Chương 4: Sủng Vật Tự Mình Tu Dưỡng
Khi Hà Cửu Vi- sủng vật hình người mở mắt ra, phát hiện mình cùng hai người kia đã rời khỏi mật thất của Âu Dương Tử Huỳnh. Bạch Ngọc Đường một tay ôm nàng vào lòng, đi phía sau Triển Chiêu. Nàng mặc bộ quần áo Âu Dương Tử Huỳnh để lại trong mật thất, không biết là ai thay cho nàng, ngoại trừ ngực hơi chật, cũng rất vừa vặn.
"Tỉnh rồi sao? Yêu vật nhỏ."
Thiếu niên cười hỏi, Vi Tinh Hà vừa mở mắt liền bị mỹ nhân không góc chết 360 độ tập kích, sau đó nhớ tới người xấu xa này trên giường, nhịn không được mà rùng mình.
Bạch Ngọc Đường lần đầu tiên nuôi sủng vật không nhận được phản ứng nhiệt tình từ sủng vật mới nên mất kiên nhẫn ném Vi Tinh Hà cho Triển Chiêu, cướp một con ngựa trắng, xoay người lên ngựa nghênh ngang rời đi.
Bạt điểu vô tình chính là nói tới loại người như Bạch Ngọc Đường. Không, có lẽ nó phụ thuộc vào việc ai rút nó ra, ở trong văn án Bạch Ngọc Đường theo đuổi Triển Chiêu không bỏ.
"Hoa sen yêu, ngươi có thể trở lại Phương Ngoại Thiên sao?" Triển Chiêu người tiếp nhận Vi Tinh Hà cúi đầu hỏi nàng.
Nhưng hoa sen yêu trong lòng ngực đang nhìn hắn với vẻ mặt ngây ngốc.
Đúng như hắn dự đoán, không thể quay về, nếu không đã trốn từ lâu rồi, làm sao có thể cùng Bạch Ngọc Đường ở trên giường bị thịt được?
Vi Tinh Hà do dự.
Được sống trong nhà riêng của Triển Hùng Phi, người tình trong mộng số 1 trong lòng các cô gái ở Khai Phong Phủ, nàng đương nhiên là nguyện ý, mặc dù là xuyên vào văn án BL, nàng chắc chắn không thể ăn Triển Chiêu lần thứ hai( và nàng không muốn, nó quá đáng sợ). Nhưng cũng rất vui vẻ a. Chỉ là.....
"Triển hộ vệ, ta có thể không ở trong ao không? Ta muốn ở trong phòng."
Vi Tinh Hà có chút xấu hổ hỏi "Mặc dù ta là hoa sen yêu, nhưng ta rất sợ nơi ẩm ướt."
Nàng tùy tiện nói ra thân phận hoa sen yêu, hiện tại phải nghĩ cách quay trở về, nếu không nàng có thể khóc than với ai trong ao đây?
"Đương nhiên có thể."
Triển Chiêu vẫn là vẻ mặt kiên nhẫn, ôn nhu cười đáp. Nhưng trong lòng hắn suy nghĩ chính là, tại sao còn muốn ở trong phòng, phiền phức như vậy, nếu không muốn yêu vật này quấn lấy Bạch huynh đệ, hắn cũng sẽ không muốn giữ lại vật này. Gϊếŧ đi cho đỡ phiền, không tì vết như vậy có mới nới cũ, một ngày nào đó hắn quên mất yêu vật này, liền đem nàng phơi khô rồi pha trà, trà lá sen thanh nhiệt hạ hỏa, thà phơi khô, thái miếng rồi đưa cho hắn......
"Cảm ơn."
Vi Tinh Hà cười cảm ơn Triển Chiêu, nhưng không biết trong lòng đối phương đang muốn đem nàng phơi khô rồi pha trà uống.
Bạch Ngọc Đường kì thật đi chưa xa, cho nên Vi Tinh Hà và Triển Chiêu cưỡi cùng một ngựa đã nhanh chóng đuổi kịp hắn.
Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn thấy Vi Tinh Hà đang nép mình trong vòng tay của kẻ thù cũ(hắn nghĩ như vậy), lúc này lại không vui. Tiểu hoa sen ăn hắn( chưa ăn một nửa bữa), dùng thức ăn của hắn( sống ở chỗ của Triển Chiêu), nhưng nàng còn bám lấy Triển Chiêu không bỏ, rốt cuộc có tự giác mình là sủng vật không?
Không vui, Bạch Ngọc Đường quyết định cố gắng hết sức để thể hiện sự tồn tại của mình, thế là mở miệng nói "Miêu nhi ngươi vừa nói muốn nuôi tiểu yêu ở đâu?"
"Trong ngôi nhà ở phía đông của hạ thành."
"Ta đi nơi đó nhìn Ngũ gia, ừm, có thể ở lại vài ngày."
Toàn tự chủ trương không xin phép chủ nhân gì cả Bạch Ngọc Đường a. Vi Tinh Hà, hoa sen yêu sủng vật không có nhân quyền, chỉ có thể ở trong lòng thở dài Bạch Ngọc Đường da mặt dày, thông cảm Triển Chiêu suốt ngày bị bắt nạt.
"Hoan nghênh."
Nhưng điều nàng không nhìn thấy được chính là, Triển Chiêu phía sau nàng trước mặt thì bất đồng, lại sung sướиɠ mỉm cười.