Mang Kho Hàng Bến Cảng Xuyên Tới Thập Niên 70

Chương 116

Chương trùng không xóa được, xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này.

----

Cẩm Nhiên bận rộn với cuộc sống của chính mình nhưng cũng không quên học tập.

Dù sao đi nữa thì cô cũng muốn thi vào Đại học sau khi kì thi được tiếp tục tổ chức, cô cũng muốn trải nghiệm phong thái của một trường có danh tiếng.

Bên phía Thẩm Diễm Hồng, từ sau khi bị đẩy ngã suýt nữa sinh non thì vẫn ở nhà dưỡng thai, trong lòng vẫn nghẹn một cơn tức.

Mạnh Phạm biết rõ rằng chuyện mình làm là sai, nên trong khoảng thời gian này anh ta vẫn luôn hạ mình phục vụ, luôn tươi cười dịu dàng với Thẩm Diễm Hồng.

Thẩm Diễm Hồng nhanh chóng tha thứ cho Mạnh Phạm, thực ra cô ta không oán hận gì Mạnh Phạm cả, nhưng lại vô cùng căm hận Hoàng Viện Viện.

Thẩm Diễm Hồng còn muốn tìm một cơ hội hoàn hảo để hoàn toàn hủy hoại Hoàng Viện Viện, sau đó đầu óc cô ta đột nhiên trở nên sáng suốt, nghĩ tới một điểm mấu chốt.

Cô ta khóc sướt mướt với anh trai của mình, gằn giọng nói.

“Anh, anh giúp em một chút đi, em thật sự không nuốt trôi được cơn tức này.”

Thẩm Thanh cau mày nói.

“Anh không giúp em được, bây giờ anh cũng đang gặp phiền phức đây.

Sao em không giúp anh một chút đi!”

Thẩm Diễm Hồng cúi đầu, trong mắt xẹt qua chút oán giận, thầm nghĩ anh trai mình đúng là vô dụng không được tích sự gì.

Rõ ràng cô ta đã nói không được đυ.ng tới Trần Đình, nhưng không nghe nên mới ngã đau như thế.

Thẩm Diễm Hồng chỉnh lại vẻ mặt, giả vờ đáng thương nói.

“Anh là anh trai ruột của em, em gặp chuyện không tìm anh thì tìm ai chứ.

Nhà Hoàng Viện Viện không giống gia đình bình thường, ba mẹ cô ta đều làm quan chức ở thủ đô, cho cô ta đảm đương chức vụ thanh niên trí thức cũng là bất đắc dĩ.

So với cô ta, em không có chút ưu thế nào cả.

Lỡ như sau này kì thi vào Đại học được tổ chức lại, cô ta và Mạnh Phạm cùng nhau về thủ đô thì em còn làm gì được nữa?”

Lúc Thẩm Thanh nghe Thẩm Diễm Hồng nói ba mẹ Hoàng Viện Viện làm quan chức, ánh mắt lập lòe, bình thản hỏi.

“Em muốn anh làm gì?”

Gương mặt Thẩm Diễm Hồng hung tợn, giọng nói cũng độc ác.

“Anh lén phá hoại gương mặt của cô ta đi, đừng để người khác phát hiện.

Cơn giận của em được xả, mà sau này Mạnh Phạm cũng không liếc cô ta thêm một cái nào nữa.”

Thẩm Thanh quan sát em gái mình từ trên xuống dưới, không ngờ cô ta lại là một con sói lòng dạ độc ác đến thế!

Thẩm Thanh cười đồng ý.

“Được, chuyện này để anh làm.”

Chờ Cẩm Nhiên và ông cụ Mạc giao dịch xong, vui vẻ ghi chép lại tài sản của mình xong thì có tin tức tới khiến cô hóa đá ngay tại chỗ.

Tin tức này là do Đại Hồng mang tới.

“Ny Ny, cậu biết không?

Thẩm Thanh nhà bác cả của cậu muốn kết hôn với Hoàng Viện Viện đấy!

Nghe nói là vì Hoàng Viện Viện không cẩn thận mà rơi xuống sông, Thẩm Thanh hăng hái làm việc tốt nên hai người đã gần gũi da thịt với nhau, bị người trong thôn nhìn thấy hết rồi!”

Cẩm Nhiên giật mình, đây là chuyện khiến cô khϊếp sợ nhất trong năm nay!

Người khϊếp sợ hơn cả cô là Thẩm Diễm Hồng, Thẩm Thanh muốn kết hôn với Hoàng Viện Viện ư?

Rốt cuộc đây là chuyện đáng sợ gì vậy?

Không phải nói là hủy hoại gương mặt của Hoàng Viện Viện để Mạnh Phạm hết hi vọng sao?

Sao còn mang cô ta về nhà?

Thẩm Diễm Hồng vô cùng tức giận, bắt đầu làm loạn lên trong nhà.

Bác gái cả cũng không có biện pháp, nếu như không phụ trách, người ta mắng con trai bà ta chơi trò lưu manh thì phải làm sao?

Như vậy không được, con trai bà ta ưu tú như thế, không thể có vết nhơ nào được.

Còn có một chuyện quan trọng nhất, không cần phải chuẩn bị lễ hỏi tốn nhiều tiền tự dưng được một đứa con dâu, dù mình không thích nó cho lắm thì cũng đâu có làm sao, lấy về nhà dạy dỗ lại đàng hoàng là được.

Sau đó bà ta nhìn đứa con gái trông như bà điên với ánh mắt ghét bỏ, nói thẳng.

“Sau này mày cũng được gả đi ra ngoài rồi, mày còn quan tâm là anh trai mày cưới ai à!

Thôi được rồi, cơ thể của mày cũng được chăm sóc tốt lên rồi, đến lúc đó mày làm đám cưới chung với anh trai mày đi, đỡ được một khoản tiền.”

Thẩm Diễm Hồng khó tin nổi nhìn mẹ mình.

“Mẹ, mẹ có biết mẹ đang nói gì không?

Con Hoàng Viện Viện khốn nạn kia lúc trước vẫn mập mờ không rõ với Mạnh Phạm mà đảo mắt một cái đã lên làm chị dâu của con?

Còn có chuyện gì bất thường hơn nữa không?”

Ánh mắt bác gái cả né tránh, ấp úng không nói nên lời.