Xuyên Qua Thập Niên 70: Gả Cho Con Trai Của Xưởng Trưởng

Chương 23: Về Nhà Mẹ 3

Ngụy Huyên đương nhiên cũng biết đạo lý này, chỉ là trong lòng có chút bực bội trước tính trẻ con của Tưởng Triệt mà thôi, ở trước mặt mẹ Ngụy, cô cũng không nói thêm gì nữa, đồng ý nói: “Được rồi, con biết rồi, con nhất định sẽ nghe lời anh ấy, được chưa?”

“Ừ, vậy mới đúng chứ.” Mẹ Ngụy sợ con gái cứng đầu, thấy cô đã nghĩ thông suốt rồi nên cũng yên tâm.

Buổi trưa ăn cơm nước xong không bao lâu, hai người phải đi về. Mẹ Ngụy còn chuẩn bị một con gà và một rổ trứng coi như quà đáp lễ.

“Hai đứa đi về nhớ cẩn thận, rảnh thì lại về chơi.”

Về đến nhà, mẹ Tưởng thấy hai người bọn họ không phải đi tay không về, sắc mặt cũng đẹp hơn nhiều, cho dù đồ nhiều hay ít thì ít nhất cũng chứng minh nhà mẹ của con dâu là gia đình hiểu lễ, vậy là đủ rồi.

Lúc ăn cơm chiều, ở trên bàn cơm, mẹ Tưởng nói cho Ngụy Huyên nghe một tin tức tốt: “Mẹ đã chào hỏi với người ta rồi, ngày mai con cầm theo sổ hộ khẩu đến báo tin, sẵn tiện chuyển quan hệ lương thực sang luôn là được.”

Ngụy Huyên không ngờ mẹ chồng lại làm việc nhanh nhẹn đến thế, cô còn tưởng là phải chờ thêm vài ngày, lập tức đồng ý: “Dạ vâng, mẹ, sáng mai con đi làm ngay.”

Tối hôm nay, Tưởng Triệt phải nhịn muốn chết, bởi vì Ngụy Huyên muốn cho lãnh đạo và các đồng nghiệp trong cung tiêu xã một ấn tượng tốt, nên đã quyết định đi ngủ sớm để dưỡng nhan, hai hôm trước bị dày vò quá nhiều, cô còn chưa lấy lại sức đâu.

Sáng sớm hôm sau, gương mặt Ngụy Huyên quả nhiên hồng hào sáng rực, ăn sáng xong sửa soạn gọn gàng rồi chuẩn bị đi ra ngoài. Tưởng Triệt cũng bị anh cả Tưởng kéo đến xưởng, cha Tưởng đã ra lệnh cho anh ấy, hôm nay nhất định phải nhìn thấy Tưởng Triệt nhận việc mới được.

Ngụy Huyên âm thầm vỗ tay cổ vũ cho cha chồng, muốn đối phó với Tưởng Triệt thì phải dùng thủ đoạn phi thường.

Cung tiêu xã không cách nhà bao xa, đi bộ chỉ mất khoảng mười phút, lúc Ngụy Huyên đến cũng là lúc cung tiêu xã bận rộn nhất, cô đứng ở bên cạnh đợi một lúc, khó khăn lắm mới thấy một nữ nhân viên bán hàng hơi rảnh rỗi, vội chạy lên hỏi thăm: “Xin hỏi hôm nay tôi đến báo danh, phải đi tìm ai đây ạ.”

Người bán hàng nhìn sổ hộ khẩu cô mở ra, chỉ vào bên trong: “Chủ nhiệm Ngưu ở trong văn phòng, cô đi thẳng vào đó là được.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn.”

Chủ nhiệm là một người đàn ông chừng khoảng bốn mươi tuổi, vừa thấy Ngụy Huyên đến lập tức cười hỏi: “Cô là con dâu của nhà kế toán Ngô đúng không?”

Ngụy Huyên nhớ Tưởng Triệt từng nói mẹ chồng là kế toán của xưởng dệt.

“Vâng, chủ nhiệm, tôi tên là Ngụy Huyên. Tôi đến báo danh.”

“Được rồi, cô đi theo tôi, đến khá sớm đấy, tôi còn tưởng phải đến chiều cô mới tới chứ. Đưa sổ hộ khẩu cho tôi, tôi đi xử lý cho cô, ngày mai tới đi làm là được.”

Ngụy Huyên đưa sổ hộ khẩu cho ông ta không tới mười phút sau, thủ tục đã được xử lý xong.

Ra khỏi cung tiêu xã, Ngụy Huyên thuận đường đi mua đồ ăn.

Trong nhà không có ai, buổi trưa Ngụy Huyên làm đại vài món lấp bụng, cơm nước xong lại về phòng ngủ trưa.

Ngủ một giấc tỉnh lại phát hiện có một người đang nằm kế bên cô, cô sợ đến mức suýt chút nữa đã la làng, nhìn kỹ lại, thì ra là Tưởng Triệt.

“Không phải anh đi nhà xưởng rồi sao? Sao còn ở đây nữa?”

Tưởng Triệt cũng bị động tác của cô đánh thức, nghe thế nói: “Hôm nay chỉ đi báo danh làm kiểm tra thôi, ngày mai mới chính thức đi làm.”

Ngụy Huyên xuống giường, thuận miệng hỏi: “Vậy anh có thi đậu không?”

“Hì hì, em xem thường anh đúng không, ít nhiều gì anh cũng là sinh viên ưu tú tốt nghiệp cấp ba, chỉ là bình thường anh không muốn làm thôi, nếu anh nghiêm túc, không phải ai cũng có thể so sánh được với chồng của em đâu.”