Thẩm Tổng, Tôi Không Muốn Làm Thế Thân Cho Bạch Nguyệt Quang Của Anh Nữa

Chương 52: Anh Đang Theo Đuổi Em

Lúc Thẩm Từ Sinh đến Thanh Thủy Lí đón cô đã là buổi chiều, hôm nay phòng tranh tan làm sớm.

Hứa Thư đứng ở cửa đợi anh lái xe đến, quay lưng vào trong thoa thêm chút son.

Son môi là của một nhãn hiệu cao cấp, vài ngày trước Thẩm Từ Sinh vừa tặng, màu sắc rất hợp với cô.

Cả con ngõ lúc này tràn ngập sắc đỏ cam.

“Hôm nay tan làm sớm vậy?” Anh không vội lái xe, hai người ngồi trong xe tán gẫu.

Hứa Thư trả lời: "Những ngày này trong studio không có việc để làm, nên thầy Cốc cho bọn em tan làm sớm."

“Muốn ăn chút gì không?” Anh hỏi.

“Buổi trưa em ăn rất no, giờ còn chưa đói bụng.” Hứa Thư chớp mắt nhìn hắn, “Có thể không ăn được không?”

“Được.” Thẩm Từ Sinh xoa xoa đường vân trên vô lăng, cười đầy ẩn ý,

“Vậy em muốn làm gì?”

Câu hỏi này nghe rất không nghiêm túc, phần lớn là do người nói ra rất không nghiêm túc.

Hôm nay anh không mặc vest, nà chỉ là một bộ đồ thoải mái bình thường.

"Em nhớ gần đây có một công viên nhỏ, rất thích hợp để đi dạo, anh Thẩm có muốn đến đó không?"

Thẩm Từ Sinh không từ chối, sau khi khóa xe cẩn thận, hai người chậm rãi bước tới đó.

Quả thật cũng không xa, đi tầm ba đến năm phút là đến, trên đường không có người, phong cảnh dễ chịu, rất thích hợp để đi dạo.

“Gần đây anh Thẩm có bận không?” Cô hỏi.

Anh cố ý nói: "Cũng khá bận."

Hứa Thư tin anh, nhưng nghĩ đến việc mỗi ngày anh đều bận rộn như vậy, mà còn phải đến đón cô đi ăn tối, cô liền cảm thấy áy náy.

"Thật ra ở Thanh Thủy Lý bắt taxi rất dễ, ngày mai anh Thẩm không cần đón em nữa đâu."

Cô rất coi trọng anh, cũng lo lắng mình sẽ ảnh hưởng đến công việc của Thẩm Từ Sinh.

“Hứa Thư.” Thẩm Từ Sinh cười gọi cô.

"Hả? Có chuyện gì sao?"

Hai người đứng dưới tán cây đại thụ, ánh nắng xuyên qua kẽ lá xanh biếc chiếu xuống mặt đất.

“Em có chút tình thú một chút được không.” Anh rất ít khi nói những lời như vậy, “Anh là đang theo đuổi em, em có thể cho anh thêm cơ hội để thể hiện bản thân đi chứ.”

Hứa Thư sững người, sau đó chợt hiểu ra: "Anh đang theo đuổi em."

“Bằng không thì sao?” Anh còn đang cười, trên người có chút bụi bậm, thần sắc có chút thô lỗ, “Vậy em cho rằng anh vọi làm tài xế cho em như vậy để làm gì.”

Thẩm Từ Sinh không cho cô nói, tiếp tục nói: “Nhưng được làm tài xế cũng rất vui, bởi vì anh có thể nhìn thấy em nhiều hơn, ở bên cạnh em cũng lâu hơn.”

“Có phải anh Thẩm đang tỏ tình với em không?” Hứa Thư đỏ mặt.

"Nếu em đã nghĩ vậy thì..."

Anh chưa kịp nói xong thì đã bị cuộc điện thoại không đúng lúc cắt ngang.

Thẩm Từ Sinh không muốn nghe máy, nhưng tiếng chuông lại không ngừng vang lên.

“Anh nghe máy trước đi.” Hứa Thư nói.

Thẩm Từ Sinh quay lưng đi nghe điện thoại, thậm chí còn không thèm nhìn xem là ai gọi đến.

“Có chuyện gì?” Anh dùng tay còn lại xoa xoa mí tâm, cảm giác khó chịu một cách khó hiểu.

"Chào anh Thẩm, tôi là bác sĩ Trần."

Thái độ của Thẩm Từ Sinh có chút thay đổi: "Nói đi."

"Hai ngày nay ông Thẩm đã từ chối điều trị, chúng tôi chỉ có thể liên lạc với anh."

“Từ chối điều trị?” Anh thật sự không hiểu ông định làm gì.

"Đúng vậy, chúng ta không cách nào thuyết phục được ông ấy, hiện tại anh có thời gian để đến đây chút không?"

“Tôi hiểu rồi.” Giọng nói có chút bất cần.

Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Từ Sinh không quay đầu lại, yên lặng nhìn cây cối cùng người qua lại trên đường.

Hứa Thư hiểu chuyện lên gọi anh.

"Anh Thẩm?"

Thẩm Từ Sinh quay đầu nhìn cô, “Anh phải đến bệnh viện.”

“Vậy anh đi mau đi.” Hứa Thư nhìn xung quanh nói: “Lát nữa em bắt taxi về là được rồi, anh không cần lo lắng cho em đây.”

Ở đây hầu như không có ô tô, kể cả đi taxi cũng phải đi đến phía trước một đoạn mới có.

Giọng nói của anh nhẹ nhàng hơn, anh đút hai tay vào túi quần, chậm rãi nói: "Anh và em cùng đến đó."

Thẩm Từ Sinh chưa từng nghĩ đến việc bỏ cô gái này ở đây một mình.

*

Khi hai người đến bệnh viện, trời đã tối hẳn, ánh hoàng hôn nhạt dần, màn đêm tràn ngập.

Đèn trong bệnh viện sáng trưng,

Hứa Thư theo anh đi vào trong.

Trước cửa phòng bệnh của Thẩm Vi Thành, bác sĩ điều trị vừa vặn đi tới.

"Anh đến rôi," bác sĩ nói.

Thẩm Từ Sinh xuyên qua ô cửa sổ nhìn vào trong, hỏi: “Ông ấy có nói tại sao không?”

Bác sĩ lắc đầu, "Mấy hôm trước ông ấy đột nhiên kích động, từ hôm đó tới nay ông ấy cũng không nói tiếng nào."

“Được, tôi hiểu rồi.” Anh đứng nhìn vào trong, cảm thấy có chút bất đắc dĩ.

"Đúng rồi, chúng tôi đã thảo luận phương pháp điều trị cho ngài ấy, tôi muốn cùng anh nói chuyện một chút."

Thẩm Từ Sinh thì thào.

"Vậy thì vào văn phòng anh nói."

Anh nhìn Hứa Thư, cô còn đang mê mẫn nhìn vào cánh cửa sổ trong suốt.

“Muốn đi cùng anh không?” Thẩm Từ Sinh hỏi.

“Em sẽ ở đây đợi anh,” cô nói.

Thẩm Từ Sinh không nói gì nữa, cùng bác sĩ vào thang máy.

Không có ai xung quanh, ngay cả y tá cũng không có.

Hứa Thư ngồi trên ghế bên ngoài, chán nản đếm từng viên gạch trên sàn nhà.

Mới đếm đến viên thứ mười đã nghe người trong phòng la lên mấy lần như đang gặp ác mộng.

Cô đứng dậy nhìn vào bên trong, Thẩm Vi Thành không biết đã tỉnh lại lúc nào, vừa vặn cũng nhìn thấy cô.

Cô còn chưa kịp định thần vẫn còn vẻ mặt kinh ngạc nhìn vào phòng bệnh qua cửa sổ trong suốt.

Thẩm Vi Thành tưởng cô là y tá, ra hiệu bảo cô vào.

Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, trong phòng chỉ có tiếng bíp bíp lạnh lẽo của máy móc.

“Ông Thẩm.” Hứa Thư nhớ người khác gọi ông như vậy.

Cơ thể của Thẩm Vi Thành rất yếu, phải cố gắng lắm mới có thể từ từ ngồi dậy.

Ông nhìn cô, đột nhiên đồng tử co rút dữ dội.

Đôi tay run rẩy chỉ vào cô, giọng nói yếu ớt: "Chính... là cô!"

Hứa Thư ngạc nhiên, không ngờ ông vẫn còn nhớ cô.

Hai người từng gặp nhau, cũng là trong bệnh viện, khi đó Hứa Thư mới mười tuổi.

“Là tôi.” Rèm cửa còn chưa kéo lại, Hứa Thư quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lãnh đạm, “Có thể nhìn thấy ông ở chỗ này, xem ra quả là nhân quả báo ứng.”

Thẩm Vi Thành khẽ hừ một tiếng, nặng nề thở dốc: "Đã nhiều năm như vậy rồi, cô còn muốn cái gì?"

Nhìn xem, ông ấy luôn là như vậy, không bao giờ nhận mình đã làm sai.

Nhiều năm trước ở bệnh viện, Thẩm Vi Thành cũng ngạo mạn nói ra câu này.

Mọi chuyện cũng đã xảy ra, cô còn muốn gì nữa?

Hứa Thư đứng im đó, nhớ lại Hứa Dịch Đắc khi còn sống, cảnh tượng đẫm máu khi ông được đưa đến bệnh viện.

Nhưng bây giờ, cô đã hiểu.

Cho dù có oán hận, cô cũng không thể bộc phát.

“Như ông nói, cũng đã nhiều năm như vậy, tôi quả thật không thể làm gì được.” Cô xoay người, dùng vẻ mặt bình thường lau nước mắt.

"Xem ra cô đã hiểu."

Thẩm Vi Thành không muốn hỏi tại sao cô lại xuất hiện ở đây, ông càng không biết sự xuất hiện của cô có liên quan đến Thẩm Từ Sinh.

Hứa Thư lên lầu chờ Thẩm Từ Sinh, cô đứng ở cửa, thẫn thờ nhìn bức tường trắng ở đối diện.

Chợt nhớ tới một câu nói.

Người thiện không sống lâu, nhưng kẻ ác lại sống ngàn năm.