Trọng Sinh Chi Bá Ái Manh Thê

Chương 18: Ba tu sĩ

Hai ngày sau, ở lại trong sơn động Tô Triệt liền bắt đầu bế quan tu luyện đánh sâu vào Trúc Cơ. Mà Tần Ngạn ở ngoài sơn động thiết lập vài đạo cấm chế, cũng bắt đầu tu luyện của mình. Ban ngày, hắn luyện tập võ kỹ Thiên Lôi Quyền của đời trước, buổi tối, hắn ngồi ở sơn động hấp thu linh khí đả tọa tu luyện.

Tần Ngạn biết, nếu Triệt Nhi xuất quan thì sẽ là tu sĩ Trúc Cơ, chính vì không muốn bị bỏ rơi quá xa, hắn nhất định phải giành giật từng giây tu luyện. Hắn thật sự không muốn để Triệt Nhi bảo hộ cho hắn! Trước đó hắn nói thế cũng chỉ muốn khuyên Triệt Nhi đánh sâu vào Trúc Cơ thôi!

Thời gian tu luyện quả thực rất nhanh, chớ mắt đã là ba tháng. Bỗng một ngày, ngoài sơn động hiện lên kỳ cảnh, từng đạo hư ảnh Phượng Hoàng màu trắng phóng lên cao, bay lên trời cao. Phía chân trời chiếu khắp màu trắng, từng hư ảnh con Phượng Hoàng sinh động đến thật, giống như Thải Phượng đang sống sờ sờ.

“Ngô đạo hữu, ngươi xem đó là gì vậy?” Đứng một chỗ ở sườn núi, hán tử mặc áo đen ngăm đen chỉ vào dị tượng phía chân trời, kinh ngạc nói ra tiếng.

Nghe vậy, tu sĩ họ Ngô cùng một tu sĩ vóc dáng thấp đều hướng tới bên kia nhìn qua.

“Đây, đây là có trọng bảo hiện thế!” Nhìn dị tượng phía chân trời, tu sĩ vóc dáng thấp cũng kinh ngạc ra tiếng.

“Không thể nào? Thúy Bình Sơn dù sao thì cũng là một tòa núi bình thường, sao lại có trọng bảo được?” Những thứ như thiên tài địa bảo hầu hết đều sẽ xuất hiện ở Đông Bộ và Tây Bộ, hoặc bên trong những bí cảnh. Mà Bắc Bộ là nơi có linh khí tương đối cằn cỗi, sao lại xuất hiện trọng bảo ở đây chứ?

“Ngô đạo hữu, chúng ta đi xem thử đi! Có khi thực sự có thứ tốt thì sao, chúng ta không nên bỏ lỡ!” Nhìn tu sĩ vóc dáng cao ở bên cạnh không quá tin tưởng chuyện này, tu sĩ vóc dáng thấp tu sĩ nói.

“Đúng vậy, nhanh qua xem thử đi Ngô đạo hữu, chậm trễ thì không còn kịp đâu!” Gật đầu, hán tử ngăm đen cũng nói.

“Được, chúng ta đi xem thử đi!” Nghĩ nghĩ, Ngô Thông gật đầu đồng ý. Ba người nhìn nhau rồi nhanh chóng chạy về hướng núi dị tượng xuất hiện.

Ba người Ngô Thông đều là tu sĩ Ngưng Khí cảnh tốc độ chạy quả thực rất nhanh, dựa vào vị trí xuất hiện dị tượng, rất nhanh đã tìm đến sơn động của Tần Ngạn và Tô Triệt.

“Vị đạo hữu, trời giáng dị tượng không biết trọng bảo gì xuất thế vậy?” Nhìn thấy Tần Ngạn đứng trước sơn động với một thân màu tím trường bào, khuôn mặt tuy có chút non nớt nhưng khí thế lại rất bất phàm, Ngô Thông dò hỏi ra tiếng.

“Nơi này không có trọng bảo gì cả, vài vị đạo hữu nghĩ nhiều rồi!” Thiên Thú Thân Thể ở Tiểu Thế Giới rất thưa thớt. Chính vì thế cũng không trách được những tu sĩ này lấy cảnh tượng Trúc Cơ của Triệt Nhi nhìn lầm thành trọng bảo hiện thế.

“Ngươi nói không có liền không có à? Ngươi nghĩ chúng ta sẽ tin tưởng lời ngươi nói sao?” Hừ lạnh một tiếng, hán tử ngăm đen Lý Đạt quét mắt liếc nhìn Tần Ngạn một cái, rõ ràng là không tin lời đối phương nói.

“Đúng vậy, nếu không có thứ tốt thì sao ngươi lại phải canh giữ ở cửa sơn động khẩu này?” Gật đầu, vóc dáng thấp Triệu Thanh cũng cảm thấy Tần Ngạn có cổ quái.

“Nếu ba vị không tin, ta cũng không thể nói thêm gì!” Tần Ngạn biết, nếu lúc này hắn nói Triệt Nhi đang thăng cấp, thì ba gia hỏa cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên, hắn cũng không định lãng phí môi lưỡi để giải thích.

“Đạo hữu, ngươi làm vậy là không đúng rồi? Thiên tài địa bảo có duyên với tu sĩ, ba người chúng ta may mắn đến chỗ này vậy mà ngươi lại muốn độc chiếm, có phải quá đáng lắm không?” Nheo nheo mắt, Ngô Thông bất mãn chất vấn.

Nghe vậy, Tần Ngạn nhăn mày, không tự giác mà nắm chặt nắm tay. Đang thời khắc mấu chốt để Triệt Nhi thăng cấp, lúc này mà ba người đi vào thì hắn tuyệt đối sẽ không tha.

Nhìn thấy Tần Ngạn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng lại bày ra tư thế công kích, Lý Đạt khẽ hừ một tiếng: “Nếu đạo hữu không để chúng ta vào mắt, vậy thì hãy để cho ta đến lĩnh giáo với đạo hữu một chút!”

Thấy công kích của tu sĩ áo đen sắp đánh vào mình, Tần Ngạn không chút hoang mang chém ra một kích lôi quang trong nắm tay, đánh vào đối phương cùng lúc.

“Không thể ngờ tên tiểu tử này rất lợi hại!” Thấy Tần Ngạn có thể đối đầu với Lý Đạt, không rơi vào thế hạ phong. Triệu Thanh hơi kinh hãi.

“Đúng vậy, võ kỹ vị đạo hữu này quả thật rất lợi hại!” Ngay cả Ngô Thông cũng không nghĩ đến, Ngưng Khí tầng năm như Lý Đạt khi đối đầu với tu sĩ Ngưng Khí tầng bốn lại bị hắn đè nặng hoàn toàn. Hoàn toàn không nghĩ tới hắn lại mạnh đến thế.

Nhìn thấy đồng bạn của mình bị đánh đến bại lui, rơi vào thế hạ phong, Triệu Thanh vội vàng xông đến hỗ trợ.

Lý Đạt và Triệu Thanh đều là tu sĩ Ngưng Khí tầng năm, theo lý thuyết, thực lực của bọn họ là so Tần Ngạn cao hơn một ít. Nhưng mà, võ kỹ Thiên Lôi Quyền mà Tần Ngạn sử dụng là Thánh cấp võ kỹ, hai người căn bản không thể chống đỡ được. Chính vì thế, mặc dù là lấy một địch hai nhưng Tần Ngạn vẫn như trước không rơi vào thế hạ phong.

Thấy hai đồng bạn mặc dù lấy hai đấu một nhưng vẫn không phải kà đối thủ của đối phương, Ngô Thông nhíu mày, cũng chỉ có thể cứng da đầu chạy đến.