Chương 8: Tránh Thai
Vi Tinh Hà đầu óc rối bời, vội vàng sửa soạn, lao ra ngoài đi làm.
Trên đường đi, cô không ngừng hồi tưởng lại tất cả những gì mình đã trải qua trong "Nơi thiếu ánh sáng", chẳng hạn như màn làʍ t̠ìиɦ không biết xấu hổ trên giường với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, và "cái chết" cuối cùng của cô......
Là mơ sao? Cuối cùng, cô rơi xuống nước cũng không cảm thấy quá đau, uống hai ngụm nước liền tỉnh lại, nhưng nếu là nằm mơ, trên cổ cô còn có một vòng dấu răng...
Vi Tinh Hà co ro trên chiếc xe buýt đầy người trong giờ cao điểm, cách áo sơ mi chạm vào vết răng mờ trên vai.
Nếu là nằm mơ, làm sao vết răng còn ở trên người cô? Ngoại trừ dấu răng......từ từ!
Vi Tinh Hà sắc mặt tái nhợt, liều mạng bấm chuông nghiêng người lảo đảo xuống xe.
Vết răng vẫn lưu lại được, còn tϊиɧ ɖϊ©h͙ thì sao? Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều bắn bên trong, ngoại trừ hai ngày cuối cùng, âʍ ɦộ của cô đều chứa đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙, hơn nữa kinh nguyệt của cô luôn không đều, nên không thể tính được thời kỳ nguy hiểm hay thời kỳ an toàn. Nếu, nếu lần đầu tiên làm là thời kì nguy hiểm.....Nghĩ đến đây có thể có trứng đã thụ tinh, Vi Tinh Hà suýt nữa thì nôn mửa.
"Alo? Chị Triệu, em là Tinh Hà. Xin lỗi, sáng sớm ngủ dậy đột nhiên cảm thấy không thoải mái, cho nên em sẽ đến công ty trễ một chút....."
Cô vừa đi vừa cầm điện thoại di động gọi cho nhân viên công ty "Nghỉ ốm? Không, em chỉ là hơi khó chịu cho nên đến muộn, không đến bệnh viện.....một ngày nghỉ bệnh sao? Chị Triệu, chuyện này......vâng vâng, cảm ơn chị Triệu. Vâng, em sẽ chú ý, tạm biệt chị."
Nhân viên khó tính nhất trong công ty lại không cần giấy khám bệnh chứng minh của cô, chủ động cho cô nghỉ ốm cả ngày. Lúc bình thường cô chắc chắn sẽ rất sợ hãi, nhưng hiện tại có những điều làm cô sợ hãi hơn, vì vậy cô không có thời gian để quan tâm đến sự kỳ quặc của cô ấy.
Cô đi thẳng đến hiệu thuốc nhỏ mà cô thường đến, lấy hết can đảm mua một hộp thuốc tránh thai buổi sáng và hai que thử thai từ ông chủ. Trong khi thanh toán hóa đơn cho cô, ông chủ lảm nhảm rằng con gái uống những thứ này không tốt, đồng thời khuyên cô uống thuốc tránh thai lâu dài. Vi Tinh Hà vô cùng xấu hổ, không muốn cùng ông chủ nói chuyện nhiều. Ông chủ còn hào phóng tặng cô một hộp bαo ©αo sυ.
Vi Tinh Hà cảm thấy hôm nay toàn bộ dũng khí trong đời đều dùng hết, cô mệt mỏi không muốn đối mặt với thế giới này, cho nên cô dứt khoát đeo khẩu trang, chậm rãi đi về phía cửa hàng ăn sáng.
Sau khi ngồi xuống quán ăn sáng, đầu tiên cô xin một cốc nước, uống viên thuốc tránh thai, sau đó mở diễn đàn ẩn danh nội bộ của công ty lên xem. Ngày nghỉ bệnh không nên lãng phí.
Bài đăng được nhiều người quan tâm nhất gần đây là thông tin trong tiệc khai xuân của công ty, ông chủ tuyên bố sẽ nghỉ hưu vào năm sau và giao lại chức vụ cho con trai. Vốn dĩ đây không phải là chuyện hiếm gặp, sự thay đổi thế hệ là điều tất yếu, ông chủ cũng không còn trẻ nữa, quyết định thoái vị cũng không có gì bất ngờ.
Bài đăng này chiếm giữ trang nhất của diễn đàn trong một thời gian dài là bởi vì ông chủ nói rằng ông sẽ giao cho con trai mình, nhưng ông ấy không nói đó là đứa con trai nào, ông chủ có năm người con trai! Năm người con trai do ba bà mẹ sinh ra, nhân viên công ty đột nhiên có phiên bản hiện đại về năm người con trai đăng quang... một màn kịch hoành tráng về năm người con trai tranh đoạt ngai vàng.
Câu trả lời ở cuối bài viết cũng đầy tin tức: một trong số các con trai của ông chủ đã có hai người vợ, hai người vợ vẫn ở cùng một người vợ, hai người còn lại chưa từng gặp mặt, còn một người chưa tốt nghiệp, người còn lại rối tung lên. Đoán chừng hắn đã làm qua cả rồi , không biết liệu mục tiêu tiếp theo của hắn có phải là loại bỏ chính anh trai mình để lên vị trí hay không.
Cũng có người nói, trong ngày rượu xuân, hai ứng cử viên cho ngôi vị thái tử chưa từng gặp mặt đã trà trộn trong nhân viên, ai cũng đăng ảnh chụp hôm đó lên khiến người ta thắc mắc không biết có phải họ đã chụp hay không.
Cũng có người nói, hôm đó có rất nhiều người thân ngoại quốc có mặt, tất cả đều âm thầm đấu tranh, tựa hồ thật sự đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại bị cấp trên trấn áp.
Vi Tinh Hà vừa ăn sáng vừa lướt diễn đàn, xem đến hứng thú, thỉnh thoảng sử dụng chức năng nhắn tin trong diễn đàn để tán gẫu với bạn bè trong công ty.
[Trong mơ không biết mình là khách: Bạn ơi, tôi không đến!]
[Lotus: Chị Triệu nói vậy à?]
Trong mơ, mấy ngày trước đã kết nối với cô ấy trên diễn đàn của công ty, mặc dù cô ấy không nói mình làm ở bộ phận nào nhưng theo thông tin rò rỉ từ phòng chat của cô ấy, cô ấy hẳn là một cô gái ở phòng nhân sự.
Vi Tinh Hà hào phóng thừa nhận cô ở bộ phận tổng hợp, dù sao cô cũng thường xuyên đi lại trong công ty, xử lý tất cả các loại công việc lặt vặt, cô thuộc chủng tộc tiếp xúc nhiều và ít hiện diện, cho dù cô có giả vờ bí ẩn đến mức nào, cô vẫn sẽ bị ngã ngựa.
[Trong mơ không biết mình là khách: Khó chịu sao, cô đi khám bác sĩ chưa?]
[Lotus: Đau đầu, bệnh cũ, uống thuốc là được. Nhưng chị Triệu thực sự đã cho tôi nghỉ ốm một ngày, doạ tôi suýt xỉu]
Cô quá xấu hổ để thừa nhận mình nghỉ bệnh để mua thuốc tránh thai, vì vậy đành phải nói cho có lệ.
[Trong mơ không biết mình là khách: Cô phải chú ý thân thể, tôi nghe nói gần đây cô thường xuyên đau đầu.]
[Lotus: Ngày nào đó cho tôi nghỉ dài hạn sẽ không đau đầu nữa]
Công việc của cô tương đối phức tạp, cũng may là không có thời gian nhất định, nhưng điều này cũng khiến cô thường xuyên bận rộn đến mức không biết năm nay là năm nào.
[Trong mơ không biết mình là khách: Vậy tôi giúp cô xin nghỉ phép nha.]
[Lotus: Haha, nếu thế thì sau khi nghỉ bệnh xong tôi sẽ không thể quay lại làm việc nữa]
Mặc dù cô được coi là một cựu chiến binh trong đơn vị, nhưng cũng không phải là không thể thay thế, nếu nghỉ dài hạn thì cô nên từ chức đi.
[Trong mơ không biết mình là khách: Nào có khoa trương như vậy. Dù sao, nếu cô cần giúp đỡ hãy nói với tôi.]
Còn đi kèm với biểu tượng cảm xúc cái ôm.
Vi Tinh Hà trong lòng ấm áp, trả lời nói: [Được, cảm ơn.]
Và ở phía bên kia của màn hình......
Một chàng trai trong lúc hoảng loạn, dùng sự cho phép của quản trị viên diễn đàn để xem IP của những người dùng gần đây thì bất ngờ phát hiện IP phía sau một tài khoản được cho là giới tính nữ là một dãy số quen thuộc, lập tức hack vào tài khoản.
Sau khi đọc tin nhắn trên trang, hắn hoàn toàn chắc chắn đó là chiếc áo choàng chuyển giới của người quen nên lập tức nhấc máy gọi điện cười nhạo: "Cậu mặc áo khoác nữ đi tán gái à? Cậu làm gì vậy? Đến mức như vậy sao? Vì lấy lòng cô ấy mà muốn can thiệp vào bộ phận nhân sự."
Người đàn ông cũng không tức giận, thản nhiên đáp "Cậu biết cô ấy là ai sao?"
"Ai? Vũ khí nhân loại cốc E nào?" Hắn không chút để ý hỏi.
"Ừ, vũ khí kia đã chặn cậu."
"Cậu đã kết nối với cô ấy? Cô ấy ở đâu? Cô ấy là ai?"
Trái ngược với thái độ nhàn rỗi trước đó, chàng trai trẻ vô cùng lo lắng hỏi.
"Quan tâm a? Ha ha."
Người đàn ông hừ một tiếng, tràn đầy mỉa mai.
".....Cậu a cái rắm, cậu giả gái kết nối với cô ấy thì có tư cách gì hả?"
Chàng trai lo lắng vội vàng nói "Hơn nữa, cậu không muốn tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra sao?”
Muốn a. Người đàn ông trả lời trong lòng.
Nhưng hắn biết nhiều việc hơn chàng trai kia, dù sao có một số việc do hắn tính toán, nhưng kết quả lại không như ý.
Hắn chỉ muốn tìm ra một điều duy nhất, tại sao hắn và cậu ta lại có cùng một "giấc mơ" trong nhiều đêm.
Trong mơ, hắn tên là Triển Chiêu, cậu ta tên là Bạch Ngọc Đường.