Lão ngư dân đưa tay mời Ngô Thăng ngồi xuống đối diện, còn vị tráng hán kia, tay ôm kiếm, quỳ xuống trước cửa. Một hồi im lặng, y chỉ nghe thấy tiếng đèn dầu thỉnh thoảng nổ tanh tách.
Lúc lâu sau, lão ngư khom người nói: "Mời tiên sinh theo ta quay về thành. ”
Ngô Thăng hỏi: "Tại sao? ”
Lão ngư dân trả lời: "Đại phu Chiêu Nguyên có đệ đệ Chiêu Xa, hiệu là Nhạc Doãn. ”
Nhạc Doãn là quý quan chưởng quản âm luật trong cung, quyền thế không cao nhưng địa vị rất hiểm hách, Chiêu thị nằm trong tam đại công tộc Sở quốc, trong tộc rất nhiều người được phong quý quan, mỹ chức, Chiêu Nguyên được phong là Tam Lư đại phu, còn đệ đệ được phong làm Nhạc Doãn, điều này không có gì làm lạ. Có khi nào gϊếŧ Chiêu Nguyên còn chưa đủ, lão ngư dân còn muốn mình ra tay đi gϊếŧ Chiêu Xa?
Việc này chắc chắn không làm được, Ngô Thăng lập tức cự tuyệt: "Về chuyện Chiêu Xa, thứ lỗi, ta không nhận. ”
Lão ngư dân đáp: "Người chết là Chiêu Xa, không phải Chiêu Nguyên. ”
Ngô Thăng chớp mắt: "Có ý gì? ”
Lão ngư dân hít một hơi thật sâu, trả lời: "Người tiên sinh gϊếŧ hôm đó không phải Chiêu Nguyên mà là Chiêu Xa. ”
Ngô Thăng cả kinh, cẩn thận nhớ lại, lắc đầu nói: "Mặc áo lông chồn, đánh đàn ở vườn Thượng, tướng mạo giống trong bức họa, hơn nữa có vệ sĩ hộ thân... Ta không gϊếŧ lầm. ”
Lão ngư dân đáp: "Hôm đó không biết thế nào mà Chiêu Nguyên hứng lên mời Chiêu Xa tới vườn Thượng, thấy Chiêu Xa ăn mặc mỏng manh liền cởϊ áσ đưa cho... đây không phải lỗi của tiên sinh. ”
Ngô Thăng á khẩu: "Chả trách... hôm đó có người dùng song câu ngăn cản, người đó mới là Chiêu Nguyên? ”
Lõa ngư dân đáp: "Đó là sĩ sư Tôn Giới Tử, Chiêu Nguyên ở phía khác. ”
Ngô Thăng nói: "Tôn Giới Tử tu vi cao thâm, sao trước đó không nói tới? ”
Lão ngư dân đáp: "Đó là lỗi của ta. ”
Cho là gϊếŧ nhầm rồi thì cũng không thể quay lại, Ngô Thăng cự tuyệt lần nữa: "Trong thành đã siết chặt, không còn cơ hội động thủ. ”
Lời từ chối của Ngô Thăng làm bầu không khí trong phòng lại trầm xuống. Không biết có phải ảo giác hay không, y cảm thấy trong phòng có một cỗ sát ý lạnh thấu xương.
Bầu không khí trở nên căng thẳng, ba người trầm lặng không nói, rất lâu sau, lão ngư dân đột nhiên hỏi: "Nghe nói tiên sinh bị trọng thương? ”
Lão ngư dân hỏi xong, Ngô Thăng như nhìn thấy ngọn lửa trên đèn dầu kia nhảy dựng lên, trái tim y cũng nhảy theo ngọn đèn. Câu hỏi này, nếu trả lời không khéo thì sợ rằng hôm nay khó mà thoát được ải này. Dù là lão ngư dân trước mặt này hay tráng hán ở phía sau đều không phải kẻ mình có thể đối phó được, Ngô Thăng cảm thấy tim hắn như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Bình tĩnh, bình tĩnh!
Ngô Thăng ép bản thân phải trấn tĩnh lại: "Tôn Giới Tử đánh lén làm ta khó mà thuận lợi ra tay. Vì gϊếŧ Chiêu Xa mà không thể không vứt bỏ kiếm Ngọc Bích, bây giờ kiếm mất rồi, trên người mang trọng thương khó lành, ngay cả đi lại cũng khó khăn. Ngươi có muốn kiểm tra viết thương cho ta không? ”
Lời vừa dứt, trong phòng cũng trở nên tĩnh lặng, bầu không khí căng thẳng đến cực điểm.
Rất lâu sau, lão ngư dân khom người nói: "Ta có linh đan có thể sinh cơ đắp cốt, trong vòng bảy ngày có thể hồi phục như lúc ban đầu. Khẩn cầu tiên sinh ra tay lần nữa, có yêu cầu gì ta cũng dốc hết sức. ”
Nói xong, lão ngư dân lấy ra một hộp gấm, trong hộp là những viên đan màu xanh: "Đây là Sinh Nguyên đan, do Thánh thủ Văn Chí luyện, uống vào sau bảy ngày sẽ khôi phục như ban đầu. ”
Văn Chí là đan tu nước Tề, từng dùng linh đan cứu quốc vương nước Tề, nhưng cũng vì ăn nói không kiêng nể gì mà làm chọc giận Tề vương, bị ném vào lò luyện đan luyện hóa, ấy thế mà ba ngày không chết, cũng không biết là đã dùng cách gì.
Luyện đan rất cần thiên phú, không phải tu sĩ nào cũng có thể luyện đan, vì thế đan sư rất hiếm, huống chi là một vị đan sư thành danh. vì thế mà học cung Tắc Hạ lên tiếng, Tề vương buộc phải tha cho hắn một mạng, Văn Chí cũng rời khỏi nước Tề từ đó rồi tới Dĩnh Đô của nước Sở. Vị đan tu này rất có tiếng, một thích khách thường ở nơi hẻo lánh như Ngô thăng cũng từng nghe qua, chiếc hộp gỗ trước mặt này và cả mảnh mộc giản do Văn Chí thuận tay viết hai câu cách dùng linh đan nữa xem ra là đồ chính phẩm. Trong chăn mới biết chăn có rận, Sinh Nguyên đan chắc chắn không thể giúp Ngô Thăng "sinh" ra được tí khí hải nào, vì thế với Ngô Thăng nó vô dụng.
Hắn ngay lập tức khoát tay: "Đúng là đồ tốt, nhưng mà công bất thụ lộc*, không cần đâu.
(*công bất thụ lộc: không làm thì không có ăn) ”
Ánh nhìn nghi hoặc của lão ngư dân làm tim Ngô Thăng đập càng thêm nhanh, trên mặt lại không biểu lộ gì, chỉ cười nhạt đáp lại.
Nhìn nhau thật lâu, ngư dân lại khom người bái, trán chạm đất làm đại lễ: "Chúng ta còn có hậu báo. ”
Ngô Thăng vẫn lắc đầu: "Gϊếŧ nhầm người, là lỗi của các ngươi, không phải lỗi của ta. Chiêu Nguyên đương nhiên sẽ cảnh giác, khó tìm cơ hội nữa. Mặc dù ta không sợ nhưng cũng không nguyện đâm đầu vào chỗ chết. ”
Dứt lời đứng dậy đi tới cửa, tráng hán kia không nhường đường, chỉ rút kiếm trước ngực ra khỏi vỏ, khom người nói: "Ta không muốn trở thành kẻ mất nước, nếu tiên sinh không đáp ứng, xin hãy bước qua xác ta mà đi. ”
Ngô Thăng nhíu mày: “Ngươi muốn chết? ”
Vị tráng hán kia trừng mắt nhìn Ngô Thăng, hùng hồn nói: "Vì nước sao dám tiếc thân! ”
Lõa ngư dân cũng nói: "Không chỉ tiểu Chiêu, ta bất cứ lúc nào cũng có thể chết vì nước. ”
Một nam tử hán to lớn như thế, quỳ cũng cao đến ngang ngực mình, thế mà gọi là tiểu Chiêu, loại tương phản này làm hắn hơi ngẩn ra, tiểu Chiêu không nên mang hình hài này...
Bây giờ không phải là lúc quan tâm tên tuổi người ta, Ngô Thăng nhìn thẳng vào mắt Tiểu Chiêu, chậm rãi nói: "Ta đã tự buộc tóc luyện kiếm, đã gϊếŧ 72 người, nhớ hồi còn chân ướt chân ráo, gϊếŧ một người chỉ lấy 300 tiền. Ngươi chắc biết, bây giờ ta gϊếŧ người giá thấp nhất là bao nhiêu? Thấp nhất một vàng, dưới nữa ta không gϊếŧ, càng không gϊếŧ người miễn phí. ”
Dừng lại một chút, Ngô Thăng nhẹ giọng nói tiếp: "Ta không hy vọng hôm nay phải phá lệ! ”
Nói xong bèn nhanh chóng lách qua bên cạnh Tiểu Chiêu đi ra khỏi nhà gỗ.
Đột nhiên nghe thấy "xoẹt" một tiếng, là Tiểu Chiêu rút kiếm.
Tim Ngô Thăng thóp lại, hắn lập tức đứng lại, không quay đầu nói: "Trước khi cáo biệt, ta có một lời dành cho các ngươi. ”
Lão ngư dân ở đằng sau nói: "Mời nói. ”
Ngô Thăng thành khẩn khuyên nhủ: "Hổ Phương diệt quốc, há lại do một người? Dù có gϊếŧ được Chiêu Nguyên thì có hề chi? Có thể làm cho quân Sở đang vây thành tan rã không? Thiên hạ loạn lạc, chiến tranh không ngớt, đây là thế cục đại chiến, lẽ nào sức là ngươi có thể cứu vãn? Ta dự liệu trong vòng một tuần trăng, Hổ Phương ắt vong. Nếu muốn phục quốc, có thể chạy sang Tề, nước Tề hùng mạnh, không hẳn không thể kết đồng minh vì các ngươi mà chủ trì công đạo. Ta chỉ có thể nói tới đây, lựa chọn thế nào là tùy các ngươi. ”
Lão ngư dân và Tiểu Chiêu quỳ xuống, quỳ đó nhìn Ngô Thăng đi xa dần.
Đi một mạch tới gần cửa đông núi Tế Sơn, Ngô Thăng mới dám quay đầu xác thực bọn họ không đuổi theo, chân lúc này nhũn ra xuýt nữa thì không giữ được thăng bằng.
Ngô Thăng hơi chậm lại một chút sau đó đi nhanh hơn, càng ngày càng nhanh, rồi chạy như bay, đường núi dài năm sáu dặm không qua bao lâu đã đi tới đích, phía trước là một vùng rộng lớn hiện ra. Ngô Thăng cảm thấy thể lực cạn kiệt, thế là ra khỏi đường lớn, tìm một góc khuất nghỉ ngơi một đêm rồi tiếp tục đi. Lúc nhìn thấy Kinh Thủy, Ngô Thăng không dám đến bến đò Loạn Thạch để đi qua mà tìm hai cây gỗ nhỏ bị đổ, dùng dây leo cột chặt, ôm lấy bơi qua bời bên kia.
Đầm Vân Mộng rất rộng, bao gồm cả đầm lầy núi rừng vây quanh hồ Vân Mộng thì chiều dài, dọc cỡ tám trăm dặm, chỗ Ngô Thăng ẩn cư là ở trong Thiên Môn Sơn. Cả một đường ăn gió nằm sương, qua Chương Hoa Đài, quần áo trên người đã rách tả tơi, dày rơm cũng mất hơn nửa, nhìn qua cực kỳ chật vật giống như ăn mày.
Đến dưới chân núi Thiên Môn, Ngô Thăng kéo căng cảnh giác, hắn cẩn thận không sai bởi ở cửa tây vào núi quả nhiên có vệ sĩ nước Sở đi tuần tra. Mặc dù đã đoán định từ trước nhưng thật sự gặp rồi thì vẫn không khỏi sốt ruột.