Chương 6: Mau Tới Ăn Gà Của Ca Ca Đi
Hôm nay là ngày thứ bảy Vi Tinh Hà xuyên đến thịt văn "nơi thiếu ánh sáng". Hôm qua, tức là ngày thứ sáu, nhờ có Triển Chiêu giúp nàng trốn khỏi Bạch Ngọc Đường, cuối cùng nàng đã có được đêm đầu tiên kể từ khi xuyên không có dươиɠ ѵậŧ trong tiểu huyệt, có thể ngủ một giấc ngon lành.
Nhưng thiếu niên động dục mới là sinh vật đáng sợ nhất, rõ ràng Triển Chiêu đã giấu nàng vào mật thất nhỏ trong phòng ngủ của hắn, Bạch Ngọc Đường vì sao lại tìm được? Làm sao hắn biết nàng ở chỗ nào? Hắn có thể ngửi thấy mùi pheromone sao?
Vi Tinh Hà nhìn vẻ mặt vẻ mặt suy sụp nhìn Bạch Ngọc Đường, không biết hỏng chỗ nào, cư nhiên muốn dùng gà nướng dụ nàng ra khỏi mật thất.
"Hoa sen nhỏ, đừng nghịch ngợm, mau ra đi, ca ca mua gà nướng cho ngươi ăn."
Thiếu niên áo trắng cười rạng rỡ bên ngoài hàng rào sắt của mật thất.
Ca cái rắm! Thoạt nhìn như một thiếu niên, rõ ràng là một cậu nhóc, sao có thể xưng mình là ca ca?
Mấy ngày nay Vi Tinh Hà đã cảm nhận sâu sắc bản chất cầm thú dưới lớp da của mỹ nhân này, hắn rõ ràng là muốn dụ nàng ra ngoài ăn "gà" của hắn! Cái bên dưới!
"Ta không đói, ta không ăn thịt."
Vi Tinh Hà kéo hàng rào sắt lên, co ro trên chiếc giường lớn mềm mại ở trung tâm mật thất, quấn chặt lấy mình bằng một chiếc chăn gấm.
Nàng không ăn mà cáu kỉnh với Bạch Ngọc Đường, không biết vì sao sau khi đến thế giới này, nàng hầu như không cảm thấy đói, vị giác hình như có gì đó không ổn, thịt cá đều có vị như mỡ lợn nồng nặc mùi động vật, cắn vài miếng nàng liền cảm thấy buồn nôn muốn phun ra, nhưng ăn những món chay khác cũng không ngon bằng, giống như nhai sáp, cho nên nàng dứt khoát không ăn chỉ uống nước, vừa vặn phù hợp với thiết lập hoa sen yêu.
"Hoa sen nhỏ tốt nhất nên tự mình ra ngoài, nếu để Ngũ gia ta bắt được......ngươi sẽ biết hậu quả."
Thiếu niên trẻ không nhẫn nại, dỗ dành vài câu liền chui ra khỏi đuôi cáo, bắt đầu uy hϊếp.
"Không.....ta không ra."
Nàng cuộn mình thành một quả bóng trong chăn.
"Hừ, ngươi cảm thấy, mật thất của Triển Chiêu làm khó được Ngũ gia ta sao?"
Thiếu niên trầm giọng nói bên ngoài mật thất, Vi Tinh Hà đang cuộn mình trong chăn nghe thấy lời này liền run lên. Khi Bạch Ngọc Đường vui vẻ sẽ gọi Triển hộ vệ là Miêu nhi, khi không vui sẽ gọi thẳng tên Triển Chiêu, đây là kết luận mà nàng rút ra sau khi quan sát mấy ngày qua.
Bạch Ngọc Đường mặc dù là một thiếu niên cao ngạo, nhưng chưa bao giờ lớn tiếng, hiện tại hắn đã dùng biện pháp nào đó mở ra hàng rào sắt thứ nhất, mà hàng rào sắt thứ hai đã bị hắn làm cho kêu cọt kẹt, xem ra cũng không ngăn được hắn bao lâu.
Vi Tinh Hà sợ tới mức chạy đến bên giường, trốn vào nơi trong cùng của căn phòng bí mật, ôm lấy một khung gỗ hình chữ X được đóng đinh trên mặt đất.
Lúc này, Bạch Ngọc Đường xuyên qua hàng rào sắt xông vào, thấy nàng ôm chặt khung gỗ có hình thù kỳ lạ, hắn lập tức nổi giận. Con mẹ nó không ôm lão tử lại ôm khúc gỗ à? Sủng vật không nghe lời phải bị trói lại dạy cho một bài học!
Bạch Ngọc Đường tiện tay lấy một bó dây thừng từ trong tủ thấp trong mật thất, vòng tay qua eo Vi Tinh Hà từ phía sau, kéo từng ngón tay của nàng ra khỏi khung gỗ, đồng thời không quên cắn mạnh vào vai nàng để trút giận, mục đích là dạy cho sủng vật của mình một bài học, cho nàng biết ai là chủ nhân.
Là một công nhân cổ trắng chỉ thỉnh thoảng mới khỏe mạnh, làm sao Vi Tinh Hà có thể chịu được việc gặm nhấm này? Mặc dù đối phương chỉ là một thiếu niên mới lớn không cao hơn nàng bao nhiêu, nhưng dù sao thì sự chênh lệch về sức mạnh giữa nam và nữ cũng không thể vượt qua được, chưa kể Bạch Ngọc Đường còn là một võ giả có tư cách khiêu chiến nam hiệp Triển Chiêu.
Thế là Bạch Ngọc Đường nếm máu trong miệng, Vi Tinh Hà đau đến mức bật khóc.
Bạch Ngọc Đường miệng đầy máu cũng sửng sốt, lập tức ý thức được chính mình hình như đã gặp rắc rối, đang muốn xoa dịu vật sủng nhỏ của mình, thì sủng vật nhỏ lại nổi trận lôi đình.
Sủng vật nhỏ vùng ra khỏi vòng ôm của hắn, đấm vào ngực hắn một cái. Chà, nó hơi đau một chút, nhưng sẽ tốt hơn nếu hắn giả vờ đau?
Sủng vật nhỏ của hắn tiếp tục òa khóc nói: "Bạch Ngọc Đường! Ngươi đừng khinh người quá đáng! Ta cũng là người.....cũng được cha mẹ nuôi dưỡng."
"Ngươi có cha mẹ? Tại sao không nghe ngươi nhắc đến?"
Không biết vì sao, nghe hoa sen nhỏ nói mình có cha mẹ, hắn vô cớ cảm thấy áy náy.
"Đương nhiên!"
"....Bọn họ sẽ không bắt ta cưới ngươi đúng không?”
Vốn là xuân phong nhất độ, (ừm, mấy chục độ), đối phương cũng không phải nữ nhân bình thường, cho nên hắn căn bản không nghĩ tới chuyện kết hôn.
"Bọn họ......"
Vai Vi Tinh Hà đột nhiên rũ xuống, vô hồn như đóa hoa tàn trên cành cuối xuân "Hiện tại sẽ không, bọn họ không còn nữa."
Trên vai vẫn còn vết máu, trông thật đáng thương.
"Hoa sen nhỏ, ta.....ta cho rằng yêu quái có thể sống mấy trăm năm."
Bạch Ngọc Đường có chút khó chịu, hắn cái hay không nói, lại nói cái dở a? Hoa sen nhỏ dường như đang héo úa.
"Vốn là a.....vốn dĩ. Ai làm cho bọn họ.....thân thể bọn họ đột nhiên biến dị, có lẽ một ngày nào đó ta cũng sẽ sớm như bọn thôi."
Cha nàng qua đời vì nhồi máu cơ tim, còn mẹ tôi thì bị xuất huyết não, đột nhiên đến làm nàng không kịp phòng ngừa.
Bạch Ngọc Đường nghe xong liền lập tức tưởng tượng hoa sen yêu mồ côi cả cha lẫn mẹ bị đẩy ra khỏi Phương Ngoại Thiên, bị hắn và Triển Chiêu đè lên giường làm, hắn lập tức cảm thấy vừa tội lỗi vừa mất mát.
Hoa sen nhỏ được cha mẹ yêu thương sẽ không tùy tiện rớt ra khỏi Phương Ngoại Thiên, tính tình nhu nhược như vậy, có thể biết nàng đã quen bị bắt nạt, luôn coi nàng như đồ chơi ... Hắn đã cưỡиɠ ɧϊếp nàng rất nhiều lần, hai cái huyệt đều.....cho dù có gả cho yêu quái cũng không thể lấy được.
Bạch Ngọc Đường lập tức trào ra thương cảm, ôm chặt nàng vào lòng. Đồng thời, hắn quyết định làm cha và mẹ của nàng để bảo vệ che chở cho nàng, cũng sẽ thao nàng thật tốt, để bù đắp cho sự trống trải mà nàng không thể gả.
Vi Tinh Hà không hiểu sao bị ôm lấy, trên mặt lộ ra vẻ mê mang, sau đó lén lút cọ thân thể của nàng: Thật tuyệt, thật mềm. Thế là yên tâm được hắn ôm vào lòng, cọ hắn.
Triển Chiêu đi vào nhìn thấy chính là dáng vẻ ôn hòa của hai người. Nếu lúc này Bạch Ngọc Đường nhìn lại Triển Chiêu, sẽ thấy cả người hắn căng thẳng, trong mắt tràn đầy sát khí, rõ ràng là muốn lấy mạng người ta.
Nhưng Bạch Ngọc Đường lại đắm chìm trong thỏa mãn xoa xoa ngực vật sủng của mình, Vi Tinh Hà là người nhìn thấy Triển Chiêu trước, tự nhiên cái gì cũng nhìn không thấy.
Nàng là người đầu tiên dùng ánh mắt xin lỗi hắn. Xin lỗi Triển hộ vệ, ngươi cố ý cho ta mượn mật thất, nhưng ta đã bị đào ra.
Triển hộ vệ đáp lại nàng một nụ cười thông cảm.
Nghĩ thầm: Đúng, thật đáng tiếc bị hắn tìm được rồi, mạng ngươi không xong rồi.