Ảnh Đế Truy Thê!

Chương 93: Ảnh Đế Rơi Lệ

Cung Huyền Thương để chuyện trên báo cho Kỷ Tuyên giải quyết, mình thì tập trung xử lý công việc nhằm khiến bản thân bận rộn không nghĩ đến chuyện giữa Lôi Hòa Nghi và người đàn ông kia.

Đến giờ thì trợ lý gõ cửa bước vào thông báo:

- Boss, người của bên đối tác đến rồi!

- Ừm!

Cung Huyền Thương gật đầu sau đó đi ra ngoài đến phòng tiếp khách gặp đối tác.

Không nghĩ đến người đại diện của bên kia lại là cô gái ở hộp đêm tối qua.

Tiết Đan nhìn Cung Huyền Thương nở nụ cười tươi, giơ tay ra trước mặt anh:

- Chính thức làm quen, xin tự giới thiệu tôi là Tiết Đan - CEO của tập đoàn YIN cũng là người phụ trách dự án lần này!

Cung Huyền Thương trầm ngâm một hồi rồi đưa tay chạm nhẹ vào tay Tiết Đan xem như chào hỏi sau đó rút lại hướng về ghế ngụ ý mời bọn họ ngồi xuống.

Tiết Đan cũng không ngại mà ngồi xuống, Cung Huyền Thương không vội vào công việc mà thẳng thắn nói:

- Chuyện tối qua một lần nữa cảm ơn cô cũng hi vọng cô sẽ lên tiếng làm sáng tỏ tin đồn giữa hai chúng ta để tránh làm ảnh hưởng đến hình ảnh hai bên.

Và tôi cũng nghĩ rằng cô sớm đã biết chuyện hợp tác giữa hai bên cho nên cuộc gặp tình cờ tối qua hẳn là không phải cô vô tình mặc dù vậy cô giúp tôi cũng là thật cho nên lời cảm ơn tôi cũng sẽ không keo kiệt nhưng tôi không muốn chuyện này ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của tôi cho nên mong cô hiểu bản thân nên làm gì.

Tiết Đan ngồi bắt chéo chân, khoanh tay nhìn Cung Huyền Thương, cười cười:

- Nếu tôi không giải thích thì sao...!bởi vì tôi không ngại lên scandal cùng anh đâu.

Vẻ mặt của Cung Huyền Thương biến đổi từ nhẹ nhàng sang nghiêm trọng trong chớp mắt, đứng phắt dậy chỉnh lại tay áo.

- Vậy cuộc đàm phán hôm nay không cần bàn nữa.

Cô không ngại lên scandal với tôi nhưng tôi ngại.

Tiết Đan dù tốt tính tới đâu cũng không giữ nổi vẻ mặt tươi cười.

- Cung thiếu, anh cứ một lần lại một lần chê tôi là ý gì đây? Tôi mặc dù không xuất thân trâm anh thế phiệt nhưng sự nghiệp của tôi cũng không thua kém anh, tuổi của chúng ta cũng vừa hay thích hợp, anh và tôi đều còn độc thân.

Cung thiếu à, thật lòng mà nói tôi rất vừa mắt anh đấy.

Cung Huyền Thương vẫn không có chút thỏa hiệp nào, ngoại trừ Lôi Hòa Nghi ra thì anh đối với ai cũng đều không có kiên nhẫn.

- Xem ra Tiết tiểu thư thật sự không cần dự án này rồi.

Những người đi theo Tiết Đan sắc mặt đại biến, hợp đồng này đối với Cung Huyền Thương không đáng là bao nhưng đối với công ty bọn họ lại có lợi ích rất lớn, Cung Huyền Thương cứ một câu như thế mà hủy sao, tất cả không hẹn nhìn về phía Tiết Đan.

Cô ta cũng thu lại vẻ mặt đùa cợt của mình, ra vẻ nghiêm túc.

- Cung thiếu à, tôi chỉ đùa thôi, chúng ta nên vào việc chính thôi.

Sắc mặt Cung Huyền Thương vẫn không dịu đi chút nào, mí mắt Tiết Đan giật giật sau đó lấy điện thoại ra, một lát sau đưa cho Cung Huyền Thương xem.

- Một chút thành ý của tôi, không biết Cung thiếu có hài lòng không?

Tiết Đan lên tiếng giải thích cùng với nội dung Kỷ Tuyên đăng lên để đính chính scandal.

Lúc này Cung Huyền Thương mới chịu ngồi xuống bàn việc với đám người Tiết Đan.

Hai bên đều đã nghiên cứu kỹ hợp đồng cho nên nói chuyện một hồi đã ký kết thành công.

Trợ lý phụ trách tiễn khách, Cung Huyền Thương về lại phòng làm việc của mình.

Vừa ngồi xuống mở máy tính lên thì có một loạt tin nhắn gửi đến.

Cung Huyền Thương một bên gõ máy tính một bên mở điện thoại xem, là tin nhắn của Lantana.

Tin nhắn là một loạt hình ảnh của Lôi Hòa Nghi đang vui vẻ dùng bữa cùng một người đàn ông khác.

Cung Huyền Thương chỉ nhìn tấm ảnh đầu tiên cả người như rơi vào hầm băng, ngồi phịch xuống ghế, tay cầm điện thoại không ngừng run rẩy.

Mọi thứ xung quanh đều là một mảnh tĩnh lặng, Cung Huyền Thương cả người lạnh lẽo bất an, gương mặt tái mét, một tay cầm điện thoại siết chặt kìm nén sự sợ hãi trong lòng một tay đưa lên vuốt mặt.

- Không phải...!không phải đâu mà, không phải là anh ta...!chỉ là một sự trùng hợp mà thôi.

Vẫn chưa hết bàng hoàng với những gì mình vừa thấy, điện thoại lại tiếp tục vang lên âm thanh thông báo.

Cung Huyền Thương kìm nén tâm tình nhìn xem, là tin nhắn của Diệp Vân Trạch.

Ngoài gửi những tấm ảnh với nội dung tương tự như Lantana gửi chỉ khác góc độ chụp thì Diệp Vân Trạch còn gửi thêm một chuỗi thông tin cá nhân của Sở Mặc Thần.

‛Sở Mặc Thần - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm CEO của tập đoàn Sở thị ở Italy, thế lực so với Cung thị lẫn Cung gia không hề thua kém.

Anh ta đã đến đây được một thời gian rồi, trông có vẻ còn rất thân thiết với tiểu công chúa Lôi gia.

Nếu hai người thực sự đánh một trận lớn trên thương trường tranh giành giai nhân thì chỉ có thể là ngọc đá cùng vỡ huống chi vị tiểu công chúa đó có vẻ rất quan tâm Sở Mặc Thần, sức nặng của anh ta trong lòng cô bé ấy có lẽ còn lớn hơn cậu, Cung Huyền Thương cậu nghĩ cô ấy có để cậu và anh ta đấu đá nhau không?’

Cung Huyền Thương buông chiếc điện thoại trên tay ra khiến nó rơi xuống bàn.

Hai tay vò đầu vuốt tóc, thoáng chốc cả người như già đi vài tuổi, tâm trạng bi thương khiến bầu không khí xung quanh lâm vào một mảnh tĩnh mịch.

- Sở...!Mặc...!Thần, Mặc Thần...!là Thần ca ca của cô ấy.

Nghi Nghi...!thật sự là anh ta sao, người đàn ông cùng cô ấy gắn bó hơn 10 năm đã trở lại...!Nghi Nghi...!không lẽ em có lựa chọn của mình nên mới muốn anh quay về để vạch rõ giới hạn giữa chúng ta sao? Là anh ta đã trở lại nên không muốn dây dưa với anh nữa...!Vậy sự dịu dàng những ngày qua chỉ là thương hại anh thôi sao? Người đàn ông đêm đó nghe điện thoại của em...!cũng chính là Sở Mặc Thần.

Nghi Nghi, em đúng thật rất vô tình nhưng cũng thâm tình khiến anh hận...!Nghi Nghi...!em lừa anh.

Trên mặt bàn bỗng dưng xuất hiện vài giọt nước, là nước mắt của Cung Huyền Thương.

Người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, có thể hô mưa gọi gió trên thương trường, sinh ra đã định sẵn một đời thiên kiêu cũng có những lúc yếu lòng, đau thương đến rơi lệ.

Nước mắt đàn ông không dễ rơi nhưng đối với cô gái của mình họ sẽ không tiếc những giọt nước mắt này.

Cung Huyền Thương không lên tiếng chỉ cúi gằm mặt, hai tay chống lên bàn, đôi mắt đỏ lừ...!cả căn phòng yên lặng đến đáng sợ thỉnh thoảng chỉ có những tiếng tí tách rất nhỏ khi nước mắt Cung Huyền Thương rơi xuống bàn.

Cả người anh như chìm vào bi thương vô hạn, trong đầu không ngừng nhớ về khoảng thời gian trước kia khi hai người còn vui vẻ chuyện trò trêu đùa nhau.

Dường như lời tỏ tình hôm đó của anh đã khiến mọi chuyện rơi vào kết cục hôm nay.

Anh đang tự hỏi nếu ngày đó anh kiềm chế một chút, kiên nhẫn một chút, tích cực bên cạnh cô nhiều hơn, đợi đến khi nào tình cảm hai người gắn bó thân thiết hơn rồi thổ lộ liệu có phải hai người đã có một cái kết đẹp hay không.

Nhưng trên đời này vĩnh viễn không có ‛nếu’, lúc này anh cũng thầm cho rằng lúc trước Lôi Hòa Nghi hát cho anh nghe những lời đó hẳn là đang thương xót anh cũng là ngầm nhắc nhở cho anh biết người đàn ông trong lòng cô đã trở lại chăng.

Tự mình suy nghĩ tự mình kết luận cuối cùng Cung Huyền Thương bật cười một tiếng, miệng cười nhưng nước mắt cứ rơi, nếu người khác nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ rất đau lòng.

Một người đàn ông dù mạnh mẽ tới đâu cũng sẽ có lúc vì cô gái mình yêu mà trở thành dáng vẻ của anh hôm nay.

- Lôi Hòa Nghi, anh buông tha em...!nếu anh ta trở lại khiến em hạnh phúc vậy...!anh không cưỡng cầu em nữa...

Nói xong nhìn vào tấm ảnh nền trên máy tính là tấm ảnh ngày đó anh đã lén chụp Lôi Hòa Nghi khi còn ở Provence - Pháp, cô gái xinh đẹp với bộ váy trắng tinh khôi thuần khiết khi thường nổi bật giữa cánh đồng hoa Lavender rực rỡ sắc tím.

Cung Huyền Thương khẽ đưa tay chạm lên dáng vẻ Lôi Hòa Nghi trong ảnh nở nụ cười chua chát khiến người ta không khỏi đau lòng.

Nếu Lôi Hòa Nghi biết được những suy nghĩ và những lời Cung Huyền Thương nói vừa rồi nhất định sẽ không do dự tai đầu anh một phát thật kiêu cho anh tỉnh ngộ.

Tự mình suy diễn, tự mình kết luận, tự mình ngộ nhận không đợi cô lên tiếng đã buông tay, Lôi Hòa Nghi mà biết cô vừa mới yêu anh mà anh đã từ bỏ nhất định tức chết cũng nhất định hành anh ra bã.

Lúc này Lôi Hòa Nghi ở nhà vẽ tranh đột nhiên trong lòng cảm thấy bồn chồn bất an, tay bất giác run lên khiến cây cọ vẽ một đường trên bức tranh.

Lôi Hòa Nghi nhìn dung mạo Cung Huyền Thương bị vết màu làm hỏng nhíu mày thở dài một tiếng lấy bức tranh đó vò thành cục vứt vào thùng rác sau đó bắt đầu vẽ lại.

Nhưng cô lại không cách nào tập trung, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ u sầu của Cung Huyền Thương.

Trong lòng càng bất an lo lắng, Lôi Hòa Nghi đặt cọ vẽ xuống cầm lấy điện thoại do dự một hồi rồi cũng quyết định gọi cho Cung Huyền Thương.

Cung Huyền Thương vẫn còn chìm trong tâm trạng tiêu cực của mình, nhìn điện thoại rung lên hiện tên của Lôi Hòa Nghi.

Cả người căng thẳng, tay giơ ra lại không dám bắt máy nhưng Lôi Hòa Nghi rất kiên nhẫn chờ anh.

Cung Huyền Thương có cảm giác nếu anh không bắt máy cô nhất định sẽ tiếp tục gọi.

- Lôi Hòa Nghi...!em đây là đang thăm dò anh sao?

Cuối cùng vẫn là không nỡ từ chối cuộc gọi của cô mà bắt máy.

Anh vừa nghe Lôi Hòa Nghi đã gấp gáp lên tiếng.

- Cung Huyền Thương, anh thế nào rồi sao lại bắt máy lâu như vậy.

- Anh...

Phát hiện ra giọng mình khàn đặc, Cung Huyền Thương nhéo cổ họng giơ điện thoại ra xa hắng giọng vài lần cho âm thanh bình thường lại rồi mới để điện thoại bên tai nói tiếp:

- Nghi Nghi, anh đang bận, chúng ta nói chuyện sau đi!

- ...!Được!

Lôi Hòa Nghi tuy không tin nhưng vẫn tắt máy, gương mặt tối lại, mắt trầm xuống.

- Cung Huyền Thương...!sao lại nói dối em chứ? Rốt cuộc anh có chuyện gì giấu em?

Tay siết chặt điện thoại đi đi lại lại trong phòng nhưng cũng không có ý định gọi lại cho Cung Huyền Thương để tra hỏi, lúc này vẫn là nên để anh yên tĩnh thì hơn.

- Lôi Hòa Nghi, anh chỉ vừa nói một câu em liền không do dự tắt máy, anh không chút quan trọng với em như vậy sao?

Cung Huyền Thương hỏi Lôi nhưng lại giống nói với bản thân mình hơn, có trời mới biết anh đã sử dụng bao nhiêu can đảm mới dám bắt máy và nói một câu với Lôi Hòa Nghi như vậy.

Cứ nghĩ bản thân đã không còn hi vọng với cô thì rất dễ dàng buông tay nhưng suy nghĩ rất dễ, làm mới khó.

Vừa nghe giọng cô cùng với ngữ khí dịu dàng có chút lo lắng đó, Cung Huyền Thương suýt nữa đã không chịu được mà hỏi cô thực sự không thích anh chút nào sao nhưng đến phút cuối cùng anh vẫn là kiềm chế lại, anh không muốn mình vốn đã xa lại càng thêm xa cách với cô hơn.

Chỉ là không ngờ tới chỉ một câu đang bận đã khiến cô tắt máy, thật sự anh rất hụt hẫng.

Dường như ngồi trong phòng bị những suy nghĩ của mình làm cho bí bách khó chịu, Cung Huyền Thương dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài.

Trợ lý ngồi ngoài phòng đứng dậy nhìn Cung Huyền Thương vừa hay bắt gặp đối mắt có chút đỏ cùng với tâm trạng không mấy tốt đẹp của anh, cả người căng thẳng toát mồ hôi, nuốt xuống một ngụm nước bọt, đợi Cung Huyền Thương vào thang máy rồi mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Vừa mới ngồi xuống ghế điện thoại lại rung lên dọa cho anh chàng giật mình nhảy dựng lên, nhìn tên Kỷ Tuyên lấp lóe mới vuốt ngực bắt máy.

- Thư ký Kỷ, tôi nghe đây!

- Cung tổng có trong phòng làm việc không?

- Cung tổng vừa mới ra ngoài rồi ạ!

- Vậy sao?

- Vâng, có gì không ạ?

- Sắp tới sinh nhật của Cung tổng, Cung lão gia ở đây đã an bài tất thảy muốn hỏi khi nào Cung tổng về nước, dù sao công việc bên đó cũng ổn thỏa rồi.

Sợ làm ảnh hưởng Cung tổng xử lý công việc nên Cung lão gia không gọi hỏi trực tiếp, cậu xem xét hỏi ý Cung tổng rồi báo lại.

- Tôi đã biết có điều có chuyện này không rõ có nên nói không ạ?

- Liên quan đến Cung tổng sao?

- Vâng!

- Nghe giọng điệu của cậu dường như chuyện rất quan trọng.

- Tôi cũng không rõ có điều lúc nãy Cung tổng ra ngoài tôi thấy mắt anh ấy rất đỏ, tâm trạng cũng không được tốt, nhìn như vừa mới...!khóc xong.

- Cái gì?

Bên kia giọng Kỷ Tuyên vì không kiềm chế được sự bất ngờ mà hô lên rõ cao, hiển nhiên anh ta cũng bất ngờ với những gì mà trợ lý nói.

Ít nhất trong từng ấy năm làm việc với Cung Huyền Thương đừng nói là khóc chỉ là có chút u buồn Kỷ Tuyên cũng chưa từng bắt gặp cảm xúc đó trên mặt Cung Huyền Thương.

Dù Cung thị gặp phải nguy cơ Cung Huyền Thương cũng chưa từng run sợ nhưng lần này lại khóc, là vì chuyện gì chứ?

- Cậu chắc chắn là khóc chứ không phải bụi rơi vào mắt.

- Từ sáng đến giờ Cung tổng vẫn luôn trong phòng làm việc thì làm sao bụi có thể rơi vào mắt, phòng làm việc của anh ấy được quét dọn kỹ lưỡng thế nào anh rõ hơn ai hết.

Hơn nữa hai mắt Cung tổng đều đỏ chứ không phải một bên, tôi không nhìn nhầm.

- ...!Tôi biết rồi, chuyện thăm dò ý tứ Cung tổng khi nào về không cần cậu làm nữa, để tôi báo với Cung lão gia để ngài xử lý.

- Vâng!

- Ừm, tắt máy đây!

Kỷ Tuyên tắt điện thoại sau đó rời Cung thị lái xe đến nhà cũ Cung gia một chuyến.

Lúc này Cung Huyền Thương đang ở trong một nhà hàng năm sao tọa lạc tại trung tâm thành phố cách công ty không xa.

Anh không dùng bữa mà chỉ gọi rượu uống, vốn dĩ muốn đến hộp đêm nhưng chợt nhận ra bây giờ là ban ngày huống chi anh không muốn đến đó nữa, không muốn bản thân phải lên báo với bất kỳ ai khác ngoại trừ Lôi Hòa Nghi nên anh chọn nhà hàng này.

Mới đó một chai rượu vang xa xỉ đã bị anh uống hết hiện tại đã là chai thứ hai.

Từ xa Tiết Đan vừa đi ăn với bạn xong ra ngoài thì nhìn thấy Cung Huyền Thương đang ngồi đó uống rượu, đưa tay vuốt cằm nở nụ cười, nói nhỏ với bạn mình vài câu rồi đi đến chỗ Cung Huyền Thương kéo ghế ngồi xuống đối diện anh.

- Ban sáng vừa ký kết hợp đồng xong bây giờ đã ngồi đây uống rượu giải sầu.

Không lẽ đây là phong cách làm việc của Cung tổng...!hay là anh căn bản không hài lòng với lần hợp tác này?

Cung Huyền Thương lười biếng nâng mắt nhìn Tiết Đan không chút khách khí nói.

- Không cần cô quản.

Đối diện với đôi mắt đỏ của Cung Huyền Thương, Tiết Đan kinh ngạc nhương mày tự hỏi chuyện gì có thể khiến Cung Huyền Thương rơi lệ...!không lẽ là...!Sau đó cô ta bật cười, đặt tay mình lên bàn tay đang đặt trên bàn của Cung Huyền Thương, cử chi thân mật, gương mặt cười cười có chút e thẹn.

- Nếu không hài lòng với bản hợp đồng chỗ nào anh cứ nói chúng tôi sẽ sửa.

Tiết Đan vừa đặt tay lên, Cung Huyền Thương đã lập tức rút tay về sau đó lấy khăn ướt lau tay, Tiết Đan cúng chỉ chớp mắt mấy cái rồi thu tay về chống lên cằm chờ Cung Huyền Thương nói, anh lau tay xong liền lên tiếng.

- Chuyện hợp tác đã bàn xong bây giờ là thời gian riêng tư của tôi cũng là chuyện cá nhân của tôi, không phiền cô quan tâm.

- Cung tổng, dáng vẻ anh bây giờ không giống dáng vẻ Cung tổng mà mọi người vẫn hay nói.

Chúng ta vừa ký xong một hợp đồng tốt anh lại để tôi nhìn thấy dáng vẻ bê tha này của mình, anh cho rằng tôi còn yên tâm cùng anh hợp tác không?

- Tùy cô...!hủy hợp đồng hay tiếp tục hợp tác là quyền quyết định của cô, dù sao cần là công ty các người còn Cung thị của tôi có hợp đồng này hay không đều chẳng ảnh hưởng gì.

Tiết Đan mím môi, Cung Huyền Thương khó chơi hơn cô tưởng tượng, quả thật một hợp đồng này với công ty cô rất đáng giá nhưng với Cung thị chẳng đáng là bao, Cung Huyền Thương có tư cách tự tin nói những lời như vậy.

Người đàn ông này muốn người khác không rung động cũng khó, Tiết Đan thầm hỏi anh si tình với Lôi Hòa Nghi như vậy vì cái gì cô mãi không chấp nhận anh chứ, đổi lại là cô ta được một người đàn ông ưu tú như vậy theo đuổi e là sớm đã đồng ý rồi.

- Cung tổng không quan tâm vậy tôi cũng không đề cập việc công nữa.

Chuyện có thể khiến anh thành ra như thế này không lẽ là chuyện tình cảm...!không lên tiếng vậy chắc tôi nói đúng rồi.

Cung tổng à, vì một người không đâu mà khiến bản thân sa đọa thế này thật khiến người ta thất vọng.

Anh ưu tú như vậy còn sợ không có đối tượng sao?

Cung Huyền Thương nhếch môi, ngẩng đầu nhìn Tiết Đan.

Ánh mắt lạnh lẽo sắc bén như dao cộng thêm tơ máu đỏ càng khiến anh thêm phần dữ tợn và hung ác, dù không nói bất cứ từ nào cũng khiến áp lực vô hình xung quanh trở nên nặng nề hơn.

Tiết Đan bị ánh mắt của anh dọa sợ, giật bắn mình một cái nhưng vẫn cố trấn tĩnh nhìn anh.

Cung Huyền Thương lạnh lùng lên tiếng.

- Cô ấy không phải người mà cô có thể lên tiếng bình phẩm, trước khi tôi nổi giận lập tức rời khỏi đây, đừng ép tôi phải thô lỗ với phụ nữ, cô ấy với tôi là giới hạn không thể động vào, hôm nay cô đi quá giới hạn rồi.

Tiết Đan mím môi đứng phắt dậy không nói lời nào đùng đùng rời đi.

Cung Huyền Thương hừ lạnh một tiếng tiếp tục uống rượu.

Sau khi trở về công ty vì cả người nồng nặc mùi rượu mà khó chịu bèn đi vào phòng nghỉ tắm rửa một phen.

Vừa thay đồ ra ngoài ngồi vào bàn làm việc thì điện thoại lại reo lên, còn tưởng là Lôi Hòa Nghi gọi cả người vừa tắm xong lại toát mồ hôi sau khi biết là ông nội thì cả người liền nhẹ nhõm.

- Ông nội, cháu nghe đây ạ!

- Tiểu tử, sắp đến sinh nhật 30 của cháu rồi, bên này ông đã chuẩn bị tiệc sinh nhật cho cháu xong, khi nào cháu về?

Cung lão gia không nhắc anh cũng quên mất sắp đến sinh nhật của mình.

Vốn dĩ ngày mai sẽ về nhưng anh lại không muốn đối diện với thực tế khắc nghiệt cho nên đành làm ông thất vọng rồi.

- Ông nội, tạm thời bên này cháu vẫn còn vài công việc cần xử lý chắc là không về được đâu ạ.

Xin lỗi ông!

- Tiểu tử, cháu cho rằng ta không biết gì sao, chuyện bên đó đã ổn thỏa rồi, cháu tại sao không về?

Cung Huyền Thương vì cả người phiền muộn mà không nhận ra giọng điệu Cung lão gia không như mọi hôm, hiển nhiên tình trạng lúc trước của anh Kỷ Tuyên đã báo lại với ông, gọi cho anh lúc này chỉ là để xác minh mà thôi.

Cung Huyền Thương là do một tay ông nuôi lớn, dù không thấy mặt anh nhưng chỉ cần nghe giọng điệu ông cũng có thể đoán ra anh đang nghĩ gì, 30 tuổi thì sao chứ, so với người đã sống cả đời như ông cũng chỉ là thằng oắt con trẻ người non dạ mà thôi.

- Ông à, chuyện bên này đúng là đã ổn thỏa nhưng tất cả chỉ là mới trở lại quỹ đạo thôi, cháu muốn giám sát thêm một thời gian để tương lai tránh phải đến thêm lần nữa vì vấn đề tương tự.

- Thật?

- Vâng ạ!

- Tạm tin cháu lần này!

- Cảm ơn ông nội!

Cung lão gia tắt máy ngồi trầm ngâm suy nghĩ, Kỷ Tuyên đứng một bên toát mồ hôi.

- Lão gia tử, chúng ta cứ như vậy mà để Cung tổng ở bên đó không về sao?

Cung lão gia hừ lạnh một tiếng nhìn Kỷ Tuyên.

- Cậu nghĩ tôi là ai, bỏ qua, thằng nhóc kia mới tí tuổi đầu mà đòi qua mặt tôi à, mơ đi nhóc.

- Vậy chúng ta...

- Muốn tháo chuông cần tìm người buộc chuông, đi, chúng ta đến Lôi gia một chuyến để dạy cho tiểu tử kia biết thế nào là gừng càng già càng cay.

Ông nội đã ra tay!

*Spoil chương sau:

Lôi Hòa Nghi mím môi, ánh mắt ẩn ẩn tức giận, lời nói phát ra lại tuyệt tình đến đáng sợ:

- Cung Huyền Thương, nếu anh có can đảm thì cả đời này chúng ta đừng gặp nhau nữa.

Em đính hôn, lấy chồng sinh con anh cũng đừng đến, đừng để em biết anh lén đến, em cũng sẽ không bao giờ gặp anh! Cả đời này anh cũng đừng xuất hiện trong cuộc sống của em, chúng ta cứ làm như chưa từng quen biết đi dù sao Thần ca ca của em cũng đã về rồi.

Không có anh thì vẫn còn người khác yêu em..