Xuyên Qua Thập Niên 70: Gả Cho Con Trai Của Xưởng Trưởng

Chương 47: Đông Chí Ăn Sủi Cảo 1

Cứ như vậy, hai người bọn họ anh một lời tôi một lời cò kè mặc cả một lúc, quyết định một tháng ít nhất hai mươi lăm bình, nhiều nhất không quá ba mươi bình.

Giá cả thì cứ gấp đôi tiền vốn, thịt vụng bốn đồng năm một bình, sa tế và nấm hương thì hai đồng năm.

Tưởng Triệt âm thầm cười trộm, như vậy một tháng gia đình bọn họ sẽ thu nhập được thêm gấp đôi.

Buổi tối hai người thương lượng với nhau, chờ buổi chiều tan ca xong về thẳng nhà luôn, không cần đi tới đi lui nữa.

Cho nên ngày hôm sau khi Tưởng Triệt đi làm còn xách theo túi lưới đựng ba bình tương đến văn phòng.

Bởi vì hai người vốn định làm tương để bán, cho nên đối với vấn đề phong kín bình, hai người đều để ý rất kỹ.

Nhưng mà mùi hương này thật sự quá nồng nặc, hơn nữa mùa đông vì muốn giữ ấm, cửa văn phòng luôn đóng lại, bên trong không gian phòng kín thế này, có một ít mùi lạ sẽ rất dễ bị người khác phát hiện.

Người ngửi được mùi đầu tiên chính là chị Vương ngồi ở bên cạnh Tưởng Triệt, thân là một người phụ nữ trung niên hằng năm luôn quanh quẩn bên bệ bếp, bà ấy có thể dễ dàng phân biệt ra được đây là mùi tương, nhưng tương gì thì bà ấy đoán không ra, chỉ cảm thấy không giống như loại tương đậu hay ăn ở nhà.

Bà ấy vốn dĩ còn không quá để ý, nhưng bụng càng lúc càng trống rỗng, mùi hương cũng dần nồng hơn. Cuối cùng bà ấy thật sự không nhịn được nữa, vẫn cứ hỏi: “Ai mới sáng sớm đã mang tương vào trong phòng thế? Làm tôi thèm đến mức cả sáng này không tập trung làm việc được.”

Bà ấy vừa nói ra, ngay sau đó lập tức có người phụ họa: “Chứ còn gì nữa. Chị cũng ngửi được hả? Em còn nghĩ thầm sao hôm nay cứ ngửi được mùi gì đó thoang thoảng mãi, làm em còn tưởng hôm nay nhà ăn làm món gì ngon, mùi thơm lan tỏa đến nơi này chứ!”

“Đúng đúng đúng, tôi cũng ngửi được, ai mang đồ ăn ngon thế? Đừng có giấu nữa, lấy ra để mọi người cùng nếm nào.”

Tưởng Triệt rơi vào đường cùng, đành phải chủ động đứng ra thừa nhận: “Xin lỗi mấy anh chị nhiều, chắc là thịt vụn tôi mang đến đậy nắp không kín, mùi bay ra ngoài.”

“Đồng chí Tiểu Triệt, cậu đừng nói mấy lời này, mau lấy ra cho chúng ta xem lọ tương làm bọn này thèm từ sáng tới giờ trông như thế nào đi.”

“Đúng đúng đúng, cho bọn này mở mang hiểu biết chút nào.”

Tưởng Triệt ngó lơ mấy lời ồn ào nói: “Chuyện này nói ra cũng trùng hợp, hôm nay là tết mà, vợ tôi làm tương này để về biếu cha mẹ tôi, đương nhiên là không thể mở ra ăn trước được. Thế này đi, để ngày mai tôi về nhà mang một bình đến để tạ lỗi với mọi người, vậy được không?”

Phần lớn mọi người trong phòng đều nói lý, nghe Tưởng Triệt nói thế cũng tha cho anh, dời đề tài đến chuyện bàn xem ăn tết ở nhà chuẩn bị làm món ngon gì.

Buổi chiều tan ca, Ngụy Huyên cố ý đi về trễ hơn bình thường một ít, chờ đến khi đi đến nhà họ Tưởng thì trong phòng khách đã ngồi đầy người, ba chị gái và anh rể của Tưởng Triệt cũng về, Tưởng Triệt cũng đã về từ lâu.

Thấy Ngụy Huyên về, chị cả Tưởng mở lời đầu tiêu: “Tiểu Huyên về rồi kia, lúc nãy bọn chị còn đang khen tương em làm ngon nữa đấy.”

Chị ba cũng lập tức tiếp lời: “Đúng đó Tiểu Huyên, em làm tương như thế nào thế, có rảnh thì dạy cho bọn chị làm với.”

Cô ấy còn chưa nói hết câu, Tưởng Triệt đã không hề khách sáo bật cười thành tiếng nói: “Phì, chị ba, với tay nghề của chị thì đừng có phá hư đồ ăn nữa, chị thử hỏi anh ba của em xem anh ấy có dám ăn đồ do chị nấu không?” Đây là nghề kiếm tiền, vậy mà mở miệng đã đòi học, nhượng nhịn cô ta quá rồi khiến cô ta được nước làm tới.

Chị ba của Tưởng Triệt nghe Tưởng Triệt nói như thế, lập tức nổi giận, nhưng từ nhỏ đến lớn cô ta đã quá quen với tính cách ngang tàng của em út, cho nên nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Không biết thì chị có thể học mà, lỡ chị học được thì sao?”

Lần này thì không chờ Tưởng Triệt mở miệng, chồng của cô ta đã ngăn cản suy nghĩ nguy hiểm này: “Thôi đi, bình thường em chưa từng xuống bếp, đừng có lãng phí thời gian của em dâu.”

Bộ không thấy là Tưởng Triệt không muốn để ý đến cô ta sao? Còn nhất quyết muốn nhào lên kiếm chuyện tìm mắng. Hơn nữa người ta cũng không nói sao, tay nghề của mình như thế nào cô ta còn không tự biết sao?

Từ trước đến này cha Tưởng và mẹ Tưởng đều không quan tâm đến mấy chuyện con cháu cãi nhau, hơn nữa hôm nay con trai út về ăn tết, trong lòng bọn họ đang vui vẻ, càng miễn bàn đến chuyện Tưởng Triệt lại còn hiếm thấy mà biết mang đồ về biếu bọn họ, xem ra thật sự đã hiểu chuyện hơn rồi.

Có tâm trạng để tìm tòi làm món mới, có nghĩa hai vợ chồng son ở bên ngoài sống không tệ, tâm trạng của hai vợ chồng già càng vui tươi hơn.