Ảnh Đế Truy Thê!

Chương 147: Lấy đạo của người trả lại cho người

Hôm nay là ngày Cung Huyền Thương đến Canada, anh đã tới bệnh viện từ sớm, Lôi Hòa Nghi đang ngồi cạnh cửa sổ tắm nắng, thấy anh vào thì mỉm cười.

- Anh sắp đi rồi sao?

Cung Huyền Thương gật đầu, đi đến ngồi cạnh cô:

- Anh đến xem em một chút rồi mới ra sân bay!

- Anh sẽ đi mấy ngày?

- Nếu tỉnh cả thời gian bay thì khoảng 5 ngày 1 tuần gì đó, dù sao thì anh cũng sẽ trở về trước ngày em xuất viện.

Lôi Hòa Nghi nhìn anh chăm chú sau đó vòng tay ôm lấy anh:

- Em không biết anh muốn làm gì nhưng mà… em hi vọng anh sẽ lấy an toàn của bản thân đưa lên hàng đầu.

Nancy là một người rất nguy hiểm, có thể cô ta không thâm sâu khó lường như Cung Huyền Thương nhưng bàn về độ độc ác và liều mạng thì cô ta lại không thua anh, ai biết được nếu bị dồn ép vào đường cùng cô ta có thể làm ra chuyện điên rồ gì. Lôi Hòa Nghi không quan tâm Nancy sống chết ra sao cô chỉ không muốn Cung Huyền Thương chịu bất cứ tổn thương nào. Canada không phải Hoa quốc cũng không phải Italy, thế lực của Cung Huyền Thương không thể vươn xa như vậy, Sở Mặc Thần cũng khó mà hỗ trợ anh, không có gì đảm bảo an toàn tuyệt đối cho anh cả. Lôi Hòa Nghi sao có thể không lo lắng, cô tin tưởng năng lực của anh nhưng cũng không dám lơ là sự an toàn của anh.

Cung Huyền Thương biết Lôi Hòa Nghi lo lắng cho mình, chỉ nhẹ nhàng trấn an cô vài câu, nhắc nhở cô chú ý sức khỏe của bản thân…

- Sắp đến giờ khởi hành rồi, anh phải ra sân bay…

Lôi Hòa Nghi buông anh ra, ôm mặt Cung Huyền Thương kéo xuống, hôn lên trán anh rồi lại hôn lên môi anh sau đó nói:

- Em ở đây đợi anh về!

- Được!

Cung Huyền Thương xoa xoa tóc cô, đáp lại bằng một nụ hôn dịu dàng nơi gò má rồi lưu luyến rời khỏi phòng bệnh.

Anh đi rồi Lôi Hòa Nghi ngồi ngẩn ngơ trong phòng bệnh cho đến khi mẹ Lôi mang thức ăn đến đến, cô điều chỉnh lại cảm xúc rồi đi đến bàn ăn. Lát sau Ninh Mẫn và Lantana đến, đi cùng hai người còn có một cô gái rất xinh đẹp, khí chất lại xuất chúng khiến cô không muốn để ý cũng khó. Thấy bạn đến, Lôi Hòa Nghi mỉm cười sau đó tầm mắt dừng lại trên người cô gái đang bình tĩnh đứng sau, Ninh Mẫn thấy thế liền nói.

- Nghi Nghi, đây là nhà thiết kế mới của thương hiệu chúng ta, năng lực của cô ấy rất xuất sắc, là một hạt giống rất tốt, Tần Tri Ngưng!

Hiếm hoi mới nghe Ninh Mẫn khen một người nhiệt tình như thế, Lôi Hòa Nghi cũng có cái nhìn khác về cô gái này.

- Xin chào, Tần tiểu thư, lần đầu gặp mặt, tôi là Lôi Hòa Nghi!

Tần Tri Ngưng trạc tuổi Lôi Hòa Nghi, xinh đẹp kiêu kì, ôn nhu phóng khoáng, thấy Lôi Hòa Nghi nhiệt tình như thế thì cũng tiến lên đặt giỏ trái cây lên kệ rồi mỉm cười.

- Xin chào, tôi là Tần Tri Ngưng, danh tiếng của cô chủ nhà họ Lôi tôi đã nghe qua từ lâu cuối cùng cũng có có hội gặp được cô! Hân hạnh!

- Nghe giọng điệu này có lẽ Tần tiểu thư hiểu rất rõ về tôi!

- Nhà họ Lôi chỉ có một đứa cháu gái, đủ dụng tâm thì sẽ biết!

Lôi Hòa Nghi nhìn Tần Tri Ngưng càng thêm tán thưởng, địa vị Lôi gia trong giới thượng lưu rất cao, Lôi Hòa Nghi cũng là một danh viện nổi tiếng trong giới nhưng không mấy ai biết rõ về cô chủ nhà họ Lôi. Nhưng Tần Tri Ngưng lại tương đối hiểu cô, xem ra cũng là một danh viện địa vị cao… lại rất để ý Lôi gia, họ Tần… ánh mắt Lôi Hòa Nghi lóe lên, nói ra suy đoán trong lòng:

- Nếu tôi đoán không lầm Tần tiểu thư đây hẳn là lệnh ái nhà Tần thị trưởng!

Tần thị trưởng đã hai lần đắc cử, là một chính trị gia rất nổi tiếng và quyền lực, địa vị Tần gia trong giới chính trị cũng rất cao tương tự như Lôi gia trong quân đội, quyền lực chính trị của Tần gia ở Hải thành cũng thuộc top đầu giống như Lê gia ở thủ đô. Tần gia người đông nhiều nhánh nhưng người đứng đầu gia tộc chính là Tần thị trưởng bây giờ, cha ông cũng là Tần lão rất có danh vọng và phân lượng trong nền chính trị nước nhà, Tần thị trưởng có hai người con một trai một gái hiển nhiên Tần Tri Ngưng trước mặt cô đây chính là thiên kim trực hệ, lá ngọc cành vàng của Tần gia. Nghe nói nhiều năm trước Tần tiểu thư đã đi du học nước ngoài, là sinh viên xuất sắc hiếm hoi được Học viện Nghệ thuật Hoàng gia London tuyển thẳng. Có thể được một trong những trường nghệ thuật lâu đời và tốt nhất thế giới tuyển thẳng thì có thể thấy năng lực của Tần Tri Ngưng khủng bố cỡ nào, không phải người chỉ dựa vào xuất thân là làm được, huống chi Ninh Mẫn cũng đã hết lời khen ngợi. Làm sao mà một cô công chúa như vậy lại chấp nhận cái miếu nhỏ là thương hiệu thời trang mới như CHEN của cô chứ.

Lôi Hòa Nghi bắt đầu nhìn Tần Tri Ngưng với ánh mắt hoài nghi, cô ấy bật cười nhìn Ninh Mẫn và Lantana vẫn còn đang ngơ ngác vì thân phận của Tần Tri Ngưng, nói:

- Xin lỗi, tôi có thể nói chuyện với Lôi tiểu thư một chút không?

- A… có thể… hai người cứ tự nhiên, chúng tôi ra ngoài hóng gió một lát!

- Cảm ơn!

Ninh Mẫn kéo Lantana ra ngoài, trong phòng bệnh chỉ còn Lôi Hòa Nghi và Tần Tri Ngưng.

- Lôi tiểu thư!

Lôi Hòa Nghi bật cười nửa đùa nửa thật nói:

- Cô cứ gọi tôi là Nghi Nghi như mọi người là được rồi, không cần gọi Lôi tiểu thư xa lạ như thế! Nếu là người trong giới tương lai cũng sẽ có tiếp xúc ít nhiều.

Cái cành cao như thiên kim thị trưởng sao cô có thể bỏ qua chứ, người khác muốn làm quen còn không kịp, cô có cơ hội nhất định phải nắm chặt. Lôi Hòa Nghi trong thoáng chốc cũng quên mất mình dù gì cũng là cô chủ nhà họ Lôi, tương lai thừa kế Lôi thị, so với Tần Tri Ngưng cũng không thua kém, huống chi cô còn là vợ Cung Huyền Thương, là đệ nhất phu nhân hắc đạo.

- Nghi Nghi đã nói vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa, cô cũng có thể gọi tôi Tri Ngưng!

- Được, Tri Ngưng, dựa vào xuất thân và học vấn của cô hoàn toàn có thể đến một tập đoàn hàng đầu làm việc… sao lại chọn thương hiệu của tôi vậy?

- Chính vì xuất thân và học vấn của tôi cho nên người khác không có quyền chọn tôi mà tôi mới là người có quyền chọn. Con người tôi rất tùy hứng… Có thể cô thấy chọn một tập đoàn hàng đầu hay một tổ chức nghệ thuật cấp quốc gia mới phù hợp với tôi nhưng tôi chỉ muốn chọn thứ tôi thích thôi. Vừa hay phong cách của CHEN rất hợp với tôi! Tôi nghe nói ngoại trừ Ninh tổng thì một phần các tác phẩm danh tiếng của CHEN đều đến từ cô, nói thật, phong cách thiết kế mang đậm chất cổ điển dân tộc của Nghi Nghi khiến tôi cực kỳ yêu thích.

- Có thể được thiên tài giới nghệ thuật như Tri Ngưng hết lời khen ngợi là nay mắn của tôi nhưng nhỉ như vậy đã khiến cô lựa chọn CHEN rồi sao?

- Dĩ nhiên không phải, yêu thích phong cách của cô và CHEN chỉ là nguyên nhân khách quan…

Lôi Hòa Nghi híp mắt, nhìn Tần Tri Ngưng đầy phấn khích…

- Vậy nguyên nhân chủ quan ở đây… là chỉ…

Tần Tri Ngưng sờ cằm không vội đáp lại, cười cười kéo ghế ngồi xích lại gần giường Lôi Hòa Nghi…



Vancouver, Canada

Sau nhiều giờ ngồi máy bay, Cung Huyền Thương đã đến nơi này, anh ở trong căn biệt thự của mình nghỉ ngơi an bài mọi chuyện, bình thản trải qua một ngày, cho đến khi thuộc hạ đến thông báo.

- Boss, đã bắt được người rồi!

- Đi thôi!

Cung Huyền Thương gật đầu, cầm áo vest đi ra ngoài, leo lên xe, tài xế khởi động xe rời khỏi biệt thự, phía sau đó là bảy chiếc xe nối đuôi theo sau.

Dòng xe đi đến một căn biệt thự biệt lập trên núi, Cung Huyền Thương một đường đi thẳng xuống tầng hầm. Suốt đoạn đường đi đều có người của anh đứng giữ, điểm đến là một căn phòng rộng có một buồng giam. Mà người ngồi trong buồng giam không ai khác chính là Nancy đã lâu không gặp.

Cô ta nhận ra Cung Huyền Thương, lập tức lao đến nắm lấy song sắt, nói bằng tiếng Anh:

- Họ Cung kia, mau thả tôi ra nếu không đừng trách ả đàn bà kia ở Hoa quốc không còn mạng! Anh có nghe thấy không, thả tôi ra… anh cho rằng người của tôi đều vô dụng sao, nói cho anh biết, nếu tôi xảy ra mệnh hệ gì, cha của tôi, thuộc hạ của tôi sẽ gϊếŧ chết ả đàn bà kia của anh…

Cung Huyền Thương bỏ ngoài tai mọi tiếng la hét, ung dụng xắn tay áo đi đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện buồng giam. Bàn tay đeo găng đen nhẹ nhàng nâng ly rượu vang thượng hạng từ chiếc bàn bên cạnh nhấm nháp, ánh mặt lạnh nhạt vô cảm nhìn Nancy đối diện đang la hét như đang diễn hề.

Sau một lúc uống hết rượu trong ly lại cảm thấy Nancy ồn ào, tay lại cầm lấy khẩu súng bạc trên bàn, hờ hững nâng lên đưa về phía Nancy, không cần thời gian nhắm mục tiêu không chậm một giây mà bóp còi, tiếng súng vang lên dọa Nancy giật bén mình, viên đạn sượt qua gò má cô ta găm vào bức tường phía sau, trên gương mặt Nancy để lại một vết thương rướm máu…

- Aaaaa… anh… sao anh dám, mặt của tôi… họ Cung kia tôi nhất định sẽ gϊếŧ anh, gϊếŧ chết anh và ả đàn bà đó… ba của tôi sẽ không tha cho anh…

Cung Huyền Thương cũng không dừng tay, bắn tiếp mấy phát đạn, không viên nào găm vào người Nancy nhưng trên da thịt cô ta liên tục xuất hiện những vết cắt đỏ au vì bị đạn xẹt qua, tóc cũng bị đạn cắt rơi xuống một ít. Nancy sắp phát điên rồi, Cung Huyền Thương không nói một lời mà nổ súng cứ như đang tập bắn, cô ta không biết khi nào anh sẽ gϊếŧ mình nhưng đau đớn trên người sắp làm cô ta phát ngất rồi.

Đạn trong súng không nhiều, bắn hết Cung Huyền Thương vứt súng cho thuộc hạ, nhìn Nancy, đáp lại bằng tiếng Anh.

- Nancy… chỉ mới là bắt đầu thôi!

- Anh muốn làm gì?

Nancy đã trên bờ vực sụp đổ, cô ta không biết Cung Huyền Thương là người như thế, không biết được sự tàn nhẫn của anh. Chỉ là không ngờ đến một người như anh lại ra tay với phụ nữ. Cung Huyền Thương giống như hiểu được ánh mắt của cô ta nói gì.

- Tôi không ra tay với phụ nữ nhưng cô là ngoại lệ, không dạy cho cô một bài học cô vĩnh viễn không biết giới hạn của mình ở đâu.

Cung Huyền Thương trở lại ghế ngồi, bắt chéo chân chuẩn bị xem kịch, Nancy híp mắt nén đau co rụt cả người lại, xoay đầu nhìn quanh. Chỉ thấy thuộc hạ của Cung Huyền Thương từng người cầm theo dây xích đến, mà phía sau bọn họ là từng con dã thú khát máu: hổ, sư tử, báo đen, sói, báo đốm…

Nancy nhìn từng con thú to lớn tiến về phía buồng giam của mình thì cật lực co người lại.

- Đừng mà… đừng để chúng tới đây… không được…

Nancy sợ Loki vậy thì đối với những con thú dữ Cung Huyền Thương nang đến ít nhiều cũng sẽ sợ hãi, anh không tin cô ta còn mạnh miệng được. Buồng giam của Nancy không lớn, chiều dài chiều rộng cũng chỉ hơn 1m xung quanh trống rỗng. Nhìn thuộc hạ của Cung Huyền Thương tháo dây xích trên cổ cho chúng sau đó ra hiệu cho thú dữ đi về phía buồng giam thì Nancy mặt cắt không còn giọt máu.

Cung Huyền Thương dửng dưng nhìn một màn la hét tán loạn của Nancy diễn ra, mấy con thú dữ đó ở ngoài buồng giam vươn móng vuốt vào trong song sắt không ngừng cào loạn. Nancy không bị cào trúng nhưng xung quanh đều là thú dữ với răng nanh sắt nhọn, ánh mắt khát máu, móng vuột lạnh lẽo, cho dù không bị chúng cào xé thì cũng bị khủng hoảng tinh thần đến sụp đổ.

Âm thanh móng vuốt va chạm với song sắt chói tai xen lẫn tiếng la thất thanh sợ hãi của Nancy khiến cho tầng hầm yên tĩnh trở nên vô cùng ồn ào. Trên tay Nancy bị cào mấy vết, mấy con dã thú vẫn chưa chơi chán, mùi máu tanh khiến chúng càng thêm hưng phấn, gào rống vô cùng hung dữ dọa cho nước mắt Nancy chảy đầy mặt. Cô ta lập tức hướng về phía Cung Huyền Thương xin tha.

- Anh bắt chúng lại đi… tôi không dám nữa… không dám nữa… đừng mà… á… xin anh tha cho tôi, tôi không dám nữa… tôi không muốn chết… đừng để chúng lại gần tôi… a… làm ơn…

- Bây giờ mới biết sợ, độc ác như cô còn biết sợ vậy Nghi Nghi của tôi thì không biết sợ sao? Nếu không phải cô ấy mạng lớn thì cô cũng đừng mong sống tới bây giờ.

Không biết Nancy có nghe lọt tai những gì Cung Huyền Thương nói không, dù sao hiện tại cô ta chỉ biết tránh đi những móng vuốt chết người đang không ngừng hướng tới da thịt mình. Cung Huyền Thương cũng không vội kêu những con thú dữ kia dừng lại, có một số người chưa tới tận của sự sợ hãi sẽ không bao giờ biết mình làm sai. Đột nhiên bên chân xuất hiện một mảng mềm mại, Cung Huyền Thương cúi đầu nhìn chỉ thấy một chú hổ con còn nhỏ xíu đang cọ vào chân anh. Ánh mắt màu lam nhạt mở to vô hại nhìn anh, miệng hơi hé ra để lộ mấy chiếc răng nanh nhỏ xíu hoàn toàn không có sức sát thương. Lệ khí quanh thân Cung Huyền Thương thối lui đi một chút, cúi người bế thốc chú hổ con lên tay vuốt ve. Trong khoảng khắc nhìn vào đôi mắt trong veo vô hại kia không hiểu sao anh nhớ đến Lôi Hòa Nghi, những lúc cô giương nanh múa vuốt với anh, dẫu biết không có sức sát thương những cũng không chịu thua, thật sự khiến anh yêu thích đến phát cuồng.

- Nhóc con, ngươi thật giống cô ấy!

Cung Huyền Thương yêu chiều vuốt lông hổ con mà tên nhóc này dường như nhận ra kim chủ papa của mình, hoàn toàn không cảm thấy xa lạ hay đề phòng gì, móng vuốt nhỏ xíu cào lên áo sơ mi của Cung Huyền Thương, cọ đầu đầy lông xù của mình vào ngực anh làm nũng, Cung Huyền Thương cũng không tức giận, ngón trỏ chọc lên mũi nhỏ của hổ con, bị ngứa hổ con hé miệng ngậm lấy ngón tay anh khẽ cắn như đang trả đũa, chẳng những không tạo ra vết xước nào mà còn khiến Cung Huyền Thương bị ngứa đến bật cười. Cảnh tượng một người một hổ chơi đùa yên bình hòa thuận khác hẳn với cảnh tượng dã thú tấn công con người bên kia. Có lẽ tâm tính tàn nhẫn của Cung Huyền Thương được hổ con xoa dịu phần nào nên bắt đầu chán ghét sự ồn ào của Nancy.

- Leo, qua đây!

Leo là tên chú hổ dẫn đầu đàn dã thú, nghe Cung Huyền Thương gọi, Leo thu lại móng vuốt, mang dáng vẻ khoan thai chậm rãi của chúa sơn lâm đi đến bên cạnh Cung Huyền Thương. Nhìn thấy nhóc con nhà mình đang trong lòng Cung Huyền Thương làm loạn thì nhe răng mũi thở một hơi ra, cúi đầu liếʍ lông hổ con một lượt rồi ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh Cung Huyền Thương.

Cung Huyền Thương nhìn thuộc hạ, bọn họ hiểu ý đi đến dẫn đàn thú dữ lui xuống, Nancy thấy thú dữ đã đi thì kiệt sức rũ xuống, cả người dựa vào song sắt sau lưng không ngừng run rẩy thở gấp, sau cũng vì kiệt sức mà thϊếp đi. Cung Huyền Thương không vội ra lệnh làm gì tiếp theo, chỉ cho người mang một ít thịt đến đây, anh nhàn nhã xiên từng miếng thịt được cắt nhỏ đưa vào miệng hổ con.

Hổ con ăn no nằm ngửa trên đùi Cung Huyền Thương lăn lộn, anh vươn tay xoa xoa cái bụng mềm mại của nó.

- Tiếp tục đi!

- Vâng!

Cửa buồng giam được mở ra, Nancy vẫn chưa tỉnh lại, người của Cung Huyền Thương cầm một cái kính 3D thực tế ảo đeo lên cho cô ta sau đó cố định hai tay Nancy vào song sắt. Đợi đến khi Nancy tỉnh lại thì cảnh tượng trước mắt đã thay đổi, cô ta còn chưa định thần lại thì trước mặt đã xuất hiện vô số cảnh tượng chết chóc đẫm máu cực kỳ kinh dị. Nancy muốn đưa tay lên bịt tai che mắt nhưng hai tay lại bị cố định không thể di chuyển, cô ta tuyệt vọng nhắm mắt lại nhưng những âm thanh kỳ dị đau đớn vẫn chui vào tai cô ta cực kỳ rõ ràng.

- Cung… Cung Huyền Thương… anh làm ơn tha cho tôi đi, tôi biết lỗi rồi… anh muốn gì tôi cũng sẽ cho, muốn tôi làm gì cũng được, làm ơn tha cho tôi… đừng hành hạ tôi nữa… làm ơn… đừng cho tôi nhìn thấy những cảnh tượng như vậy… á… đây là đâu, thả tôi ra…

Xung quanh ngoại trừ âm thanh gϊếŧ chóc la hét thì không còn tiếng động gì nữa, Nancy không chắc chắn là Cung Huyền Thương có còn ở đây không, vẫn cứ tuyệt vọng cầu xin.

Còn người đang được cầu xin thì đang dịu dàng xé thịt bò khô cho hổ con trong lòng,

- Nhóc con dễ thương thật đấy, Nghi Nghi nhất định rất thích, hay là mang nhóc con về tặng cho cô ấy.

Giọng điệu của Cung Huyền Thương nửa phần nghiêm túc nửa phần đùa giỡn nhưng nghĩ lại thì hổ con còn nhỏ vẫn là không nỡ chia cắt với hổ cha hổ mẹ huống chi muốn làm thủ tục nuôi dã thú ở Hoa quốc cũng không phải dễ, mặc dù với thế lực của Cung Huyền Thương thì không khó nhưng dù sao ở nhà còn có Bánh Bao và hai chú thỏ, vẫn là thôi đi. Cùng lắm sau này anh tặng một con hổ khác cho con của anh và Nghi Nghi làm thú cưng.

Cung Huyền Thương ngồi đây cũng đã lâu, cũng đã xem chán Nancy vùng vẫy bèn ôm hổ con đứng dậy đi lên nhà, Leo cũng ngoan ngoãn theo sau. Cũng không quên nhắc nhở thuộc hạ đừng để chết người, dù sao cũng phải giữ lại mặt mũi cho Marco và gia tộc Giovanni, Nancy không chết nhưng tinh thần của cô ta cũng chẳng còn vững vàng nữa. Bài học lần này sẽ theo cô ta suốt cả cuộc đời để mỗi lần cô ta nghĩ đến việc làm hại Lôi Hòa Nghi sẽ nhớ đến cảnh tượng ngày hôm nay. Cung Huyền Thương bước lên bậc thang, tiếng la hét sau lưng nhỏ dần sau đó anh không còn nghe thấy gì nữa.

Vì chênh lệch múi giờ nên dù rất nhớ vợ, Cung Huyền Thương cũng không dám gọi cho cô sợ làm phiền cô nghỉ ngơi, chỉ có thể dùng công việc lấp đầy nỗi nhớ, đẩy nhanh tiến độ kế hoạch để sớm ngày trở về.

Lại trôi qua một ngày, Cung Huyền Thương đi xuống tầng hầm, sau hai ngày liên tiếp được xem phim kinh dị đẫm máu bằng kính 3D, Nancy đã bắt đầu nửa tỉnh nửa mê không nhận thức được gì, ánh mắt vô thần không còn nửa điểm độc ác kiêu ngạo ngày trước.

Ánh mắt Cung Huyền Thương híp lại, hai tay chống eo khẽ gõ.

- Mới đó đã không chịu được!

Cung Huyền Thương ngồi khụy xuống đối diện với gương mặt không chút sức sống của Nancy.

- Quên nói cho cô biết, đám tay chân của cô ở Italy lẫn Canada đều đã bị tôi xử lý gọn ghẽ rồi dù sao thì bố của cô cũng chẳng muốn họ tồn tại nên tôi xử lí rất thuận lợi, đám cảnh sát cũng chẳng ưa gì bọn chúng, tôi xem như giúp bọn họ một việc lớn. Cô không cần lo lắng sau này cô trở nên điên điên khùng khùng thì không ai chỉ đạo bọn họ. Nancy, cô độc ác nhưng lại không đủ kiên nhẫn, thật sai lầm khi động đến Nghi Nghi của tôi. Cái sai của cô là không biết tôi là ai nhưng lại động đến vợ của tôi. Ở Italy cô vẫn chưa có được bản lĩnh một tay che trời nhưng mà tôi có thể ngang hàng với Fernandez, cô nghĩ tôi rất hiền lành sao, nếu không có Fernandez đứng giữa hòa giải, cô đã sớm chết rồi. Trở về Italy, nếu có thể thì hãy ngoan ngoãn làm tiểu thư gia tộc Giovanni giống như như em gái cô, Hoa quốc không phải Canada, cũng không phải Italy, tay của cô đừng vươn quá dài, tham vọng của cô cũng nên có giới hạn như bộ não của cô vậy.

Cũng không màng Nancy nghe hiểu không, bình tĩnh phân phó thuộc hạ, trước khi đi cũng không quên nói một câu:

- Ngươi phương Đông chúng tôi có một câu nói thế này: Oan có đầu, nợ có chủ! Nancy, những gì cô gây ra cho người khác sớm muộn cũng sẽ nhận lại quả báo y hệt.

Lấy đạo của người trả lại cho người, cô ta làm ra chuyện gì với Nghi Nghi thì anh sẽ trả lại cô ta y hệt như vậy!

Thuộc hạ của Cung Huyền Thương nhận lệnh đưa Nancy đi, hôm sau gia tộc Giovanni tìm thấy đại tiểu thư của bọn họ nằm bất tỉnh trước cửa, khắp người toàn vết thương. Ông Marco tìm bác sĩ đến kiểm tra thì biết được vết thương trên người của Nancy đều là từ súng gây ra, dã thú cào bị thương và… ngã cầu thang. Ông Marco và Sở Mặc Thần đều biết Cung Huyền Thương đứng sau việc này, Sở Mặc Thần không nói gì hiển nhiên là không hề có ý tức giận hay phản đối với việc làm của Cung Huyền Thương, làm sai thì phải chịu phạt, đó là suy tắc của thế giới này, Nancy ra tay với Lôi Hòa Nghi thì phải chấp nhận Cung Huyền Thương trả thù, còn giữ được mạng là anh đã nể mặt Sở Mặc Thần lắm rồi, Lôi Hòa Nghi quan tâm anh nên Cung Huyền Thương mới không lấy mạng Nancy để anh và gia tộc Giovanni trở mặt, anh không có quyền gì trách người ta, quan hệ giữa anh và Nancy cũng không tốt tới vậy.

Đứng ở lập trường của Marco, ông cũng không có tư cách trách Cung Huyền Thương ra tay tàn nhẫn. Dạy con không nghiêm là lỗi của ông, để Nancy tùy ý làm loạn hại vợ của người ta suýt chết cũng là lỗi của ông. Nhìn thấy Nancy bị thương khắp người thân là cha ông rất đau lòng nhưng Cung Huyền Thương và gia đình Lôi Hòa Nghi khi thấy cô bị đưa vào phòng cấp cứu chẳng lẽ không đau lòng sợ hãi sao? Dù sao Cung Huyền Thương cũng đã chặt đứt đường lui của Nancy, sau này cô ta chỉ có thể ngoan ngoãn làm cô chủ gia tộc Giovanni của mình, thuộc hạ của cô ta đã không còn, người của gia tộc dưới quyền ông Marco cô ta không thể tùy tiện sử dụng xem như đã không thể làm loạn được nữa. Chỉ là dù có bản lĩnh đó Nancy cũng không thể làm được, nghe nói sau khi tỉnh lại, trạng thái tinh thần của Nancy rất không tốt, nửa điên nửa tỉnh, nói năng không lưu loát, ăn không ngon ngủ không yên liên tục gặp ác mộng, vài ngày ngắn ngủi đã gầy đến chỉ còn da bọc sương, chỉ biết sợ hãi vùng vẫy, tinh thần đã bị Cung Huyền Thương làm cho sụp đổ nào còn chút bản lĩnh nào để hại người ta.

Ông Marco thoáng chốc như già đi 10 tuổi, tận dụng mối quan hệ mời một nữ bác sỹ tâm lý nổi tiếng đến Italy chữa trị tâm lý cho cô ta.

Như Cung Huyền Thương đã nói, oan có đầu nợ có chủ, lấy đạo của người trả lại cho người. Nancy hại Lôi Hòa Nghi hết lần này đến lần khác bị thương, bày mưu tính kế để Loki tấn công cô, mượn tay người khác khiến cô ngã cầu thang, Cung Huyền Thương sẽ trả lại Nancy tất cả những tổn thương mà cô đã chịu. Bị thương khắp người, bị dã thú tấn công, bị ngã cầu thang, không thiếu một chuyện…

Trả xong món nợ này, Cung Huyền Thương ở lại Canada xử lý nốt những việc còn sót sẵn tiện xem xem có gì thú vị để mua về làm quà cho Lôi Hòa Nghi không. Lúc đi dạo phố lại lọt vào một tầm mắt khác.

- Là Cung Huyền Thương, sao anh ta lại ở Canada… ?



Ngày mốt Cung Huyền Thương về nước, sau khi ra khỏi sân bay anh cũng không vội về nhà nghỉ ngơi mà đi đến bệnh viện, vào phòng bệnh của Lôi Hòa Nghi. Trước đó cô vừa uống thuốc, dưới tác dụng của thuốc đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Cung Huyền Thương mở cửa vào phòng bệnh cô cũng không tỉnh dậy. Thấy Lôi Hòa Nghi ngủ ngon như thế Cung Huyền Thương mỉm cười, cử chỉ nhẹ nhàng treo áo khoác lên giá sau đó đi đến giường bệnh tháo giày nằm xuống bên cạnh cô, giường ở phòng vip rất rộng, hoàn toàn không có chút khó chịu nào. Lôi Hòa Nghi trong lúc ngủ cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mà theo bản năng nhích lại bên cạnh Cung Huyền Thương ôm lấy, anh khẽ xoa má Lôi Hòa Nghi sau đó ôm cô vào lòng, mệt mỏi sau một chuyến đi dài kéo đến, trong lòng là giai nhân mình thương nhớ đã lâu, cảm giác bình yên thỏa mãn khiến anh buông bỏ mọi phòng bị mà nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.