Xuyên Qua Thập Niên 70: Gả Cho Con Trai Của Xưởng Trưởng

Chương 49: Hâm Mộ 1

Chị hai Tưởng ăn nói vụng về, từ nhỏ ở trong nhà cũng là người được quan tâm đến ít nhất, nghe chồng chỉ trách cũng không dám cãi lại, chỉ biết yên lặng nghe.

Tuy rằng nhà chồng của chị hai Tưởng cũng ở trong thành phố, nhưng gia đình nhiều con, điều kiện không tính là quá tốt, thật ra lúc trước anh ta vừa ý chị hai Tưởng cũng là vì người cha xưởng trưởng của cô ấy.

Nhưng tình hình thực tế sau khi kết hôn lại khác biệt quá lớn với trong tưởng tượng của anh ta.

Anh ta đã từng thử mở lời hỏi thăm xem cha vợ có thể khen ngợi anh ta vài câu trước mặt cấp trên hay không, nhưng cha vợ không giúp thì cũng thôi, lại còn mắng anh ta một trận ngay trước mặt cả gia đình, không chừa cho anh ta chút mặt mũi nào, từ đó về sau cũng đối xử hờ hững lạnh nhạt với anh ta.

“Hừ, nếu không phải anh nể mặt em, em tưởng anh thích về nhà họ Tưởng của em lắm à!” Đến đây còn bị người khác sai tới sai lui như con ở.

“Cái thứ gì chứ.” Anh rể hai Tưởng càng nói lại càng giận, chỉ thẳng vào chị hai Tưởng quát: “Sau này em cũng bớt về đây đi, có nghe chưa?”

Chị hai Tưởng bị chồng chỉ thẳng vào mặt, lại chỉ có thể gật đầu đồng ý, đờ đẫn đi về nhà trong tiếng chửi bới nhà mẹ đầy hung dữ của anh ta.

Còn bên phía chị ba Tưởng, hai người này đều là loại người tùy tiện không thích để bụng, lại sẽ càng không để tâm đến việc này, nhiều nhất cũng chỉ là chị ba Tưởng lầm bầm nói vài câu như em út càng ngày càng nóng tính.

Anh rể ba Tưởng thì trong lòng lại càng thêm hâm mộ Tưởng Triệt, tuy rằng trước kia anh ấy cũng từng hâm mộ Tưởng Triệt có được cha mẹ rất tốt, có thể sống cuộc sống sung sướиɠ không cần lo đến chuyện ăn mặt, nhưng thật ra sâu trong lòng, anh ấy vẫn có chút khinh thường cậu em vợ này.

Sau lại Tưởng Triệt kết hôn, ngay từ đầu nghe thấy anh muốn cưới một cô vợ là dân quê, trong lòng anh ấy cũng không khỏi hả hê, nhưng sau đó sự thật lại chứng minh Tưởng Triệt vẫn cứ may mắn như thế, không thể không phục! Cưới một cô vợ dân quê nhưng lại đẹp hơn dân thành phố thì cũng thôi đi, tay nghề còn giỏi như thế, nấu toàn là đồ ăn ngon.

Thật là làm người ta hâm mộ đến mệt luôn.

Bên phía nhà họ Tưởng, chờ mọi người đã giải tán hết hết, mẹ Tưởng và cha Tưởng mới quay về phòng cãi nhau.

Anh cả Tưởng nghe được tiếng cãi nhau vọng ra từ trong phòng, nhíu mày, muốn đi khuyên lại cảm thấy không thích hợp cho lắm, nhìn sang vợ, hi vọng cô ta có thể đưa ra biện pháp nào đó, kết quả chị dâu Tưởng ôm con gái lên, xoay người quay về phòng của cô ta.

Ai thích xía thì cứ xía vào đi, cô ta không then xen vào chuyện của người khác, cứ cãi đi, cô ta cảm thấy cãi nhau càng lớn càng tốt.

Nhưng mà tình hình thật sự trong phòng lại là chỉ có một mình mẹ Tưởng kích động nói luyên thuyên không thôi, cha Tưởng lại vô cùng bình tĩnh ngồi một bên nghe.

Chờ mẹ Tưởng nói mệt rồi mới mở miệng nói: “Bây giờ em đã có thể yên lặng nghe anh nói chưa?”

Ông đứng lên rót một ly nước đưa cho vợ, mẹ Tưởng còn đang giận, hừ lạnh xoay đầu sang một bên không cầm.

Cha Tưởng thấy thế đành phải đặt ly nước trong tầm tay của bà, sau đó mới mở miệng nói: “Không phải lần trước chúng ta đã nói đừng lo lắng chuyện của mấy đứa nhỏ nữa sao? Để bọn nó tự đi sinh sống, anh cho rằng chúng ta đã thống nhất ý kiến rồi, sao bây giờ lại cãi nhau nữa?”

“Chuyện này mà bình thường sao? Chuyện liên quan đến vấn đề con cái thì không phải chuyện bình thường.”

Cha Tưởng nói: “Con trai chỉ nói là bây giờ không sinh con thôi, em sốt ruột gì chứ? Hiện tại hai đứa chúng nó còn nhỏ, chơi hai năm cũng còn chờ được mà, hơn nữa, em còn thiếu cháu bồng sao? Nếu thật sự không được, trong nhà có hai đứa em vẫn chê ít thì em cũng có thể ôm mấy đứa cháu ngoại do con gái sinh về nhà sống vài hôm mà.”

Mẹ Tưởng cảm thấy cha Tưởng đang muốn kiếm chuyện với bà, suýt chút nữa đã giận quá hóa cười, những người khác, người khác có sinh bao nhiêu đứa thì cũng không phải là con của Tưởng Triệt.