Vả Mặt Trà Xanh

Chương 4

- Cố Tiên, anh muốn làm gì?

Thẩm Đường như theo bản năng nắm lấy tay Cố Tiên lại.

Tôi cười nói: “Đường Đường cảm ơn cậu đã kiên trì thuyết phục mình thích anh ta. Nhưng anh ta không phải bạn trai của cậu sao? Phải như vậy không Cố Tiên?”

Tôi nhìn Cố Tiên, hắn ta im lặng như ngầm thừa nhận việc ấy.

- Không phải, mình..... Thẩm Đường giật mình, vội vàng biện hộ, nhưng lúc này, trong đầu mỗi người đều đã có đánh giá riêng.

Đặc biệt là các bạn nữ, họ có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra vào ngay lúc này.

Lớp trưởng của chúng tôi, một người luôn thẳng thắn, nói thẳng:

- Thật buồn nôn, ngày ngày tính kế với bạn thân của mình, loại người này chắc trước mặt đàn ông giả vờ trà xanh.

Thẩm Đường mặt đỏ bừng:

Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên ở đây là Cố Tiên dường như không có bất kì phản ứng nào về việc này.

Tôi cảm thấy hắn ta không phải không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn ta chỉ đang ngầm đồng ý với việc Thẩm Đường bắt nạt và vu khống tôi mà thôi.

Cố Tiên bình tĩnh nói: “ Ôn Kiều, cậu đang giỡn với chính mình sao? Cậu chỉ đang chọc tức tôi thôi phải không?”

Tôi choáng ngợp trước sự tự tin của hắn ta.

Tôi nhìn chằm chằm vào hắn ta và nói: “ Cố Tiên, cậu đã chà đạp lên tình bạn này của chúng ta, còn hy vọng tôi chữa lành vết thương và trở về bên cậu. Cậu lấy đâu ra sự tự tin đó để tiếp tục làm tổn thương tôi vậy. Có phải cậu cho rằng tôi thật sự cần cậu?”

Hắn ta im lặng.

Chu Tấn Nhiên bừng tỉnh, tiến đến chắn trước mặt tôi.

Vành tai của anh ấy ửng đỏ như quả anh đào chín. “Mặc kệ em ấy có đang nói đùa hay không, nhưng bây giờ em đã là bạn gái của anh rồi.”

- Nhưng em đang nghiêm túc mà

Tôi vô tội chớp mắt

Trong giây tiếp theo tôi kéo vai Chu Tấn Nhiên để anh ấy quay về phía tôi, và trực tiếp đặt môi tôi lên môi anh ấy.

“!!!..........”

Đôi mắt của Chu Tấn Nhiên mở to.

Các bạn học như hóa đông, giọng nói của họ trở nên khàn khàn.

- OMG! Cái này tôi có thể xem miễn phí đúng hông?

- Cíu cíu! Bộ đôi Ch*t tiệt này!

- A a a a a a a a a.........

Đột nhiên tôi phát hiện ra, người duy nhất xứng với hàng tá mỹ nhân, chính là Chu Tấn Nhiên.

..........

Và người tôi đang hôn đã nín thở (dữ dị bà, hôn cái làm người ta tắt thở luôn)

Có một vết sẹo nhỏ ở khóe mắt, giờ đã được che phủ bởi bóng tối của hàng lông mi dài.

Chu Tấn Nhiên ngạc nhiên nhìn tôi, hàng mi dài của anh ấy thậm chí còn không chớp.Tuy nhiên hành động đó của anh ấy càng khiến tôi thích thú hơn, anh chàng này có biết rằng đôi mắt của anh ấy thật sự rất đẹp không!

Y như đang trêu chọc một cậu bé ngây thơ vậy.

Tôi cố tình đưa môi vào nói nhỏ.

- “Chu Tấn Nhiên sao mặt anh dễ đỏ như vậy, ngay cả bạn gái của anh mà anh cũng không hôn sao?”

Khuôn mặt anh trở nên bình tĩnh hơn.

Anh ấy vươn tay ôm lấy gáy tôi hôn thật sâu.

Đây là nụ hôn đầu tiên của tôi sau khi sống hai kiếp. Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ chủ động như vậy.

Hình như vừa rồi...

Khi tôi nhìn thấy anh ấy, tôi muốn hôn anh ấy. Đây có phải là những gì diễn ra trong một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc không?

Có vẻ như nó khá ngọt ngào.Tôi dần dần nhắm mắt lại.

......

Tôi bị chóng mặt cả đêm hôm đó, cuối cùng tôi chỉ nhớ là Chu Tấn Nhiên đưa tôi trở lại ký túc xá.

Về phần Cố Tiên và Thẩm Đường, tôi hoàn toàn không để ý đến họ,khi tôi về lại phòng tôi đã block họ.

Tình bạn của 3 người là quá đông, không cần họ phải trăm phương ngàn kế đẩy tôi ra ngoài, tôi sẽ tự rời.