Huynh Đệ Song Tính Luân Gian

Chương 1: Đệ đệ khó chịu không nhịn được, cùng ca ca làm

Diệp Lan cùng Diệp Phồn vì sinh ra là người song tính nên bị cha mẹ ruột vất bỏ, sau lại được người lúc đó vẫn còn là Diệp thiếu gia Diệp Bỉnh Khanh thu làm con riêng.

Đương nhiên, đam mê của vị Diệp thiếu này ai cũng biết, thay vì nói đôi song sinh họ Diệp này là con nuôi Diệp thiếu gia thì cũng có thể hiểu bọn họ chính là chim hoàng yến tính nô được Diệp Bỉnh Khanh nuôi dưỡng.

Toàn bộ đều được dạy dỗ theo sở thích của Diệp thiếu gia, chờ khi bọn họ lớn lên sẽ đưa lên giường Diệp thiếu gia, trở thành ngoạn vật ngoan ngoãn có thể lấy lòng chủ nhân.

Diệp Bỉnh Khanh đúng là cũng sủng qua đôi song sinh này một thời gian, nhưng kẻ có tiền vẫn luôn không bao giờ chỉ yêu thích với một thứ.

Không quá mấy năm, huynh đệ Diệp Lan cùng Diệp Phồn đã bị Diệp Bỉnh Khanh chơi chán, đương nhiên Diệp thiếu gia cũng không phải không có tình người, hắn nguyện ý cấp cho hai anh em một khoản tiền khiến cho nửa đời sau của bọn họ có thể sống yên ổn, hơn nữa cũng đồng ý cho bọn họ sống ở biệt thự.

Điều này đối với đôi huynh đệ này không còn việc gì tốt hơn, từ khi được Diệp Bỉnh Khanh nhận nuôi, sinh hoạt của bọn họ vẫn luôn được nuông chiều, ngay cả học tập cũng là học cách lấy lòng Diệp Bỉnh Khanh, những cái khác đều không biết, một cái cũng không. Tuy rằng không còn bảo mẫu chiếu cố nhưng cũng không cần hai người họ ra ngoài bôn ba dãi nắng dầm mưa, đối với họ mà nói cũng xem như là một chuyện tốt.

Dù sao cũng đã cách ly với xã hội, họ nguyện ý ở lại biệt thự an tĩnh, làm những thứ bọn họ thích làm.

“Ca, thật nhàm chán, chúng ta làm đi...”

Diệp Phồn nằm trên giường một hồi liền xoay người đè lên người anh trai Diệp Lan, người song tính du͙© vọиɠ mãnh liệt, hơn nữa hai anh em từ nhỏ đã được dạy dỗ đến dâʍ đãиɠ không chịu được, lực nhẫn nại với du͙© vọиɠ gần như là bằng không, muốn khắc chế một chút cũng không thể.

“A...”

Diệp Lan thường sẽ ngủ trưa, mơ mơ màng màng nghe em trai nói gì đó ở bên tai, tuy rằng không nghe rõ xong vẫn đáp lời.

Diệp Phồn vội vàng hướng tới dươиɠ ѵậŧ ca ca sờ soạng, trước đó bọn họ đã chơi qua một lần, lúc này dươиɠ ѵậŧ Diệp Lan còn mang theo hơi thở ấm nóng ẩm ướt.

Diệp Phồn nắm dươиɠ ѵậŧ tinh xảo xoa nắn, trong lúc ngủ mơ hô hấp Diệp Lan dần trở nên dồn dập, lông mi theo một đường mà run rẩy.

Trong chốc lát, dươиɠ ѵậŧ Diệp Lan bị Diệp Phồn trêu chọc đến cứng lên, run rẩy không ngừng ở trong tai em trai tiết ra một đống dịch trong suốt.

Diệp Phồn thưởng thức dươиɠ ѵậŧ tinh xảo của anh trai, sau đó hướng tới nữ huyệt dò xét, lòng bàn tay hơi dùng sức xoa nắn âm đế, dẫn tới Diệp Lan thô suyễn hô lên một tiếng.

“Ha... a...”

Mỹ nhân ca ca còn đang trong giấc mộng lập tức run rẩy vòng eo, lẩy bẩy chốc lát rồi mềm nhũn ở trên giường.

“Ca, sướиɠ sao?”

“Ư... a...”

Diệp Lan không ý thức được mà vặn vẹo eo mềm xoay qua xoay lại ở trên giường, da^ʍ huyệt dưới thân thành thành thật thật bắt đầu chảy ra dâʍ ɖị©ɧ.

Hai ngón tay Diệp Phồn hơi mở ra miệng huyệt liền nghe thấy Diệp Lan nũng nịu thở dốc càng thêm dồn dập.

“Ca... em cũng ngứa quá, em liếʍ cho anh trước, lát sau anh cũng liếʍ cho em được không?”

Hai anh em Diệp Lan cùng Diệp Phồng đều là người song tính, dươиɠ ѵậŧ cũng không tính lớn, cho dù có khi bọn họ mượn đồ vật bằng điện để thỏa mãn an ủi thân thể cơ khát nhưng đồ chơi suy cho cùng vẫn kém côn ŧᏂịŧ chân chính.

Đặc biệt, bọn họ còn dược Diệp Bỉnh Khanh dạy dỗ nhiều năm, đã sớm hình thành thói quen dùng miệng dưới đi ăn côn ŧᏂịŧ thô to của nam nhân, cho dù bọn họ tự chơi đùa nhau thế nào cũng không thỏa mãn hoàn toàn. Khiến cho hai huynh đệ cơ khát mỗi ngày đều tốn phần lớn thời gian ở vấn đề này, cũng may không phải lo lắng cơm áo gạo tiền, muốn chơi thế nào liền chơi thế ấy.