Sau Khi Ta Đi, Vương Gia Đau Đớn Muốn Chết

Chương 3: Tên hề nhảy nhót

Là từ khi nào bắt đầu thích Xích Viêm?

Bạch Lạc có chút ngây người.

Kỳ thật từ khi còn rất nhỏ, y đã thích Xích Viêm rồi.

Lúc ấy, có một tiểu ca ca anh khí tập nhân đến Dược Vương Cốc, hắn tuy rằng trúng cổ, thân thể vô cùng suy yếu. Nhưng mỗi ngày đều mỉm cười, vẫn luôn rất cởi mở.

Đại khái chính là từ lúc ấy bắt đầu thích đi...

Bạch Lạc luôn cảm thấy có thể gặp được Xích Viêm thật sự quá tốt.

Xích Viêm giống như là cầu vồng trên trời, đẹp đẽ khiến người kinh ngạc.

Nhưng cũng bởi vì hắn tốt đẹp, mới khiến cho sinh mệnh của hắn cũng ngắn ngủi giống như cầu vồng vậy.

Cho nên Bạch Lạc liền muốn đi bảo hộ sự tốt đẹp đó.

Y giống như là một tên ngốc, liều cả mạng vào đó.

Bạch Lạc luôn cảm thấy một người bình phàm như y, đại khái sinh ra chính là để bảo hộ cái đẹp.

Y còn nhớ rõ khi còn nhỏ, y cùng Xích Viêm đã từng có một cái ước hẹn.

Y vì cái ước hẹn đó, chịu đựng nhiều gian nan cùng thống khổ như vậy, rốt cuộc tới được bên cạnh người kia...

Y đem câu ước hẹn kia khắc sâu vào trong tim, nhưng người kia lại trước nay đều không nhớ rõ.

Thậm chí là, ngay cả y là ai đều quên mất rồi...

————

Bạch Lạc vẫn luôn nằm trên giường mê man ngủ, thân thể y quá mức suy yếu, độc tố đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Cho nên ngay cả làm việc và nghỉ ngơi bình thường đều không làm được.

Bởi vậy nên đợi đến khi thiên kim nhà thừa tướng Thẩm Vân Niệm vào phủ, Bạch Lạc như cũ không có tỉnh lại.

Vốn là một thị vệ nhỏ nhoi giống như y, cho dù một lần hai lần không xuất hiện cũng sẽ không làm cho thiên kim nhà thừa tướng chú ý tới.

Chính là thừa tướng đã sắp xếp thám tử ở vương phủ, sớm đã điều tra đến quan hệ không bình thường giữa Bạch Lạc và Xích Viêm.

Cho nên điều đầu tiên khi Thẩm Vân Niệm đến vương phủ chính là muốn gặp được Bạch Lạc.

Thẩm Vân Niệm cũng không biết Bạch Lạc phát sinh quan hệ cùng với Xích Viêm là vì để chữa bệnh cho Xích Viêm.

Nàng chỉ biết một tên hạ nhân đáng chết thế nhưng cũng dám bò lên giường của chủ tử!

Người như vậy nàng không thể mặc kệ được.

Đương khi nghe thấy Bạch Lạc thế nhưng còn ở phòng của mình chưa tới, Thẩm Vân Niệm cả người đều có chút tức giận.

"Hắn thật đúng là coi bản thân mình là chủ tử rồi sao? Bất quá chỉ là một tên thị vệ thấp kém nhất mà thôi! Cũng dám ở trước mặt ta phô trương."

Thẩm Vân Niệm vừa nói vừa tùy tay chỉ hướng về phía một thị vệ.

"Đi, đem hắn mang đến đây cho ta. Bổn tiểu thư hôm nay sẽ cho hắn biết cái gì gọi là tôn ti?"

————

Thẩm Vân Niệm cao cao tại thượng nhìn Bạch Lạc đang quỳ trước người mình, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên.

"Ngươi chính là Bạch Lạc?"

Bạch Lạc cúi đầu, sắc mặt có chút tái nhợt nói: "Chính là thuộc hạ."

Thẩm Vân Niệm đi qua, dùng sức đem đầu Bạch Lạc ngẩng lên.

Người trước mắt quả là một bộ dáng họa quốc khuynh thành.

Bất quá chỉ là một nam nhân thôi, thế nhưng còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân. Trách không được Xích Viêm sẽ ngày ngày cùng hắn triên miên trên giường.

Thẩm Vân Niệm trong lòng nháy mắt tràn ngập ghen ghét.

Nàng sao có thể chịu đựng được người như vậy làm loạn vương phủ?

Rõ ràng bất quá là một việc rất nhỏ, nhưng nàng chính là muốn chuyện bé xé ra to.

"Bạch Lạc, một thị vệ nhỏ nhoi như ngươi, cũng dám không để chủ tử như ta vào mắt. Một khi đã như vậy thì ngươi liền cút đi cho ta, vĩnh viễn cũng đừng có xuất hiện ở vương phủ!"

Thẩm Vân Niệm muốn nhân cơ hội này đuổi Bạch Lạc đi.

Cứ như vậy, cái người chướng mắt này, liền có thể rời đi.

Không ngờ đúng lúc này, Xích Viêm không biết tới từ lúc nào.

Hắn tự nhiên mà đi qua, ôm eo Thẩm Vân Niệm, có chút ôn hòa nói với nàng: "Ai chọc Vân Niệm của chúng ta tức giận? Thế nhưng khiến ngươi tức giận như vậy?"

Thẩm Vân Niệm có chút hờn dỗi, ngón tay chỉ về phía Bạch Lạc.

"Còn không phải hắn sao? Chỉ là một hạ nhân thấp kém nhất thôi, cư nhiên không để ta vào mắt! Xích Viêm, chúng ta đuổi hắn đi có được không? Chỉ cần vừa nhìn thấy người này, ta liền phiền lòng."

Xích Viêm lập tức nhíu nhíu mày, hắn không nghĩ tới người chọc giận Thẩm Vân Niệm sẽ là Bạch Lạc.

Hơn nữa, Thẩm Vân Niệm còn muốn đuổi Bạch Lạc đi.

Xích Viêm sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi.

"Bạch Lạc, ngươi nói xem?"

Xích Viêm vốn là muốn việc lớn hóa nhỏ, để Bạch Lạc nhận sai với Thẩm Vân Niệm, việc này liền coi như xong.

Hắn tuy rằng chán ghét Bạch Lạc, nhưng Bạch Lạc cũng đã ở bên cạnh hắn nhiều năm như vậy. Huống hồ, hắn còn cần Bạch Lạc để chữa bệnh, Xích Viêm không thể để hắn rời đi.

Còn nữa, Xích Viêm biết tâm tư Bạch Lạc đối với mình...

Hắn cũng chắc chắn Bạch Lạc sẽ không nguyện ý rời xa mình.

Thậm chí Xích Viêm còn có thể tưởng tượng đến bộ dáng Bạch Lạc quỳ trên mặt đất cầu xin mình đừng đuổi y đi.

Nhưng mà Bạch Lạc lại chỉ cúi đầu, có chút suy yếu nói: "Thuộc hạ đã biết."

Bạch Lạc vốn là tính toán rời khỏi nơi này.

Hiện tại nếu nữ chủ nhân tương lai của vương phủ cũng muốn y rời đi, y tự nhiên cũng sẽ lựa chọn rời đi.

Y quá yêu Xích Viêm, sao có thể nguyện ý nhìn hắn ở bên người khác?

Nhưng mà chính là một câu nói như vậy, lại khiến cho Xích Viêm triệt để nổi giận.

Trong lòng giống như có một ngọn lửa, giống như không có chỗ phát tiết, quả thực tức giận không nói nên lời.

Hắn cho rằng dù thế nào Bạch Lạc cũng sẽ không chịu rời đi.

Chính là y cư nhiên nói y đã biết!

Y cư nhiên thật sự muốn chạy!

"Bản vương thấy ngươi căn bản không biết sai! Ngươi quỳ ở chỗ này cho ta. Không có mệnh lệnh của ta, các ngươi không ai được nói chuyện với hắn! Cứ để hắn quỳ như vậy đi!"

Bạch Lạc nghe Xích Viêm nói, nhịn không được khẽ run lên.

Thân thể hắn vô cùng suy yếu, đặc biệt sợ lạnh.

Người khác ở dưới trời tuyết băng giá như vậy một ngày sợ là còn chịu không nổi, huống chi là y?

Thật sự phải quỳ ở chỗ này một ngày, khả năng sẽ muốn mạng của y...

Kỳ thật lúc nãy thời điểm Xích Viêm xuất hiện, Bạch Lạc còn từng ảo tưởng rằng, hắn có thể nể tình tình cảm lúc trước mà không để Thẩm Vân Niệm xử phạt mình hay không?

Lại không có nghĩ đến hắn sẽ xử phạt còn nặng nề, tàn nhẫn hơn cả Thẩm Vân Niệm.

Làm sao lại có ước vọng xa vời như vậy?

Bạch Lạc đều có thể tưởng tượng, bộ dáng ôm ấp một tia hy vọng của bản thân vừa nãy...

Khẳng định là giống hệt như một tên hề đang nhảy nhót.

Bạch Lạc vô cùng chua xót cúi thấp đầu, chậm rãi nói:

"Thuộc hạ tuân mệnh."