc, nhưng anh không tin cố gắng cầu xin cho cô có tuyệt lệ dung nhan này. Vô số nam nhân khuynh đảo vì cô, cô làm sao mà không tìm được tình yêu của mình.

Nhìn xem, Khấu Quân Khiêm mê luyến cô như nào, cô sẽ hạnh phúc.

Chính là có vài lần anh tham luyến sự ấm áp kia, đè nén không được khát vọng biến thành Khấu Quân Khiêm để đến bên cạnh cô, một đoạn đường cùng cô đi về, cái nắm tay ngắn ngủi, đời này vậy là đủ rồi.

Sau đó mọi chuyện lại tiếp tục diễn ra bình thường, anh chỉ muốn cô có được hết những thứ cô mong muốn.

“Anh rất lạnh sao?” Diệp Dung Hoa thân thiết hỏi. Vừa mới thu dọn xong bàn tay anh lạnh toát.

“Không….” tiếng lạnh lại nuốt trở lại. Không nên nói dối cô nhưng sợ rằng nếu nói “Không lạnh” thì cô sẽ buông tay, nhất thời lâm vào tình huống khó xử.

Nhưng cô vẫn buông tay, mất đi cảm giác mềm mại, từ đáy lòng anh buồn bã thở dài.

“Ừ” Cô tìm kiếm trong túi một hồi sau đó mang ra một đôi găng tay: “Em tự tay đan đó, đeo vào rất ấm.”

Anh giật mình tiếp nhận. Chưa bao giờ anh nghĩ cô sẽ để ý những chuyện này thậm chí còn vì anh đan đôi găng tay này.

Thấy anh chỉ nhìn chứ không có ý nhận, nụ cười của cô hơi khựng chút: “Không thích sao?”

“Không phải?” Anh nhận lấy đôi găng tay, cầm bằng tay trái còn tay phải thì vẫn nắm tay cô: “Khi có em bên cạnh thì không cần.”

“Anh……..” Má cô bắt đầu đỏ lên, hờn dỗi liếc anh một cái, muốn rút tay lại nhưng anh nắm rất chặt.

Người này không biết nói lời ngọt ngào, cũng không làm những hành động lãng mạn mà lại trong nháy mắt làm cô động lòng, lời nói vô cùng đơn giản nhưng lại ẩn chứa muôn vàn tình cảm.

Anh nói một cách vô tình, cô lại động tâm.

Phía trên dường như có người đang lau cửa sổ, không để ý hắt xô nước xuống, anh nhìn thấy vậy liền nhanh tay kéo cô vào trong lòng tránh sang chỗ khác.

“A, thật xin lỗi, thật xin lỗi, hai người không sao chứ?” Trên đỉnh đầu không ngừng truyền đến tiếng xin lỗi.

Khi cô hoàn hồn lại, theo bản năng đáp: “Không, không sao, lần sau cẩn thận một chút.”

Toàn bộ nước dội xuống kia không phải chuyện đùa, nếu không có Quân Khiêm phản ứng nhanh bọn họ đầu không nở hoa thì cũng sẽ rất choáng váng.

Anh nhịn không được nhìn cô, hai con mắt đang chăm chú nhìn cô, ngón tay vén lại sợi tóc trước mặt cô,tay áo lau giọt nước dính trên mặt cô.

Tay anh vẫn ôm chặt sau lưng cô, tựa hồ không có ý buông ra, cô không quen như vậy tránh không được có một chút xấu hổ.

Bọn họ gần nhau như vậy trách cô làm sao mà tự nhiên được

Nghĩ đến điều này lại có chút hoang mang, cô nhìn anh. Ánh mắt của anh lúc này chỉ chuyên chú trên người cô. Dường như trừ cô ra trên đời này không có cái gì có thể làm anh chú ý. Đôi khi anh sẽ nhìn cô bằng ánh mắt này nhưng có đôi lúc lại cảm thấy ánh mắt đó bình tĩnh không chút gợn sóng. Rốt cuộc khi nào mới là con người thật của anh.

Người kia khi đã nắm tay cô thì nhất định không thả ra, quyến luyến bàn tay ấm áp của cô. Nhưng phần lớn thời gian đến khoác vai cô cũng không dám. Cô nhíu mày cảm thấy rât hoang mang cũng rất mâu thuẫn.

Cô không hiểu được, là tin vào trực giác của cô người đang ôm cô có thể trong nháy mắt có thể làm cô động tâm, hay tin vào lý trí nhiều thời điểm cảm thấy giữa hai người luôn có khoảng cách nhiều lần cảm giác đó rất mãnh liệt.

Không biết là anh cúi đầu hay cô hướng đến gần cuối cùng cảm giác được độ ấm của đôi môi mịn màng.

Không phải là ngoài ý muốn, không phải chỉ là lướt qua mà là hôn thật.

Anh nín thở dường như tim cũng ngừng đập cẩn thận ghi nhớ cảm giác này.

Ánh mắt toát ra một tia dè dặt cẩn trọng, không có hành động gì khác chỉ là môi dán môi hơi thở giao hòa.

Vì thế cô nhìn thấy sự toàn tâm toàn ý trong đáy mắt anh. Con ngươi sâu thẳm dường như chôn dấu ngàn năm cô tịch thê lương. Môi của anh giống mọi khi đều lạnh băng, trái tim cô có chút đau, đón nhận anh, tận lực lấy hơi ấm của mình để làm ấm anh.

Sự chần chờ trong nháy mắt đều hóa thành tro tàn, liền vì giờ khắc này, tâm động, cô quyết định như con thiêu thân lao vào lửa.

Diệp Dung Hoa suy nghĩ cả đêm, hôm sau dốt cuộc hạ quyết tâm đi tìm Khấu Quân Khiêm nói cho anh: “Tháng sau là kỉ niệm 30 năm ngày cưới của cha mẹ em, anh có muốn đến tham dự không?”

Tiệc kỉ niệm 30 năm là bữa cơm gia đình, lúc đó là lúc gia đình có mặt đầy đủ, khi đó chính thức đưa anh đến gặp người thân của cô chính là ý cô đã chấp nhận tình cảm của anh. Điểm này anh hiểu được vôi ôm lấy cô vui vẻ hét lên.

Trước đây có Lâm Giang và Chu Ninh Dạ quen nhau (bộ Hoán Tâm) thì họ là đôi thứ hai không để ý đến chuyện của phố Khởi Tình.

Khấu Quân Khiêm một nhà văn ngốc nghếch, ký thực có người không tin là anh theo đuổi được Diệp Dung Hoa, hai người này nghĩ như nào cũng cảm thấy không có khả năng vậy mà sự việc có ai ngờ. Đậy có thể nói là người đẹp và quái vật? Bằng không với hoàn cảnh của anh, tính cách không tốt, tiền tài cũng không có, bề ngoài thì chẳng có gì để nói, rốt cuộc như thế nào mà theo đuổi được mĩ nữ? Đầu năm nay chẳng nhẽ ánh mắt mĩ nữ đều đặt xuống chân hết rồi sao?

Tóm lại hai người đó ở cùng nhau, tuy rằng đôi song sinh thuận miệng nói: “Dung Hoa ơi, Dung Hoa cho dù không được gọi là hoàng hậu, tốt xấu thì cũng là phu nhân cao quý tội gì lại biến mình thành cung nữ.”

Còn có hàng xóm tại số nhà 56 còn nói thẳng: “Quả thực như là bông hoa nhài cắm bãi ấy ấy”

Cái “ấy ấy” thật khó chịu. Nhưng Diệp Dung Hia xem ra là nghiêm túc, không hề bị ảnh hưởng bởi những lời đó, không nên trở thành công chúa được bảo vệ trong lòng bàn tay, thậm chí tất cả những sự săn sóc, khi anh sinh bênh cô sẽ cẩn thận chăm sóc anh, tính cách thì khỏi chê. Các nam nhân khác quả thật cảm thấy ghen tị với vận khí của anh.

Khấu đại gia cần phải thắp hương cảm ơn tổ tiên tích đức cho mình, thần linh phù hộ hơn nữa phải biết quý trọng vận cứt chó của mình.( mình không chém mà tác giả viết)

Trạm Hàm từ nay sẽ không bao giờ xuất hiện bên cạnh cô.

Trừ bỏ tình yêu cuồng nhiệt của hai người, Khấu Quân Khiêm lúc nào cũng ở bên cạnh cô mà không dám hành động gì, anh sợ không điều khiển được hành vi của mình, chỉ cần tới gần cô thì anh sẽ có những hành động khiếm nhã.

Tôn Ni Ỷ nói hắn thật ti tiện. (ở đây là Trạm Hàn)

Anh thừa nhận, giả làm người kia lừa gạt cô, khinh bạc cô chỉ vì tham luyến sự ấm áp của cô. Những việc này trong lòng đều hiểu chút vui vẻ đó cũng là trộm lấy, anh không phải là Khấu Quân Khiêm cuối cùng thì vẫn là một người cô đơn cùng với………. Đôi găng tay chưa bao giờ dám đeo.

“Này, ngươi đã một tháng không ra khỏi cửa rồi đó” Tuy rằng anh ta không cần ăn uống, như cao nhân bế quan mấy năm cũng không chết nhưng hiện tại mà nói chỉ có thể gọi là trạch nam.

Rõ ràng rất đẹp trai làm sao mà không cướp được người kia? Muốn gặp người đó lại phải biến hình thành người khác mới dám gặp. Biến thì biến nhưng sao lại biến thành cái người xấu xí kia đây rốt cuộc là tật xấu gì.

Anh ta không biết dùng dung mạo của mình đi theo đuổi giai nhân phần thắng sẽ rất cao sao? Cũng tốt hơn bây giờ, bận nửa ngày cũng là làm thuê không công, người ta có đôi có cặp, chính mình thì ở nhà ai oán, đúng là đồ đầu heo, khó trách thất tình cả ngàn năm nay.

“Cô không có việc gì để làm sao?” Tôn Y Nỉ thật ồn ào làm cho anh không thể tĩnh tâm được.

“Còn nói. Tôi không tin anh một chút cũng không yêu Diệp Dung Hoa.” Như cô thấy nếu không yêu sao có thể hôn nhau? Còn hôn rất sâu. Đối đãi Diệp Dung Hoa như tuyệt thế trân bảo, ở cùng cô ta thì ánh mắt chuyên chú không rời mắt.

Trước đây cô có thể vì bộ dáng lạnh lùng của anh bị lừa bịp. Về sau mới phát hiện người này trời sinh là người máu lạnh, không phải không để ý mà từ nhỏ chắc không hiểu cái gì là sầu vì tình, cho dù thâm tình như biển cũng không biết làm như nào để biểu đạt, xem ra vĩnh viễn cũng không tìm được hạnh phúc của mình.

“Nếu anh thực sự không để ý thì thì quên đi tôi coi như đến đây vô nghĩa, dù sao Diệp Dung Hoa có chết hay sống cũng không liên quan đến anh.”

Anh cả người cứng đờ, vội vàng xoay người gọi cô: “Đợi chút! Cô nói Diệp Dung Hoa làm sao?”

Cô tin anh không thể thờ ơ nữa. Tôn Y Nỉ nhịn cười, hỏi lại anh: “Anh bao lâu rồi không đến gặp cô ấy?”

“Gần một tháng..” Anh mờ mịt suy tư: “Cái này quan trọng sao?”

Cô hiện tại rất tốt có Khấu Quân Khiêm rồi cũng không cần anh nữa “Khó trách được. Anh tự xem đi.”

Có ý gì? Anh suy ngẫm một lát, nhanh chóng phi thân xuống lầu, hướng về phía vườn trẻ. Đi thật nhanh.

Thân ảnh Tôn Y Nỉ từ lầu hai nhảy xuống rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng.

Cô không đi làm, trong nhà có người bị ốm nên cô xin phép nghỉ. Trạm Hàm đi đến nhà cô thấy cô vừa mới thay quần áo cho ông, đang dỗ ông nằm xuống nghỉ ngơi.

Ông cô bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng: “Anh đã đến rồi à? Tôi chờ anh lâu rồi.”

Diệp Dung Hoa nhìn theo hướng ông nói ngoài cửa không có ai: “Ông, người đang nói chuyện với ai thế.”

“Anh ta.” Bàn tay gầy gò chỉ hướng đó: “Người quen đã lâu.”

“Ông, người hồ đồ rồi.” Ngoài cửa làm gì có ai?

Tư khi ông bị chẩn đoán là mắc bệnh lú lẫn liền thường xuyên nói những điều mà không ai hiểu được, có khi ngay cả cô cũng không nhận ra.

“Là thật!” Thấy cháu gái không tin ông buồn bực đạp tung chăn: “Khi cháu vừa sinh ra anh ta đã từng đến đây.”

Ông còn chuẩn bị rất nhiều thứ sợ người kia là yêu quái muốn hại cháu gái bảo bối của mình nhưng anh ta nói anh ta đến là bảo vệ cháu mình.

Về sau, cháu mình mấy lần gặp nạn đều bởi vì anh ta thì mới sống đến bây giờ, vì vậy ông mới cho anh ta ở bên cạnh cháu gái mình.

Con dâu ông sinh lần đầu là khó sinh, cháu gái vừa sinh ra đã không còn thở chính khi đó người đàn ông này xuất hiện, không hiểu anh ta dùng cách gì mà cứu sống cháu mình làm cho đứa bé đang im lặng có thể khóc lớn khỏe mạnh như những đứa trẻ khác.

Con dâu ông vì vậy mà đối với đứa cháu này luôn có một chút xa lánh thậm chí là sợ hãi. Một đứa trẻ đã chết từ trong bụng mẹ thì làm sao có thể sống được? Cho dù sống thì đứa nhỏ này là đứa nhỏ lúc đầu sao? Hình dáng cũng không giống ai trong nhà, càng lớn lại càng xinh đẹp, khác xa người trong nhà.

Ông cũng chỉ cần biết cháu gái ông còn sống là nhờ người kia, hình dáng của cháu gái là vì người kia mà có. Ông cho rằng, người kia muốn cháu ông, mỗi lần anh ta xuất hiện ông luôn lo lắng ngươi kia có phải đến bắt cháu ông không? Nhưng anh ta nói không, cái gì cũng không cần.

“Được, được ông cháu tin ông, ông không cần tức giận.” Diệp Dung Hoa trấn an ông. Tinh trạng của ông càng lúc càng nghiêm trọng, hiện tại còn có ảo giác nữa rồi.

Cô không thấy ai đứng ở cửa phòng, trái tim có chút hoảng hốt. Nghe nói khi con người tiến gần đến cái chết thường có thể nhìn thấy những vật mà người thường không nhìn thấy được.

“Ông, ông nằm xuống nghỉ đi tối cháu lại về với ông.”

Trạm Hàm chờ đến khi cô đi ra ngoài, nhẹ nhàng đi đến bên giường.

“Vì sao cháu tôi không nhìn thấy anh?” Ông hỏi.

“Bởi vì cô ấy không muốn ông chết.” Trạm Hàm vụиɠ ŧяộʍ đánh giá ông: “Ông có khỏe không?”

Ông cười cười: “Đến lúc rồi phải không?”

Trạm Hàm trầm mặc không đáp. Anh vừa nhìn Diệp Dung Hoa liền phát hiện khí của cô có chút khác lạ, chỉ thời gian ngắn nữa là nhà sẽ có tang. Trừ cái đó ra….

“Kỳ thực lão sống ngần này tuổi cũng đủ rồi, chính là …..” Thật lo lắng. Cháu gái cô đơn của ông sau này ai thương cô, ai quan tâm cô?

Trong gia đình, cô luôn không tìm thấy chút yên ổn nào, mà người nam nhân không bị mê hoặc vì vẻ bên ngoài mà dùng toàn tâm yêu thương đúng là khó cầu.

Đi không được mà cũng không đành lòng liên lụy đến cháu mình, từ trước đến nay mọi việc của ông đều là đứa cháu này lo liêu, ăn cơm, tắm rửa…. Chăm sóc ông từ trước đến nay không oán đến nửa lời, có khi đầu óc ông không được minh mẫn có thể làm bị thương cô, ông làm sao có thể yên tâm được.

“Anh sẽ luôn bên cạnh cháu tôi chứ?”

“Tôi sẽ”

“Vậy là tôi an tâm rồi.” Ông lão nhắm mắt. Người đàn ông này đã đến đây chắc chắn sẽ lo lắng hết cho cháu mình, ông cũng không còn gì phải lo lắng nữa.

Trạm Hàm chờ ông nhắm mắt mới đi ra khỏi phòng, đang muốn đi tìm cô lại thấy cô đang ngồi xổm trong nhà tắm giặt quần áo cho ông, nước mắt lặng lẽ rơi, bắt đầu bật ra những tiếng nức nở, cô che miệng để không bật ra những tiếng thút thít.

Lòng tham của cô anh hiểu được. Từ nhỏ chỉ có người ông là thương cô, nếu ông cũng bỏ đi thì cô chẳng còn gì cả.

Không, cô còn có Khấu Quân Khiêm, lúc này hẳn là cô muốn hắn bên cạnh cô, có hắn an ủi cô chắc tâm trạng cô sẽ tốt hơn.

Anh xoay người muốn rời đi, di động trên ngươi cô lại vang lên.

“Quân Khiêm…”

Anh nghe thấy cô gọi người kia.

“Em? Không, không có việc gì, do vừa tỉnh ngủ nên giọng mới vậy thôi. Anh đang ngồi ăn sáng à, được rồi em một chút nữa thì qua đó.”

Giờ phút này cô cần cánh tay của người kia ôm lấy cô, cùng cô chia sẻ sự bất lực của cô, nhẹ nhàng an ủi cô không có việc gì, cho dù là nói dối cũng được, chỉ cần đừng để cô ngồi xổm một góc bi thương khóc.

Cô lau nước mắt trên mặt, nhanh chóng giặt nốt quần áo, mặc áo khoác. Vừa ra đến cửa lại quay lại muốn xem ông đã ngủ chưa rồi mới đi.

Mọi việc lên dừng lại, người ta hẹn hò thân mật cũng không còn đất cho anh nữa, nhưng anh vẫn chần chờ một chút. Trạm Hàm cuối cùng vẫn là đi theo cô.

Anh cho rằng Khấu Quân Khiêm sẽ an ủi cô nhưng anh lại nghe được cái gì thế này?

“Anh đã nghĩ rất lâu rồi cảm thấy chúng ta chỉ nên là bạn thôi, có một số việc trước kia anh chưa hiểu rõ cho nên …”

Kẻ hâm này hắn đang nói cái gì vậy?

Trạm Hàm nhìn Diệp Dung Hoa, vẻ mặt cô chỉ chớp mắt là ngạc nhiên nhưng cực nhanh người khác không hề nhận ra nhưng Trạm Hàm thì nhìn thấy tất cả.

“Cho nên hiện tại anh mới hiểu rằng, kỳ thực anh không hề yêu em?”

Anh không hiểu tại sao cô có thể bình tĩnh như vậy được?

“Anh, anh không phải nói em không tốt… Ngược lại, anh rất tốt, chính là bởi vì quá tốt không có người đàn ông nào là không thích cho nên mới…. Em có biết, anh không biết ăn nói, không biết bắt chuyện, em là người đầu tiên làm cho anh động lòng, trước đây anh chưa từng có cảm giác này cứ nghĩ rằng đó là yêu nhưng sau này anh mới biết, tình yêu không phải như nhìn ngôi sao trên bầu trời mà là khi bên nhau cảm thấy ấm áp.”

Tình yêu không phải như nhìn ngôi sao trên bầu trời mà là khi bên nhau cảm thấy ấm áp. Cô chính là ngôi sao kia xa đến nỗi anh không thể với tay tới.

Đàn ông chỉ thích khuôn mặt xinh đẹp của cô chứ không hề yêu cô. Tình cảm đó chỉ là nhất thời chung quy cuối cùng sẽ nhận ra. Cho tới nay cô đã hiểu rõ việc đó cho nên không cảm thấy quá ngạc nhiên.

“Ý của anh là bây giờ anh đã tìm được tình yêu chân chính của mình?”

Anh ta chột dạ cúi đầu, không dám nói thêm gì nữa.

Sau đó cô cúi đầu cười ra tiếng: “Không cần bày ra bộ dáng thấy chết không sờn như vậy, em cũng không làm khó anh.”

“Gì?” Không cảm thấy bị đùa giỡn sao? Không tức giận? Không phát điên? Tính cách có thể tốt như vậy sao?

Tên hỗn đản này, chịu thương tổn chẳng nhẽ nhất định phải tức giận, nhất định phải phát điên sao?

Cô không biểu hiện gì cả thậm chí giống như mọi ngày tao nhã bình tĩnh, nhưng anh ta không phát hiện ra cô khó chịu như thế nào sao? Cô gượng cười, tỏ ra bình tĩnh, anh ta thực sự không cảm thấy vậy sao?

Con tim cô đang khóc thầm…

Cô lại nói: “Em không sao, anh cũng không cần cắn dứt lương tâm.”

Mà người kia ngu ngốc cũng tin?

Tạm thời cho dù anh ta có yêu thật hay không, bất luận ai được theo đuổi rồi chấp nhận làm người yêu sau đó lại nói là trước đây là nhầm lẫn, anh ta không yêu mình, đối với ai cũng cảm thấy không thoải mái.

Cô vì sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Vì sao không nói cho Khấu Quân Khiêm biết mình khó chịu như thế nào?

Cô một mình trở về, anh lo lắng nên đi theo cô. Từ đầu đến cuối cô không khóc, chỉ là ánh mắt mờ mịt đi về phía trước. Về đến nhà cô đi vào phòng của ông, lẳng lặng đứng đó, nhẹ giọng mở miệng: “Ông, có phải trừ ông ra thì vĩnh viễn không có ai yêu cháu thật lòng sao?”

Cho dù có cũng chỉ là ảo giác nhất thời sau đó sẽ lại thanh tỉnh.

Cô ngồi xổm xuống, tựa vào cuối giường, cảm thấy thật khó hiểu.

Cô khổ sở không phải vì luyến tiếc Khấu Quân Khiêm, thực sự không phải. Đối với cô tình cảm là một thứ thật phức tạp, có khi cảm thấy động lòng liền làm cho cô như thiêu thân lao vào lửa, có đôi khi lại cảm thấy cô không thực sự thích anh ta, có lúc tự hỏi mình đó có phải đó là do nhất thời xúc động.

Hai cảm giác rât khác nhau, rất nhiều thời điểm cô không cảm giác được độ ấm của tình yêu trên người anh ta, nhưng những lúc như vậy cô sẽ do dự, sẽ lại nhớ đến ánh mắt quyến luyến kia.

Cô quên không được người kia trên đê ôn tồn làm bạn với cô, dù không nói nhiều, anh cam tâm tình nguyện cho cô nghịch ngợm, ăn một ly Quan Đông nấu.

Cô quên không được đôi môi lạnh lẽo của anh, cùng với sự chân tình trong lúc đó.

Cô quên không được, anh ôm lây thắt lưng cô thật chặt, nói chỉ cần có cô bên cạnh thì không cần găng tay.

Cô quên không được ánh mắt anh chăm chú nhìn cô, dường như thế giới này chỉ có cô thôi.

Nhưng cuối cùng anh lại nói với cô mọi thứ chỉ là ảo giác, anh không hề yêu cô,

Ánh mắt thâm tình như vậy cũng có thể là giả sao? Từng chân thật vui vẻ chỉ là nhất thời mê luyến vậy thì rốt cuộc cái gì mới là tình yêu?

Cô không hiểu, cô thực sự không hiểu. Nếu anh không cho cô những kỉ niệm ấy thì hôm nay cô cũng không cảm thấy thống khổ như này. Cô luyến tiếc không phải là anh ta mà là những đoạn ký ức này.

Từ nay về sau sẽ không còn được như vậy. Không còn ai sẽ nắm tay cô, cảm nhận độ ấm của cô mà không cần đến găng tay. Không còn ai sẽ ôm cô, đi cả quãng đường cũng không kêu đau tay, cố gắng đi chậm để được gần nhau…….