Xuyên Qua Thập Niên 70: Gả Cho Con Trai Của Xưởng Trưởng

Chương 15: Người Nhà Họ Tưởng; Chửi Thẳng Mặt 1

Tưởng Triệt là một người thông minh, cho dù ngay từ đầu không suy nghĩ cẩn thận thì hiện tại ít nhiều gì cũng đoán được chút chút.

Anh vốn còn đang khó chịu Ngụy Huyên vào ngày vui lại chọc anh.

Nhưng ngẫm lại, Ngụy Huyên nhỏ hơn anh hai tuổi, đi xa nhà lưu luyến cha mẹ cũng là chuyện thừa, đành phải nuốt xuống những lời đã đến bên miệng, sửa thành an ủi nói: “Sau này nếu nhớ nhà thì anh chở em về là được, đừng khóc nữa, hôm nay em trang điểm đẹp như thế, nếu khóc sưng mắt, để người khác thấy còn tưởng là anh ăn hϊếp em nữa.”

Ngụy Huyên âm thầm trợn trắng mắt, bộ tưởng rằng ai nấy đều vô tâm giống như anh sao?

Ngụy Huyên tạm thời không muốn để ý đến anh, dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh.

Tưởng Triệt thấy cô cuối cùng cũng không khóc nữa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, không khóc là được rồi. Nếu không anh còn phải tốn công đi dỗ nữa.

Khó khăn lắm mới được lái xe một lần, anh còn chưa có đã ghiền mà.

Xe chạy thẳng đến khu vực nhà ở của xưởng bông vải, Ngụy Huyên xuống xe rồi mới phát hiện, có lẽ điều kiện gia đình Tưởng Triệt còn tốt hơn cô tưởng tượng rất nhiều, căn nhà ở trước mặt là một căn nhà riêng, tuy rằng không phải nhà lâu, phần sân cũng không lớn, chỉ khoảng mười mét vuông, nhưng hiển nhiên đã rộng rãi, tốt hơn loại nhà nhỏ chỉ có vài chục mét vuông lại bị mấy thế hệ chen chúc sống cùng nhiều.

Ngụy Huyên còn chưa kịp quan sát nhiều hơn đã bị đám đông bao vây bước vào trong, cô và Tưởng Triệt đối mặt với nhau đọc trích dẫn tuyên ngôn kết hôn, sau đó thì Ngụy Huyên đã không còn việc gì để làm nữa.

Tưởng Triệt ở bên ngoài chiêu đãi khách khứa, để cô ngồi trong phòng một mình.

Quan sát căn phòng cô đang ngồi một lúc, diện tích khoảng chừng mười lăm mét vuông, còn không lớn bằng phòng trong thôn của cô, nhưng tường xi măng trắng tinh không phải thứ mà hoàn cảnh cô sống trước kia có thể so bì, sáng sủa hơn rất nhiều.

Trong phòng có một cái giường, một cái tủ quần áo, trên tử quần áo còn có một cái hộp gỗ, có lẽ hai cái này chính là của hồi môn mà cô chuyển đến hai hôm trước. Ngoài ra còn có một cái bàn một cái ghế, không còn gì khác.

Kẽo kẹt, ai đó đẩy cửa, một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi bước vào, Ngụy Huyên không quen người này nên không nói gì.

Người phụ nữ kia bưng một chén cơm đặt lên bàn, cười nói: “Chào em dâu, chị là chị cả của Tưởng Triệt, em cứ gọi chị là chị cả như nó là được, em bận rộn cả sáng chắc cũng đói bụng rồi đúng không, chị mang cho em ít đồ ăn, em lót bụng trước đi.”

Thì ra đây là chị cả à! Cô biết Tưởng Triệt có ba chị gái một anh trai. Chị cả trông cũng khá thân thiện, không biết mấy người còn lại có dễ ở chung không nữa.

Trong lúc suy nghĩ, cô cũng đã đứng lên cười nói: “Cảm ơn chị cả, phiền chị quá, em cũng hơi đói bụng rồi.”

“Phiền gì chứ, không phiền, em ăn trước đi, bên ngoài còn có việc, chị đi trước.”

Ngụy Huyên nhìn cơm đặt trên bàn, không ngờ trên đó còn có thịt kho tàu nữa.

Cô không nhịn được liếʍ môi, ngồi xuống bắt đầu ăn.

Có lẽ cơ thể thể thật sự thiếu chất béo, rõ ràng cô không thích ăn thịt mỡ, nhưng bây giờ lại cảm thấy nó ngon muốn chết.

Ăn xong một chén cơm, cô lưu luyến buông đũa xuống, đã lâu lắm rồi không được ăn no như thế này.

Buổi chiều, người đến uống rượu mừng đều đi hết, Tưởng Triệt mới về phòng.

Ngụy Huyên nghe được tiếng mở cửa, giật mình, hai mắt vốn dĩ sắp nhắm lại lập tức mở bừng lên, từ trên giường đứng bật dậy.

Buổi trưa Tưởng Triệt uống chút rượu, không để ý đến động tác của cô, đi thẳng đến mép giường nằm thẳng xuống.

Ngụy Huyên thấy anh nhắm mắt lại giống như sắp ngủ, nhanh chóng hỏi: “Tưởng Triệt, khách bên ngoài về hết rồi hả?”

“Đi hết rồi, không về sao anh có thể thoát được chứ? Bà nội cha nó, mấy thằng ranh kia dám chuốc rượu anh, xem xem ngày mai anh xử tụi nó thế nào.”