Thẩm Tổng, Tôi Không Muốn Làm Thế Thân Cho Bạch Nguyệt Quang Của Anh Nữa

Chương 47: Nhớ Hay Không Cũng Không Quan Trọng

Hứa Thư ngủ rất sâu, tỉnh lại thì vẫn còn ở trong xe, nhưng người bên cạnh lại không còn ở đây nữa.

Cô tháo dây an toàn, nhìn xung quanh, khung cảnh bên ngoài cửa ký túc xá rất quen thuộc.

Dì ký túc xá đang đến mở cửa

"Em tỉnh rồi?" Một thanh âm khàn khàn từ phía sau truyền đến, "Thấy em ngủ say, nên tôi cũng không đánh thức em."

Nghe anh nói, Hứa Thư cảm thấy hơi xấu hổ, cô cũng rất ngạc nheien vì cô có thể ngủ ngon như vậy trong xe của Thẩm Từ Sinh.

“Ngủ sớm đi.” Anh nói, thanh âm có chút khàn khàn, “Chiều mai tôi đến đón em.”

Hứa Thư chớp mắt, cười lên làm lúm đồng tiền càng thêm sâu, "Anh Thẩm, đi đường cẩn thận."

Anh nhẹ gật đầu nói: "Ừ."

Hứa Thư xoay người đi vào trong.

Chờ cô đi vào cửa, dì phụ trách đi ra khóa cửa lại, nhìn thấy chiếc xe sang trọng liền cười nói: “Cô gái, bạn trai em đối với em thật tốt đấy, khi tới đây còn bảo em đang ngủ trong xe nên nhờ tôi chờ chút nữa hả đóng cửa."

Hứa Thư vẫn như cũ nói.

"Dì à, anh ấy không phải bạn trai của con."

“Không phải?” Vẻ mặt của dì ấy thể hiện rõ hai chữ không tin, “Chắc sẽ sớm thôi, có thể thấy được câu ta rất quam tâm con.”

Hứa Thư mỉm cười, đôi mắt cô rơi vào không của màn đêm.

Anh thực sự là một người đàn ông rất chu đáo.

Triệu Niên Niên tắm xong, đi ra đã thấy Hứa Thư ngồi trên ghế.

"Cậu về lúc nào thế?"

“Vừa mới về,” cô đáp.

Triệu Niên Niên "Chậc chậc" hai tiếng: "Để mình đoán xem, nhất định là cậu lại gặp Thẩm tổng rồi đúng không."

Hứa Thư cười: “Ngoại trừ anh ấy ra thì còn có thể là ai nữa chứ?” Cô tiếp tục hỏi: “Mà này, cuộc phỏng vấn của cậu thế nào rồi?”

Nói đến chuyện này, Triệu Niên Niên liền cảm thấy chán nản, thở dài nói: "Mình cũng không biết, cơ hội vượt qua của mình không cai, cậu không biết những người phỏng vấn với mình giỏi thế nào đâu, khi đến lượt mình, người phỏng vấn hỏi mấy năm qua mình có tham gia cuộc thi nào không, có giành được giải thưởng nào chưa?"

"Vậy cậu trả lời thế nào?"

Khóe miệng cô ấy giật giật: "Thật lòng mà nói, bốn năm đại học mình chẳng làm được gì cả."

Hứa Thư không nói nên lời.

“Chính là như vậy.” Người đối diện đột nhiên vỗ tay, “Những người phỏng vấn ngồi đối diện mình cũng có biểu cảm giống cậu bây giờ.”

“Mình nghĩ lần sau cậu nên trả lời khác thì hơn.” Hứa Thư nhìn cô ấy hỏi: “Ví dụ như, trước đây cậu không phải cậu có tham gia cuộc thi của trường sao?”

“Cậu nói lần đó?” Lần đó là cuộc thi duy nhất mà Triệu Niên Niên tham gia trong bốn năm qua, cô nàng xấu hổ che mặt, “Mình không muốn nhắc đến, cứ nhắc đến là lại cảm thấy xấu hổ.”

Trong vòng trả lời cuối cùng, cô ấy còn trả lời tệ hơn những người khác, thậm chí đến giải khuyến khích cô ấy còn không có.

Nhjnf những người khác được trao thưởng, cô ấy chỉ có thể đứng bên cạnh vỗ tay.

Mà giải nhất của lần đó là Hứa Thư.

Triệu Niên Niên thở dài leo lên giường, nhìn trần nhà màu trắng nói: “Hứa Thư, mình chỉ có thể ngồi chờ chết thôi.”

"Sao đột nhiên cậu lại tiêu cực vậy chứ?"

“Không có gì đột nhiên cả.” Triệu Niên Niên giải thích, “Câuh nhìn xem, bốn năm qua mình không những không tiến bộ trong học tập mà ngay cả quan hệ tình cảm cũng bập bênh.”

Hứa Thư thở dài, ngây thơ nói: "Thật khổ thân cậu."

“A?” Người trên giường không ngờ tới Hứa Thư sẽ nói như vậy, “Sao cậu không an ủi mình?”

"Được, cậu muốn nghe mình an ủi thế nào."

“Ừm…” Triệu Niên Niên cười, “Cứ nói là, chúc cậu mau chóng thoát khỏi cuộc sống độc thân càng sớm càng tốt.”

Hứa Thư còn đang chờ câu tiếp theo, "Hết rồi à?"

"Đúng vậy, chỉ vậy thôi thôi."

Sở dĩ Triệu Niên Niên có ý nghĩ này, có lẽ là do cô ấy bị Thẩm Từ Sinh và Hứa Thư "kí©ɧ ŧɧí©ɧ".

“Phải rồi.” Cô ấy như nhớ ra chuyện gì, “Cậu và Thẩm tổng quen nhau mấy tháng rồi, cũng không có tiến triển gì sao.”

Dựa trên tốc độ xử lý mọi việc của Thẩm Từ Sinh, thì lẽ ra Hứa Thư đã bị hạ gục từ lâu rồi mới đúng chứ.

“Ừ.” Hứa Thư nói, “Không có tiến triển.”

"Từ góc độ của một người ngoài cuộc, mình thấy Thẩm tổng rất thích cậu."

Thích là thích, nhưng thích không có nghĩa là yêu.

“Niên Niên.” Môi cô mấp máy, “Có những thứ tình cảm trên thế giới này chưa chắc bắt đầu chỉ vì chúng ta thích nhau."

"Mình không hiểu, nếu hai người thích nhau, thì họ nên ở bên nhau chứ."

"Cậu nghĩ anh ấy thích mình ở điểm nào?" Hứa Thư nói.

“Rất nhiều nhe.” Triệu Niên Niên khoa tay múa chân nói, “Da trắng chân dài, đôi tay này không chỉ có thể vẽ mà quan trọng nhất là khí chất mà cậu toát ra.”

Cô ôm trán, được khen mà cảm thấy dở khóc dở cười.

"Hứa Thư." Triệu Niên Niên cười nói: "Cậu có tin vào tình yêu sét đánh không? Mình nghĩ Thẩm tổng là yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên."

Yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Cô nhỏ giọng lập lại, Triệu Niên Niên không nghe thấy cô nói.

"Là bởi vì khuôn mặt này của mình sao?"

*

Sáng hôm sau Thẩm Từ Sinh lại đến bệnh viện.

Thẩm Vi Thành còn đang ngủ say, Trương Hàng cùng anh ngồi ngoài hành lang.

Mùi thuốc khử trùng nồng nặc, xung quanh yên tĩnh.

"Sếp, tối hôm qua anh không nghỉ ngơi tốt sao?"

Nhìn Thẩm Từ Sinh có chút mệt mỏi, trong mắt giăn đầy tơ máu.

Anh lúc trước rất tỉnh táo, nhưng bây giờ nhìn anh đầy phờ phạc.

Dụi dụi mắt, Thẩm Từ Sinh không trả lời.

Nửa đêm hôm qua, Nam Chiếu mưa nhẹ, Thẩm Tự Sinh mơ thấy một giấc mơ, tất cả đều là chuyện có liên quan đến Ninh Ý.

Trng giấc mơ, cô ta đứng giữa cánh đồng hoa, tươi cười vươn tay về phía anh, nhẹ giọng hỏi anh: “A Sinh, anh còn thích em không?”

Anh trả lời thế nào? Anh quên mất rồi.

Trương Hàng lấy ra một thứ từ trong túi đưa cho Thẩm Từ Sinh.

"Sếp, cái này là lần trước rửa xe cho anh, tồi nhặt được."

Là bật lửa, Thẩm Từ Sinh có chút kinh ngạc, vậy mà anh hoàn toàn không biết nó biến mất.

“Trước kia anh rất coi trọng nó.” Trương Hàng nói: “Nhưng xem ra anh cũng không để nó trong lòng.”

Kể từ khi Hứa Thư xuất hiện, anh hầu như đã quên đi rất nhiều thứ.

Ví dụ, cái bật lửa này hay những chuyện khác liên quan đến người con gái kia.

Rất nhiều lần, anh thấy Hứa Thư và Ninh Ý có rất nhiều điểm giống nhau.

Khi cô vô tình mỉm cười, khuôn mặt tươi cười kia lại giống với người trong trí nhớ của anh, trong lòng Thẩm Từ Sinh không khỏi run lên.

Thẩm Vi Thành tỉnh lại cũng đã gần trưa, bởi vì bệnh tật mà nhìn ông già đi rất nhanh.

Tấm rèm trong phòng bệnh được mở ra, ánh nắng chiếu vào giường bệnh, chiếu sáng lêm cánh tay chỉ còn xương của ông.

“Sao con lại ở đây?” Thẩm Vi Thành ho khan hai tiếng, thở hồng hộc, “Công ty không bận sao?”

“Không bận.” Anh rót một cốc nước ấm đưa cho người trên giường bệnh.

"Chuyện xảy ra vào mấy ngày trước ta cũng ít nhiều có nghe nói qua, con làm rất tốt, xem ra năm đó ta dạy con đã không uổng công."

Tuổi thơ của Thẩm Từ Sinh khác với những đứa trẻ đồng trang lứa, Thẩm Vi Thành đối xử với anh không giống như đối xử với con ruột của mình, mà là như một người máy.

Mấy giờ dậy, mấy giờ ăn, mấy giờ học, mấy giờ đi ngủ đều được quy định rõ ràng.

Chỉ cần có chút sai lệch nhất định sẽ bị đánh thê thảm.

Nhưng từ khi sinh ra Thẩm Từ Sinh đã có tính nổi loạn nên anh thường xuyên làm trái ý Thẩm Vi Thành, mà hậu quả thì không thể tưởng tượng nổi.

Đôi khi đến chính anh cũng phải ngạc nhiên tại sao mình có thể sống đến hôm nay.

Thẩm Vi Thành nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, nói: “Con cũng không còn trẻ, nên tìm một người thích hợp để kết hôn rồi.”

Một người đặt lợi ích lên hàng đậu vậy mà còn có thể nói ra những lời thâm tình vậy à.

Thẩm Từ Sinh nheo mắt nhìn theo ánh mắt của ông.

"Không vội."

“Sao còn không vội chứ?” Người trên giường bệnh kích động đến ho khan một tiếng, “Còn đang nhớ tới người phụ nữ họ Ninh kia à?"

Thẩm Từ Sinh cười nhạt, thản nhiên đáp: “Nhớ hay không cũng không quan trọng.”