Giữa trưa, Âu Dương Khải Duật dẫn Tiêu Tĩnh Lâm đến một quán cháo gần đường Hoa Bắc, bởi vì bác sĩ đã dặn trong một tuần liền cô chỉ có thể ăn mấy loại thức ăn lỏng như cháo.
Đợi qua một tuần cô mới có thể ăn cơm bình thường nhưng nhớ là phải ăn loại hạt mềm, thức ăn cũng phải xay nhuyễn.
Vì dạ dày của cô sau phẫu thuật rất yếu nên cần phải tịnh dưỡng thật nhiều ngày mới có thể trở lại sinh hoạt như bình thường.
Với cả Tiêu Tĩnh Lâm cũng thừa biết, sau chuyện lần này cô tuyệt đối không dám uống rượu quá chén nữa, nếu còn xảy ra tình trạng như thế này một lần nào nữa nói không chừng cô chỉ có thể đi gặp Diêm Vương uống trà tâm sự luôn cả thể đấy.
Ngồi trong quán cháo, Tiêu Tĩnh Lâm chỉ trầm mặc nhìn tô cháo nóng trên bàn, không động đậy.
Đợi đến khi Âu Dương Khải Duật từ quầy nước quay lại liền bắt gặp dáng vẻ thất thần ngồi thừ ra đó của cô khiến anh cũng chẳng biết làm sao.
Từ lúc anh dẫn cô đi xem tàn dư của chiếc Mini Cooper thì ngay cả khi trở về gương mặt cô đều cứ đơ ra một biểu cảm.
Trong lúc này Âu Dương Khải Duật đương nhiên không dám chọc vào cô chỉ đành để mặc cô cứ mất hồn như vậy.
Vừa lúc Âu Dương Khải Duật quay về bàn ăn thì đột nhiên Tiêu Tĩnh Lâm ngước mắt lên nhìn anh, tầm năm giây sau đó cô mới cắn răng nói:
– Âu Dương Khải Duật, có phải là anh cố tình không? – Ngữ điệu tuy không mặn không nhạt nhưng vẫn có thể nghe ra sự tức giận trong đó.
Tuy Tiêu Tĩnh Lâm là một diễn viên lành nghề nhưng chuyện lần này quả thực cũng không giấu nổi biểu cảm tuyệt vọng của cô sau đó.
Âu Dương Khải Duật thấy dáng vẻ mếu dở khóc dở của cô nên vẫn cố nhịn cười, từ lúc ở chỗ chiếc xe ấy về gương mặt cô đều đáng thương như vậy làm anh cũng dám chạm vào vết thương lòng của cô.
Khi vừa nghe Tiêu Tĩnh Lâm lên tiếng, anh đã ngay lập tức giơ hai tay lên đầu hàng:
– Trời đất chứng giám tôi chẳng làm gì cả.
– Cái xe tôi nát thành ra như vậy anh còn nói mình chẳng làm gì, có ma mới tin anh ấy! – Tiêu Tĩnh Lâm trừng mắt nhìn anh.
Còn nhớ sau khi tới chỗ chiếc xe, chờ đợi cô thật sự là một thảm cảnh kinh hoàng.
Nhìn thấy Mini cô mới phát hiện chiếc xe của cô không phải chỉ xước mẻ bình thường mà còn có thể dùng chữ tan bành méo mó để miêu tả về nó rồi đấy.
Cửa kính thì vỡ nát, cái đầu xe cô thường xuyên vuốt ve cũng méo mó không thấy hình thù.
Điều khiến cô tuyệt vọng hơn cả chính là nhân viên bảo dưỡng không nói hai lời đã tuyên án tử hình cho chiếc xe của cô, nói rằng cô sẽ không thể lái chiếc xe này được nữa vì lục phủ ngũ tạng của nó đã vì cú va đập lần trước mà hoàn toàn hư hao.
Không những vậy ông ta còn rất tốt bụng khuyên cô nên đi mua chiếc xe khác thì hơn.
Tiêu Tĩnh Lâm dường như cũng không biết than trách với ông trời thế nào, cũng có trời mới biết chiếc Mini nhỏ nhắn này đã đi theo cô rất nhiều năm.
Hơn nữa đây còn là món quà cô dùng tháng lương đầu tiên để tự thưởng cho sự cố gắng của bản thân.
Bình thường lúc cô phải đi quay xa, xe đều được đem đi bảo dưỡng kỹ lưỡng, cô chỉ dám dùng nó mỗi khi ở Bắc Kinh này thôi.
Bao nhiêu năm mua xe, số lần lái chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Thử hỏi một chiếc xe có nhiều năm kỷ niệm gắn bó với cô như vậy bảo cô bỏ là bỏ ngay được sao? Hơn nữa… Hơn nữa, các người có biết giá xe ở Trung Quốc đắt như thế nào không? Lại phải nói loại xe Mini của cô là cô phải mất tận mấy tháng mới đặt được hàng chính hãng đấy!
Bây giờ bảo cô bỏ? Cô bỏ thế nào đây?
Không nói thì thôi vừa nói thì cơn giận lại bắt đầu bộc phát cuối cùng thì động phải vết thương trên bụng, hết ngoại thương rồi tới nội thương sao cô có thể xui xẻo đến mức này được cơ chứ?
Âu Dương Khải Duật thấy gương mặt ỉu xìu như quả bóng bị xì hơi của cô thì có chút không đành lòng.
– Hay là như vậy đi, tôi sẽ đền cho cô một chiếc khác.
– Nói đến đây anh lại cười, phản biện một câu nghe có vẻ rất chí lý.
– Với lại, cô cũng nên cảm thấy tự hào vì chiếc xe của cô là hy sinh oanh liệt trong một lần truy bắt tội phạm đấy! Không phải chiếc xe nào cũng may mắn được hưởng đặc quyền như thế đâu.
Nỗi đau mất xe của Tiêu Tĩnh Lâm sau khi qua miệng Âu Dương Khải Duật thì không khác gì một chiến trận lịch sử hào hùng.
Thật đúng là không còn gì để nói!
Tiêu Tĩnh Lâm nhìn qua vẻ mặt thản nhiên của anh lại không nhịn được mà cười khẩy:
– Tự hào? Anh đền cho tôi chứ gì? Ăn nói sao mà dễ nghe thế nhỉ?
Mặc dù bản thân cô rất rõ trách nhiệm của chuyện này cũng không hoàn toàn nằm ở lỗi của Âu Dương Khải Duật nhưng cứ thấy dáng vẻ hờ hợt của anh là cô lại không nhịn được nói.
Cũng có lẽ từ trước đến giờ cô chưa từng gặp qua một vị quan cấp chính phủ nào lại có dáng vẻ như anh, lần đầu tiên gặp mặt nhìn có vẻ cao ngạo nhưng nói thật lòng thì là một tên thích chảnh chọe thì có, không những vậy mỗi khi có chuyện liên quan đến vụ án thì lại trở thành dáng vẻ bụi đời lại còn rất độc miệng nữa.
Nói chung về nhận xét toàn diện, nhìn anh còn giống một tên đầu gấu bang hội hơn là vị thống đốc cao quý cấp chính phủ nữa đấy!
Cũng phải nói, Tiêu Tĩnh Lâm từ trước đến giờ là loại người không thích nhẫn nhịn, cho nên khi đối mặt với Âu Dương Khải Duật, cho dù là luận về thân phận hay địa vị cô đều không có ý nghĩ sẽ kiên dè.
Tuy là quen biết chưa được bao lâu nhưng tính khí này mới chính là Tiêu Tĩnh Lâm.
Âu Dương Khải Duật vừa lau đũa và muỗng xong lại thấy biểu cảm đặc trưng gần như không tin tưởng của Tiêu Tĩnh Lâm khiến anh không biết làm sao.
– Cô không tin? – Dừng lại động tác đang dở, anh lại cười sau đó chuyển đôi đũa trong tay đưa cho cô.
– Thôi được rồi, đợi cô ăn xong tôi dắt cô đi mua xe, như vậy được rồi chứ?
Đôi đũa bị dúi vào tay, Tiêu Tĩnh Lâm chỉ còn cách cầm lấy, sau đó lại thẳng thừ lấy nốt luôn chiếc muỗng anh vừa lau xong.
Cô cúi đầu, bàn tay nhẹ nhàng khuấy đều bát cháo nóng nghi ngút.
Cảm nhận được đôi mắt anh vẫn đang nhìn chằm chằm về phía mình, cô cũng rất thản nhiên ngước mắt lên nhìn anh, suy nghĩ một hồi rồi cô nhếch môi khẽ nói:
– Loại xe mà tôi muốn chưa chắc anh đã mua được.
Âu Dương Khải Duật đấu mắt với cô hết một lúc, ngay khi vừa định cúi đầu xuống ăn cháo, lại nghe thấy giọng nói đắc chí cùng với đó là nụ cười mang đầy tính kɧıêυ ҡɧí©ɧ của cô khiến anh thoáng sững sờ, bản thân đột nhiên lại cảm thấy rất hứng thú.
– Nói nghe xem nào? – Anh tò mò hỏi lại.
Tiêu Tĩnh Lâm cũng rất biết phối hợp, cô bèn cười cười ra vẻ bí hiểm, sau đó lại thản nhiên thốt ra đúng ba từ:
– Xe cảnh sát!
Lời nói vừa được thốt ra khiến Âu Dương Khải Duật hơi ngẩn người, nửa hồi sau mới hiểu được ý của cô, anh lại không nhịn được cười.
Tiêu Tĩnh Lâm vốn muốn nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của anh khi nghe câu trả lời này, bởi vì cô biết xe cảnh sát là loại xe trưng dụng dành cho lực lượng cảnh sát.
Thực chất, cô chính là không tin Âu Dương Khải Duật có thể đi đâu mua được cho cô một chiếc xe cảnh sát.
Nhưng biểu cảm của anh lại hoàn toàn đi ngược lại với ý nghĩ của cô, hơn nữa nhìn thấy nụ cười của anh cô lại cảm thấy có chút lúng túng, với lại chuyện này có gì đáng cười chứ?
Thấy dáng vẻ rất chi là thích thú của anh, Tiêu Tĩnh Lâm liền hằn hộc nói:
– Anh cười cái gì? Chẳng phải anh nói sẽ đền cho tôi sao? Tôi muốn xe cảnh sát, hơn nữa còn là loại xe được cải tạo tốt nhất.
À, tốt nhất là khiêm luôn khả năng chống đạn nữa, như vậy càng hữu ích hơn.
– Tiêu Tĩnh Lâm thản nhiên nói ra một loạt những yêu cầu của mình về một chiếc xe cảnh sát đáng mơ ước.
Thẳng thắn mà nói cô cũng chẳng biết giữa xe cảnh sát cải tạo và không cải tạo nó có điểm gì khác nhau nhưng mà phim của đài TVB vẫn ưa chiếu mấy bộ phim hình sự, nhìn xe của họ cái nào cái nấy đều rất ngầu, cho nên cô vẫn luôn tự mặc định rằng xe mà được cải tạo ấy chắc chắn sẽ tốt hơn.
Nghe cô nói xong Âu Dương Khải Duật lại càng khó hiểu:
– Cô cần phụ kiện rắc rối kiểu như vậy làm gì? – Đây đúng thật là lần đầu tiên anh nghe nói xe cảnh sát được cải tạo đấy, lại còn bọc thép chống đạn nữa chứ? Cái cô miêu tả chẳng khác nào loại xe dùng trong quân ngũ, chính là mấy loại kiểu như xe vũ trang hay xe tăng dùng trong thời chiến ấy.
Đương nhiên, một người có vốn kiến thức hạn hẹp về mấy loại xe như như Tiêu Tĩnh Lâm thì chẳng thể nào đào sâu vào chuyện gì.
Đối với thắc mắc này của Âu Dương Khải Duật cô cũng chẳng quá để tâm, sau khi uống một xong ngụm nước, cô mới từ tốn giải thích:
– Lần trước anh dùng xe tôi đi truy bắt tội phạm, cũng may tội phạm đã bị tóm gọn nhưng nghĩ mà xem lỡ như có một ngày bọn tội phạm ghi thù chuyện này rồi đột nhiên đến trả thù tôi thì sao? Dù gì cũng là thống đốc của một thành phố lớn, anh cũng phải suy nghĩ đến tính mạng của công dân lương thiện như tôi chứ! Phải không?
Lời cô vừa dứt, Âu Dương Khải Duật liền đưa tay chóng trán, đây đúng là lần đầu tiên anh gặp phải một cô gái nhát gan nhưng vẫn cố tỏ vẻ đường hoàn đến thế này cơ đấy! Lại càng khỏi phải bàn, nói vòng nói vo một hồi chẳng qua là cô vẫn còn cay cái chuyện anh dùng xe cô truy bắt tội phạm sau đó lại không cẩn thận mà gây ra thiệt hại về mặt tài sản cho cô để bây giờ Tiêu Tĩnh Lâm quay ngược lại tố cáo anh gây tổn thương tinh thần.
Cái cô gái này… Thật là hết nói nổi.
Âu Dương Khải Duật cố giữ cho bản thân thật bình thản, anh rót nước vào ly sau đó thong thả trả lời:
– Được thôi!
– Hả?
Lần này tới lượt Tiêu Tĩnh Lâm bày ra bộ mặt ngạc nhiên của mình.
Khoan đã, cô vẫn có chút không hiểu, đây là một yêu cầu vô lý đến thế cơ mà? Yêu cầu vô lý như vậy mà anh cũng được chấp nhận được sao?
Tiêu Tĩnh Lâm chợt nhìn anh không rời mắt vốn muốn xác định xem bản thân có phải vừa nghe lầm không nhưng ngay sau đó cô lại thấy trên gương mặt của Âu Dương Khải Duật hiện lên nét cười gian xảo, chợt nhận thức ra vấn đề cô liền tức giận nói:
– Này, tôi là đang nói nghiêm túc với anh đấy, không phải đang đùa đâu.
Anh nhún vai, bất đắc dĩ nói:
– Tôi cũng đâu có đùa với cô.
– Nói vậy tức là anh thực sự sẽ đền cho tôi một chiếc xe cảnh sát luôn đấy à? – Cô nheo mắt nhìn anh, trong ánh mắt vẫn hiện lên chút nghi hoặc.
Là một diễn viên lành nghề nhưng lúc này cô lại không chút nào đoán được biểu cảm thật sự của Âu Dương Khải Duật, hoặc nói con người anh rất giỏi che giấu?
Đối diện với sự nghi ngờ này, anh ngược lại càng thản nhiên hơn:
– Tất nhiên, tôi không những tặng cô một chiếc xe cảnh sát còn tặng thêm cho cô hai viên cảnh sát, đảm bảo không một tội phạm nào có thể làm hại cô.
Tiêu Tĩnh Lâm chớp chớp mắt, tỏ ý không hiểu.
Âu Dương Khải Duật lại nói:
– Nếu cô vẫn cảm thấy thế giới này không an toàn đến như vậy thì có thể liệt cô vào danh sách nguy hiểm cấp độ cao, lúc đó cảnh sát sẽ cử người giám sát cô 24/24, như vậy cô cũng không sợ chạm trán với phần tử khủng bố khác.
Tiêu Tĩnh Lâm trợn mắt, cái tên khốn này…
Hai người ăn được một lúc thì điện thoại của Âu Dương Khải Duật chợt reo lên, anh cũng chẳng để ý Tiêu Tĩnh Lâm mà nhấc máy trước mặt cô.
Mặc dù Tiêu Tĩnh Lâm nhìn thì có vẻ rất tập trung ăn uống nhưng tai cô giống như đã dựng hẳn lên để tiện bề nghe lén.
Bởi vì giờ này trong quá khá vắng tẻ cho nên cô có thể loáng thoáng nghe được giọng nói từ đầu bên kia truyền đến, nghe ngữ điệu thì có lẽ là một nhân viên cảnh sát.
Không biết là do quá nhạy cảm hay linh cảm mách bảo khiến cô cảm thấy hứng thú với cuộc trò chuyện này.
Âu Dương Khải Duật đang tập trung nghe máy cũng chẳng để ý đến người đối diện, còn Tiêu Tĩnh Lâm ngược lại vừa nghe loáng thoáng được đầu bên kia nói cái gì mà bị bắt cóc rồi đảo Hải Nam gì đó, còn lại cô đều không nghe rõ.
Đúng lúc cô còn đang có linh cảm thắc mắc là người nào bị bắt cóc thì Âu Dương Khải Duật đã hỏi đúng câu hỏi về danh tính của con tin.
Đầu bên kia nghiêm mặt trả lời: “… Là cô Diệp.”
Chiếc muỗng trong tay Tiêu Tĩnh Lâm hơi khựng lại, giống như linh tính mách bảo cô rằng đã có chuyện gì không bình thường xảy ra.
Hơn nữa, từ chữ cô Diệp đó lại khiến cô chợt nghĩ ngay đến tình hình của Diệp Tâm Giao.
Nhắc mới nhớ từ lúc đến Bắc Kinh bao nhiêu chuyện xảy ra khiến cô quên mất thời gian liên lạc với Diệp Tâm Giao, Lần trước Du Nguyên gọi điện nói là đã về nước, bởi vì đúng lúc phải nằm viện nên cô chỉ có thể lấy đại một cái cớ ra để nói với cậu ấy.
Hôm nay nghĩ lại trong lòng bỗng có chút bất an không rõ.
Cho nên ngay khi Âu Dương Khải Duật vừa cúp máy, Tiêu Tĩnh Lâm đã giữ lấy tay anh mà nói:
– Cho tôi đi với!
Anh nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, còn cô thì vẫn làm ra vẻ rất đường hoàng ngay trước mặt anh:
– Tôi không có xe…
Tiêu Tĩnh Lâm còn chưa kịp nói hết câu thì Âu Dương Khải Duật đã ngay lập tức lấy chìa khóa xe đưa cho cô.
– Cô lái xe của tôi về trước đi, tôi bắt taxi được rồi.
– Thật ra Âu Dương Khải Duật là hiểu nhầm ý của Tiêu Tĩnh Lâm, tưởng rằng cô là muốn về nhà.
Với lại đường xá Bắc Kinh đông nghẹt người cô lại vừa mới phẫu thuật không lâu, đi ra ngoài khói bụi rất dễ bị nhiễm bệnh.
Anh vốn muốn đưa cô về trước sau đó mới chạy qua đảo nhưng thấy cô bám chặt tay anh như vậy, thiết nghĩ chắc là cô sợ anh đi làm nhiệm vụ rồi bỏ cô đi taxi về nên mới luống cuống đòi đi cùng.
Hơn nữa thấy cô vẫn còn chưa ăn xong cho nên anh mới đổi ý đưa xe để cô tự về.
Nghĩ sắp xếp của mình đã ổn thỏa, sai khi nói xong anh vừa định cầm lấy áo khoác đứng dậy muốn rời đi thì y như rằng Tiêu Tĩnh Lâm đã nhanh như chóp bắt lấy anh, còn thản nhiên giở giọng:
– Vậy đâu có được, xe này là của anh mà.
Với cả taxi thì làm sao có thể chạy nhanh bằng xe này cơ chứ? Hay là như vậy đi, tôi đi cùng anh, anh làm nhiệm vụ là chuyện của anh không cần quan tâm đến tôi.
Âu Dương Khải Duật còn chưa kịp có ý kiến gì thì Tiêu Tĩnh Lâm đã ngay lập tức kéo tuột anh ra ngoài.
Anh cũng không biết nói gì hơn, dù sao thời gian gấp gáp nên cứ để mặc cô vậy.
– Sau khi tới sân bay quân khu cô có thể lái xe tôi trở về.
– Anh nói.
– Hả? À, ừm, được…
Tiêu Tĩnh Lâm chỉ trả lời theo phản xạ thông thường nhưng trong lòng bỗng nhộn nhạo bất thường.
Suy nghĩ một lát cô lấy điện thoại gọi vào số của Diệp Tâm Giao ngay.
Đầu bên kia chuông reo mãi nhưng cũng không có phản hồi, Tiêu Tĩnh Lâm hết cách đành chuyển hướng gọi cho Trình Hải Phong.
Điện thoại đổ hết một hồi chuông đầu bên kia mới nhấc máy, Tiêu Tĩnh Lâm không để người bên kia kịp nói đã hỏi thẳng vào vấn đề:
– Trình đại ca, Tâm Giao có ở chỗ anh không?
Chỗ của Trình Hải Phong rất ồn ào nghe như có tiếng sóng biển ào ạt, đến lúc này thì cô càng chắc chắn khẳng định được nghi ngờ của mình.
Mà Trình Hải Phong cũng quên mất đối diện với anh là cô diễn viên chuyên đóng vai phản diện hết lừa đảo lại lừa gạt, cho nên anh vẫn thản nhiên giấu diếm: “Hả? Chuyện này… À, con bé vẫn đang bận rộn trong công ty đấy thôi!”
Tiêu Tĩnh Lâm giả vờ không để ý, cô vẫn rất vô tư xem như không có chuyện gì, cười nói:
– Anh có thể đưa điện thoại cho Tâm Giao nghe giúp em được không?
Có thể nhận ra đầu bên kia hơi sững sờ trước yêu cầu của cô nhưng rất nhanh đã nghe Trình Hải Phong trả lời:
“Anh… Không có ở trong công ty…”
Chưa để Trình Hải Phong nói hết câu, cô đã ngắt lời:
– Vậy anh có thể gọi cho Tâm Giao, bảo cậu ấy gọi lại cho em được không?
Lúc này Trình Hải Phong dường như có chút chột dạ, liền đằng hắng: “Tĩnh Lâm, em sao vậy? Sao em không tự gọi?”
– Bởi vì số máy của cậu ấy vẫn không liên lạc được cho nên em mới phải gọi điện cho anh đấy thôi.
– Giọng cô nhạt dần.
Nhưng đáp án của Trình Hải Phong vẫn không thay đổi: “Hả? Vậy sao? Vậy chắc là con bé đang làm việc nên không rảnh nghe máy thôi.”
Cô nhướng mày:
– Thật không?
“Anh nói này, hôm nay em có phải tập diễn phân cảnh tra xét tội nhân không? Sao mà đột nhiên hỏi lắm thế?” Anh ấy cười cười vốn muốn dời sự chú ý của cô sang một bên nhưng lại nghe cô nói một câu xanh rờn:
– Anh đừng cố giấu em nữa, em biết hết cả rồi.
Sau vài giây im lặng không báo trước, Trình Hải Phong mới bất đắc dĩ nói: “Lão tổ tông, em đang đọc kịch bản đúng không? Anh thì có thể giấu em chuyện gì cơ chứ?”
– Em đang ở Bắc Kinh, hơn nữa em còn đang cùng một cảnh sát trên đường đến đảo Hải Nam.
– Tiêu Tĩnh Lâm đánh liều nói ra suy đoán của mình, bởi vì cô có thể nghe ra vẻ luống cuống của Trình Hải Phong.
Hơn nữa buổi họp báo của Thịnh Hoa vừa mới diễn ra sáng nay, cô không tin Trình Hải Phong lại có thể bay ra biển nghỉ dưỡng.
Vậy nếu gộp chung lời anh nói và cả của Âu Dương Khải Duật lúc nãy thì có thể suy ra, đã có người bị bắt cóc đến đảo Hải Nam, người đó lại còn là Diệp Tâm Giao.
Lúc này Tiêu Tĩnh Lâm bỗng thấy may mắn khi gặp được Âu Dương Khải Duật, nếu hôm nay không gặp anh cô cũng chẳng biết lại có chuyện tày đình như thế này xảy ra.
Nhưng phải nói, lời nói vừa rồi của cô không chỉ khiến Trình Hải Phong phải kinh ngạc mà đến người đàn ông bên cạnh cũng phải há hốc mồm vì lời nói trắng trợn của cô.
Quả nhiên Trình Hải Phong bị cho dính bẫy, thấy không thể giấu được nữa nên anh ấy đã tình nguyện kể ra chuyện Diệp Tâm Giao bị Khang Bình bắt cóc.
Tiêu Tĩnh Lâm nghe xong chỉ muốn phi ngay ra biển, cô thật không ngờ mới đến Bắc Kinh vài ngày thì đã xảy ra chuyện như vậy rồi.
Không được, sau chuyện này cô nhất định phải tìm cách kéo Diệp Tâm Giao về Tây An ngay mới được, nếu để cô ấy gặp Doãn Kỳ Thần thì chuyện không may sẽ càng xảy đến nhiều hơn.
Đương nhiên vì biết đối phương xác thực là Diệp Tâm Giao cho nên Tiêu Tĩnh Lâm càng không kiêng dè, sau khi đến quân khu cô đã thẳng thừng đưa ra lời đề nghị cùng đến đảo Hải Nam.
Tất nhiên không chỉ Âu Dương Khải Duật mà đến cả cảnh vệ cũng không cho phép, Tiêu Tĩnh Lâm nài nỉ đến mỏi cơ miệng mà những người ở quân khu đều tỏ ra mặt lạnh, hết cách cô chỉ có thể ứng dụng nghề nghiệp của bản thân.
– Tâm Giao là bạn của tôi, tôi cũng có quyền được đến đó.
– Cho dù anh không cho tôi đi theo thì một lúc nữa tôi cũng sẽ đến được đó thôi.
– Chị cần anh để tôi đi thì chuyện chiếc xe coi như huề, được không?
Tiêu Tĩnh Lâm sử dụng hết tình hết lý lại còn vừa đấm vừa xoa bên tai Âu Dương Khải Duật khiến anh dở khóc dở cười, đến mấy vị quân nhân trong đó cũng không biết phải làm sao.
Để tránh hình tượng thống đốc của anh bị sụt giảm ngày càng nghiêm trọng, Âu Dương Khải Duật hết cách chỉ có thể lôi cô đi cùng.
– Cô vừa phẫu thuật đấy, có thể chịu được khi ở độ cao không? – Sau khi lên trực thăng, anh liền hỏi.
Lúc này cô hơi sốt ruột nên cũng không để ý nhiều đến anh, đã nói:
– Anh đừng lề mề nữa được không? Cứu Tâm Giao quan trọng hơn, quan tâm tôi làm gì?
Những người có mặt trên trực thăng, nhìn qua hai người bằng ánh mắt kỳ lạ.
Âu Dương Khải Duật thì liếc cô một cái, thầm nghĩ tốt số lắm mới được anh quan tâm vậy mà còn ở đó cằn nhằn.
Chiếc trực thăng cách mặt đất ngày càng xa, địa điểm hướng tới hòn đảo Hải Nam, Trung Quốc.
Trong căn nhà gỗ hướng ra biển lớn, Khang Bình ngồi yên trên chiếc ghế mây bập bênh, ánh mắt ông ta hướng nhìn ra biển lớn xa xăm, đồng tử như từ từ co lại.
Chiếc điều khiển vẫn nằm bất động trên tay ông ta, dường như ký ức của ông ta lúc này dần trở nên trắng xóa, bên tai lúc nào cũng văng vẳng những câu ngâm nga vô thức.
“Hắn là một cảnh sát, chính hắn đã gϊếŧ chết cháu gái của ông, con gái của hắn chính là Diệp Tâm Giao, chỉ có gϊếŧ Diệp Tâm Giao, cháu gái ông sẽ sống lại…”
Như là câu cầu khiến, như lại là một mệnh lệnh, Khang Bình ngẩn người như sóng biển cuộn trào, miệng ông ta cứ liên tục lẩm bẩm:
– Chết rồi, cô ta chết rồi, con gái của hắn ta chết rồi, Tiểu Hinh Nhi mau quay về với ông ngoại…
Khi cảnh sát đến nơi thì đập vào mắt họ chính là cảnh tượng Khang Bình như ngây như dại tự nói với chính mình, nhân viên y tế ngay lập tức đến kiểm tra mạch đập của ông ta, thấy các dấu hiệu có vẻ hỗn loạn, bọn họ liền nhanh chóng sơ cứu rồi phải lập tức đưa ông ta đến bệnh viện.
Nếu cứ để hiện trạng như thế nào kéo dài có khả năng mạch máu của Khang Bình có thể nổ tung bất kỳ lúc nào.
Khang Bình có thể chờ cứu chữa nhưng Doãn Kỳ Thần thì không thể chờ đến khi ông ta hồi phục, nhân viên y tế vừa sơ cứu cho ông ta xong, anh đã ngay lập tức túm lấy cổ Khang Bình, gằn giọng:
– Nói cho tôi biết ông giấu Tiểu Diệp ở đâu hả?
Thấy hành động này của anh, tất cả cảnh sát đều sững sờ, bao nhiêu năm trong nghề bọn họ chưa từng thấy bộ trưởng Doãn mất không chế như vậy.
Trình Hải Phong bên cạnh cũng tức giận không kém nhưng khi nhìn thấy thái độ của Doãn Kỳ Thần khiến anh ấy chợt có chút trầm mặc.
Khang Bình đương nhiên không còn tỉnh táo để trả lời, miệng cứ liên tục lẩm bẩm:
– Cô ta chết rồi, con gái hắn đã chết,…
Doãn Kỳ Thần cuộn chặt tay, cố đè nén lại tâm tình kích động của bản thân, anh để mặc nhân viên đưa ông ta đi.
Khang Bình bị đưa lên cáng, bộ điều khiển không cẩn thận rơi ra khỏi người ông ta.
Doãn Kỳ Thần vừa lúc nhìn thấy đã lập tức nhặt lấy bộ điều khiển, sắc mặt lại càng trở nên u ám.
Anh chợt xoay người nghiêm giọng nói với tất cả cảnh sát có mặt:
– Kết hợp với bộ phận quản lý địa phương, lục soát tất cả ngõ ngách trên đảo, nhất định phải tìm được cô ấy.
– Nói tới đây anh lại cắn răng.
– Liên lạc với bộ phận gỡ bom bảo họ đến đây ngay lập tức.
Mệnh lệnh vừa được ban bố, sắc mặt của đội cảnh sát bỗng trở nên khó coi nhưng tất cả bọn họ đều không dám chậm trễ mà lập tức thi hành.
Bởi vì bất cứ ai trong bọn họ đều hiểu được mệnh lệnh của Doãn Kỳ Thần, nói như vậy tức là chỗ con tin có thể đã bị lắp đặt một số lượng bom hẹn giờ.
Hơn nữa, nhìn sắc mặt u ám của bộ trưởng, bọn họ đều có thể nhận ra quả bom đó bây giờ đã bị kích hoạt hẹn giờ.
Đúng vậy, đã không còn nhiều thời gian nữa, nếu không tìm được người thì bọn họ cũng chẳng còn tư cách đeo quân hàm làm cảnh sát nữa.
Các cảnh sát đều mau chóng thi hành lệnh, Doãn Kỳ Thần ngược lại bắt đầu lục tung căn phòng.
Khang Bình bắt Diệp Tâm Giao lại còn cài bom hẹn giờ, ông ta chắc chắn muốn dùng cô để dụ King xuất hiện chính vì vậy nên có thể ông ta nhất định sẽ cho cô thời gian.
Hơn nữa, Khang Bình không thể nào bắt người xong lại thảnh thơi ngồi ở đây, ông ta có thể lẩm bẩm mấy câu đó cho thấy ông ta đã hiểu rất rõ tình trạng của Diệp Tâm Giao, cũng là nói Khang Bình nhất định là có cách thức để biết chuyện này, có thể là qua camera giám sát hay là bộ đàm phát tín hiệu chẳng hạn.
Không cần biết đó là thứ gì anh nhất định phải tìm ra nó, bởi vì anh không biết thời gian bom nổ là bao lâu cho nên càng phải nhanh chóng tìm ra cô bằng mọi giá.
Cảnh sát nhanh chóng liên hệ với các tổ chức địa phương chia ra truy tìm tung tích Diệp Tâm Giao.
Ngay lúc này Trình Hải Phong cũng liên lạc cho tất cả vệ sĩ ra lệnh cho bọn họ tham gia vào chuyện này.
Sau Khi kết thúc cuộc gọi, bàn tay Trình Hải Phong cuộn chặt thành nắm đấm sau đó bộc phát cơn giận vào thân cây cổ thụ ngay bên cạnh.
Một cú đấm khiến các khớp ngón tay anh ấy ứa đầy máu tươi nhưng Trình Hải Phong cũng chẳng quan tâm, chuyện duy nhất anh ấy cần làm chính là phải tìm được Tiểu Tâm Giao.
Năm năm trước anh đã không bảo vệ tốt bạn bè mình, nếu năm năm sau đến cả đứa em gái này anh cũng không bảo vệ được thì còn xứng làm anh sao? Không, đến cả làm người anh cũng chẳng xứng!
“Tiểu Tâm Giao à, em không muốn nói anh cũng sẽ không bắt em phải nói, nhưng em phải nhớ một điều nhà họ Trình chính là chỗ dựa của em.
Cho dù gặp bất cứ khó khăn gì em cũng phải nói cho anh biết, không vì cái gì cả chỉ vì anh chính là anh trai của em, là người nhà của em.”
Trình Hải Phong nắm chặt tay, đúng vậy, chính là người nhà, cũng là anh ấy đã từng nói với cô câu đó, cho nên dù xảy ra bất cứ chuyện gì anh ấy cũng không thể nuốt lời.
Anh ấy đã thề sẽ làm chỗ dựa thật vững chắc cho cô nên sẽ không có chuyện Trình Hải Phong để cô xảy ra chuyện.
Tất nhiên còn cả người đàn ông kia nữa.
Trình Hải Phong nhìn về phía Doãn Kỳ Thần, anh ấy như đã hiểu ra điều gì đó….