Cậu Ấy Tự Kỷ

Chương 2

Sau ngày hôm đó Tô Ngữ nhận được một cuộc điện thoại, đối phương nói hy vọng cô có thể giúp bọn họ làm việc, lương tháng 20.000. Nếu như cô làm tốt còn có tiền thưởng. Một tháng lương của Tô Ngữ chỉ có ba bốn ngàn, là một quỷ nghèo thực thụ nghe đến đây đã cảm thấy lừa đảo, không thèm chú ý tới nữa. Kết quả ngày hôm sau đối phương lại gọi điện thoại tới, nói hy vọng cô nghiêm túc suy nghĩ một chút, công việc này so với công việc hiện tại của cô thoải mái hơn, chỉ cần làm tốt một việc. Tô Ngữ vẫn không để ý tới, trong lúc này mỗi ngày Ôn Hoa đều ở cửa tiểu khu chờ, Tô Ngữ tan ca trở về thấy sẽ đi qua cùng cậu nói hai câu.

Cô đã phát hiện được, mặc dù ngoại hình Ôn Hoa hoàn hảo, nhìn cách ăn mặc cùng đám người đi phía sau thì gia cảnh cực kỳ tốt, chỉ tiếc là hình như đầu óc của cậu không bình thường. Cậu luôn nhìn thẳng Tô Ngữ như vậy, nói rất ít, trên mặt cũng không có biểu cảm gì. Nhưng bởi vì cậu lớn lên cực kỳ đẹp trai nên cũng không khiến Tô Ngữ sinh ra cảm xúc chán ghét.

Ngày thứ ba, ông chủ công ty nhỏ mà Tô Ngữ đang làm việc gọi Tô Ngữ vào văn phòng: "Tô Ngữ, cô đến công ty chúng tôi bao lâu rồi."

Tô Ngữ không chút do dự nói: "8 tháng rồi." Đây là công việc đầu tiên của Tô Ngữ sau khi tốt nghiệp đại học, cô vẫn rất nghiêm túc làm việc.

Ông chủ giống như có chút khó xử nhưng vẫn nói ra: "Tô Ngữ, cô làm rất tốt, tôi biết cô vẫn luôn có trách nhiệm với công việc, nhưng trước mắt công ty có một số khó khăn, rất xin lỗi thông báo cho cô, cô không thể tiếp tục làm việc ở đây nữa."

Tô Ngữ có chút cũng không kịp phản ứng, gần đây cô không làm bỏ lỡ bất cứ chuyện gì, không có bất kỳ dấu hiệu hay lý do khó có thể chấp nhận được để đuổi việc cô. Cô há mồm muốn nói cái gì đó, ông chủ giơ tay ngắt lời: "Bây giờ cô thu dọn đồ đạc rồi tới phòng tài chính nhận lương đi, tôi đã thông báo tới phòng tài chính rồi, đi ra ngoài đi."

"Ông chủ, tôi…"

“Đi ra ngoài."

Tô Ngữ phẫn nộ xoay người kéo cửa, phía sau truyền đến giọng nói có chút không đành lòng của ông chủ: "Cô trở về ngẫm lại, có phải cô đắc tội với nhân vật lớn gì đó hay không, mau chóng nói lời xin lỗi với người ta đi."

Tô Ngữ dùng sức đóng cửa lại, cả người đều là lửa giận xông về phía phòng tài chính. Cô còn trẻ, trong đầu đều là cái gì, nơi này không lưu lại được thì tìm chỗ khác.

Vừa mới ra khỏi cửa công ty, điện thoại di động vang lên: "Cô Tô, bây giờ cô có rảnh không, chúng ta nói chuyện đi."

Trong thư phòng xa hoa rộng lớn, có khoảng bốn năm mươi người đàn ông mặt cực kỳ dịu dàng cúp điện thoại, cung kính nói với người đàn ông đang ngồi trên ghế đối diện: "Lão gia, cô ấy đã đồng ý, hẹn gặp mặt 3 giờ chiều nay."

Người đàn ông nói chuyện là Lý Minh Thành, làm việc ở nhà họ Ôn hơn hai mươi năm, mà người đàn ông ngồi trên ghế kia tên là Ôn Lỗi, là chủ nhân của nhà họ Ôn, cũng là chủ tịch của tập đoàn lớn đứng đầu thế giới Vĩnh Hâm.

Ông mặc quần áo Trung Sơn được thiết kế riêng. Trên bàn sách trước mặt có một bộ ấm tử sa, bên trong còn đang bốc hơi. Ôn Lỗi nhìn trà yên lặng một lát nói: "Được. Đợi đã, lão Lý, ông nói đây sẽ là một bước ngoặt lớn sao?”

Trên mặt Lý Minh Thành lộ ra một chút tươi cười: "Tôi cảm thấy nhất định sẽ ổn."

Ôn Lỗi gật đầu, không nói gì, đứng dậy đi đến cửa sổ sát đất to lớn ở phía sau, trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hai giờ bốn mươi lăm chiều, Tô Ngữ đến quán trà trước mười lăm phút. Đây là lần đầu tiên cô đến đây, cô cực kỳ ngạc nhiên. Mức độ xa hoa phần trang trí của quán trà này vượt xa tưởng tượng của cô, trong ấn tượng của thì mọi quán trà đều rất ồn ào. Nhưng nơi này lại cực kỳ yên tĩnh, trong không khí tràn ngập hương trà nhàn nhạt.

Một tiểu thư mặc sườn xám rất có khí chất, mỉm cười về phía cô, hơi cúi người nói: "Xin chào, xin hỏi cô có hẹn trước không?”

Tô Ngữ chưa từng gặp qua người cung kính với cô như vậy, có chút ngượng ngùng: "A, có người hẹn tôi ba giờ chiều đến nơi này, ông ấy nói ông ấy tên là Lý Minh Thành."

"Vâng, mời cô theo tôi lên lầu." Bồi bàn vươn tay phải ra hiệu.

"Cảm ơn."

Tô Ngữ được dẫn đến một phòng riêng trên tầng ba, tùy tiện gọi một ly trà xanh. Sau khi bồi bàn đi ra ngoài, một mình Tô Ngữ ở trong gian phòng cổ kính đánh giá hết một lượt nơi này. Nơi này vừa nhìn đã biết có giá khá đắt, cô có chút hối hận bản thân gọi một ly này mà không biết giá bao nhiêu tiền.

Đúng 3 giờ, cánh cửa mở ra. Là Ôn Lỗi và Lý Minh Thành.

"Tô tiểu thư, xin chào, tôi là Lý Minh Thành. Đây là..." Ôn Lỗi giơ tay lên, Lý Minh Thành dừng lại.

“Tôi là Ôn Lỗi, cũng là cha của Ôn Hoa.” Ông ấy nói xong thì từ từ ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Tô Ngữ.

Tô Ngữ ngẩn người một chút, giữa cô và Ôn Hoa cho dù nói là mối quan hệ bạn bè cũng không phải. Tại sao cha cậu lại đến nói chuyện với cô?

"Xin chào ngài, không biết ngài tìm cháu có việc gì?"

Nói xong, cô nhớ rằng người kia đề nghị cho cô một công việc, đợi sau khi thất nghiệp thì cô sẽ biết ngay lập tức. Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy có vấn đề: "Đúng rồi, về công việc của cháu."

Không biết hỏi như thế nào.

"Đúng vậy, bởi vì cháu mới mất việc mà hiện tại tôi cũng có một công việc, mong cháu đồng ý.” Giọng điệu của ông bình tĩnh, thái độ cũng tỏ vẻ mọi chuyện rất đương nhiên.

Nội tâm Tô Ngữ cực kỳ không cam lòng, nhưng cũng không dám bộc phát. Bởi vì cô mới bắt đầu làm việc không lâu, không có tiền gửi tiết kiệm, không làm việc sẽ không thể sống. Mà cha mẹ cô luôn nghĩ rằng cô sống rất thoải mái ở thành phố này. Hơn nữa đối phương có thể làm mất công việc đầu tiên của cô thì có thể khiến cô mất đi công việc thứ hai. Cô biết mình không phải là đối thủ của người đối diện. Cô tức giận vì hành vi này nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng.

"Không biết ngài có thể nói cho cháu biết lý do được không ạ, cháu tự thấy bản thân chưa từng hành động hay dùng từ ngữ gì đắc tội với ngài. Thậm chí là còn không biết ngài là ai.” Tô Ngữ nắm tay thành hai nắm đấm, cố gắng giữ thái độ bình tĩnh nói.

"Ôn Hoa là con trai duy nhất của tôi, tôi biết mấy ngày nay mỗi ngày nó đều đến cửa nhà cháu chờ cháu, hơn nữa còn chủ động nói chuyện cùng cháu." Trong giọng nói của ông dường như còn mang theo tia vui mừng.

Tô Ngữ không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày tiếp tục nhìn ông, ý tứ rõ ràng: Vậy thì sao. "Thật ra nó không bao giờ chủ động nói chuyện với người khác, bao gồm cả tôi.” Ôn Lỗi từ từ kể chuyện quá khứ cùng cô.

Thì ra, từ nhỏ Ôn Hoa đã cực kỳ thông minh, hơn nữa vẻ ngoài cũng cực kỳ xinh đẹp đáng yêu, là một đứa trẻ được người người yêu thương. Nhưng một ngày nọ, cậu đi chơi với mẹ thì bị tai nạn xe hơi. Bởi vì được sự bảo vệ trong vòng tay của mẹ nên cậu an toàn nhưng mẹ cậu thì mãi mãi không tỉnh lại nữa, trở thành người thực vật.

Từ đó về sau Ôn Hoa càng ngày càng quái gở, không thích nói chuyện, không muốn đi học, thậm chí người khác cùng nói chuyện với cậu cũng không có phản ứng. Bác sĩ đã kiểm tra chỉ số thông minh của cậu, IQ thiên tài hơn một trăm bốn mươi, tất cả mọi người đều cảm thấy tiếc hận thay cậu.

Tháng trước, sau mười ba năm dưới sự chăm sóc và sử dụng dụng cụ y tế tốt nhất, mẹ cậu đã vĩnh viễn rời khỏi nhân gian.

Sau đó Ôn Hoa chạy ra ngoài, tiếp đó thì gặp được Tô Ngữ.

"Xin chia buồn cùng ngài." Tô Ngữ trầm mặc một hồi: "Nhưng chuyện này có liên quan gì tới công việc của cháu, cháu vẫn chưa hiểu lắm.”

“Thằng bé nguyện ý nói chuyện với cháu, tôi hy vọng cháu có thể bên cạnh thằng bé, phối hợp với bác sĩ trị liệu để cho thằng bé từ từ bình phục.” Ôn Lỗi kiên định nhìn cô.