Cứ tưởng rằng sáng dậy sớm ăn cơm xong là có thể lên du thuyền dạo biển chơi. Vì Dịch Nguyên muốn làm trên thuyền. Ai ngờ Lâm Minh Viễn đột nhiên bị sốt đến đi không nổi.
Dịch Nguyên từ nhỏ đến lớn rất dễ nuôi, chưa từng bị bệnh lặt vặt kiểu này. Hắn không biết chăm sóc người khác. Đồng thời cũng thấy phiền.
Dịch Nguyên ngồi bắt chéo chân trên ghế bành, tay chống thái dương, mặt không biểu cảm chờ đợi.
Chẳng biết có phải chiếc nhiệt kế hồng ngoại được đưa ra khỏi lãnh cung mừng quá hay sao. Mà hoạt động năng suất quá chừng. Vừa rà trước trán một cái, các con số hiển thị liền chạy một lèo.
Chị Từ giật mình nhìn nhiệt kế, quay sang nói với hắn: “Ông chủ, cậu ấy sốt 38 độ ạ.”
Trong lòng chị Từ khϊếp đảm. Thầm nghĩ, thằng bé này cao to khỏe mạnh vậy, bị hắn mang về mới có một ngày mà đã thoi thóp rồi. Cũng may Dịch Nguyên không có hứng thú với phụ nữ. Nếu không, cô nào làm vợ hắn chắc chết. Đáng sợ, đáng sợ quá…
Chị Từ trong lòng dậy sóng ngoài mặt điềm tĩnh nói: “Uống thuốc với dán hạ sốt là sẽ nhanh khỏi thôi ạ. Để tôi xuống nhà dưới lấy.”
Dịch Nguyên gật đầu tỏ ý đã hiểu, chị Từ mới vội vàng đi ra ngoài.
Hắn đứng dậy bước tới, ngồi xuống giường. Lâm Minh Viễn bị sốt, vẻ mệt mỏi lộ ra rõ ràng hơn hẳn ngày hôm qua. Mỗi lần cậu như vậy, đều khiến hắn bất giác nhớ tới người kia.
Nhớ tới Hoa Phong Nhã từ chỗ làm thêm bước ra, vẻ mặt mệt mỏi đi bộ về nhà. Còn hắn đút hai tay vào túi quần, thong thả đi theo phía sau ngắm nhìn cái gáy trắng nõn của cậu. Khi phát hiện ra hắn, Hoa Phong Nhã sẽ liếc hắn bằng nửa con mắt, rồi hỏi.
“Gì đây, trường anh vừa sáng tạo ra kiểu bắt nạt mới à?”
Dịch Nguyên: “Ai nỡ bắt nạt em chứ.”
Hắn cúi đầu đá chiếc lá khô đi, cười tủm tỉm: “Chẳng qua tôi thấy em làm thêm về khuya…”
Hoa Phong Nhã: “Hình thức đe dọa mới à?”
Trường bọn họ học đều là trường tư thục, cấm đi làm thêm. Nếu nhà trường phát hiện sẽ bị kỉ luật, lần hai tái phạm thì đuổi học. Hơn nữa, những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, Dịch Nguyên là anh đại. Gia thế lớn, lại có gốc xã hội đen ai ai cũng đều biết.
Dịch Nguyên giọng điệu cợt nhả: “Ý tôi là giờ này vắng vẻ. Tôi thấy em đẹppppp như này mà đi bộ về nhà một mình thì rất nguyyyyyy hiểm…” Chữ “đẹp” với “nguy” hắn cố tình kéo dài nhấn mạnh.
Hoa Phong Nhã ngắt lời, nhướng mày: “Anh mới nguyyyy hiểm.”
Dịch Nguyên tặc lưỡi: “Chậc, tôi là đang bảo vệ em. Sợ em gặp phải biếи ŧɦái bám đuôi, nên mới đi theo em.”
Hoa Phong Nhã cáu đến bật cười: “Lời thoại này, cảnh này anh thấy có quen không! Chỉ có biếи ŧɦái mới làm vậy thôi, đồ điên.”
Tiếng thở dài nặng nề khó chịu của Lâm Minh Viễn kéo Dịch Nguyên quay trở lại hiện thực.
Hắn áp mu bàn tay lên má Lâm Minh Viễn, nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt: “Cậu nóng quá…”
Lâm Minh Viễn nắm lấy tay hắn, dịu dàng nói: “Tôi không sao.”
Tầm mắt Dịch Nguyên hướng xuống môi cậu. Hắn rướn người tới gần, khi hai bờ môi sắp chạm vào nhau, Lâm Minh Viễn hơi nghiêng đầu né tránh.
“Tôi đang bệnh, sẽ lây bệnh cho anh.”
Dịch Nguyên nắm lấy hai vai cậu, bàn tay trượt xuống ve vuốt bắp tay rắn chắc kia. Hắn áp trán mình vào trán cậu, chóp mũi hai người khe khẽ cọ vào nhau. Đôi mắt hoa đào tình tứ nhìn thẳng vào mắt đối phương. Ánh nhìn chứa đựng sự ham muốn và si mê không hề che giấu.
Dịch Nguyên dùng giọng nói trầm ấm đầy từ tính mà thỏ thẻ: “Tôi muốn cậu, được không?”
Hơi thở nóng bỏng quanh quẩn lả lướt bên môi, cùng với giọng nói mê hoặc mang theo ý trưng cầu mà không phải ra lệnh như mọi khi. Lọt vào tai Lâm Minh Viễn cứ như bùa mê thuốc lú, ánh mắt si mê kia chẳng khác nào đang thôi miên cậu. Khiến cậu không tự chủ được muốn nghe theo.
Cậu dùng hết chút lý trí còn sót lại, nói: “Nhưng lỡ lây bệnh cho anh thì sao?”
“Lây cho tôi đi…” Dịch Nguyên luồn tay vào vạt áo choàng ngủ lỏng lẻo cậu vừa mới thay, chậm rãi vuốt ve thắt lưng cậu.
Lời này của hắn đúng là đòi mạng, cậu nghe xong liền muốn nhũn ra thành một vũng nước.
Cậu dùng hết sức lực để ngăn chặn bàn tay đang sờ soạng của hắn lại: “Sẽ lây bệnh thật đó.”
Hắn tháo dây áo choàng ngủ của cậu ra, khàn khàn nói: “Lây bệnh mau khỏe.”
Lâm Minh Viễn dở khóc dở cười, ngập ngừng nói: “Tôi sợ không lên nổi…”
Cay nghiệt thì cay nghiệt, nhưng đó là sự thật.
Dù sao cái thứ chết tiệt kia của đàn ông không phải cứ muốn lên là lên, muốn xuống là xuống theo ý mình.
Trạng thái sức khỏe không tốt thì cậu thật sự chẳng còn tinh lực nào để làm chuyện đó. Thậm chí lúc đang lên mà bị sợ hãi hay tuột cảm xúc giữa chừng cũng có thể xìu xuống như thường. Chỉ khi sức khỏe tốt, tâm trạng thoải mái thì mới có hứng để làm chuyện đó.
Lâm Minh Viễn sợ lần quần một hồi mà mình không lên nổi sẽ làm hắn mất hứng.
Dịch Nguyên nói: “Không sao, kẹp hoặc dùng miệng cho tôi là được.”
Hắn lại hôn lên vành tai cậu, thì thầm dụ dỗ: “Tôi muốn cậu, nhé?” Từ cuối cùng gần như là thở vào tai cậu.
Lâm Minh Viễn không chống đỡ nổi nữa. Cậu rũ mắt đặt tay lên eo hắn, gật đầu: “Ừm.”
Lời vừa dứt, Dịch Nguyên như hổ đói, lập tức lao vào ôm hôn ngấu nghiến. Hai tay cũng không rảnh rỗi mà gấp gáp cởϊ áσ choàng ngủ, rồi xoa nắn bên ngoài qυầи ɭóŧ của cậu.
Lâm Minh Viễn vừa mυ'ŧ lưỡi hắn, vừa thò tay xuống lần mò tháo dây nịt của hắn. Cần cổ mẫn cảm bị Dịch Nguyên hôn như có dòng điện chạy xuống, khiến nơi đó của cậu bắt đầu nổi lên phản ứng. Chốc chốc hắn lại gặm mυ'ŧ, rải đầy dấu hôn đỏ ửng trên da thịt cậu.
Nơi yếu hại nhạy cảm bị một bàn tay luồn vào nắm lấy bắt đầu vuốt ve. Lâm Minh Viễn kéo áo hắn ra khỏi quần, luồn tay vào sờ soạng tấm lưng căng chặt trơn mịn của hắn. Rồi từ từ trượt xuống, luồn vào quần nắn bóp bờ mông săn chắc. Một ngón tay vô thức lọt vào khe mông, tìm tới nơi trống trải nhỏ bé mà ấm nóng mềm mại kia, đâm vào.
Dịch Nguyên hơi khựng lại chốc lát, rồi thẳng lưng cởi hết quần áo của chính mình ném đi. Sau đó mở tủ đầu giường lấy chai bôi trơn ném đến cạnh Lâm Minh Viễn. Hắn leo lên giường nắm eo cậu kéo mạnh một cái, làm cậu trượt dài một đường xuống giữa giường. Hắn tuột qυầи ɭóŧ cậu, cậu cũng phối hợp nâng chân lên để hắn lột ra.
Hai người đã ngủ qua với nhau, thấy cũng đã thấy hết rồi, nên Lâm Minh Viễn đã thoải mái hơn và không còn ngượng ngùng nhiều như lần đầu nữa. Cậu lấy bôi trơn đổ vào tay mình, khi Dịch Nguyên chui vào giữa hai chân cậu nằm đè lên, thì cậu thò tay tìm xuống mông hắn đâm ngón tay vào, giúp hắn nới rộng nơi đó.
Dịch Nguyên cũng thoa bôi trơn lên của hắn và Lâm Minh Viễn. Hắn nằm sấp trên người cậu, tay nắm lấy hai vật cứng kia chà xát vào nhau. Hai vật to dài dính bôi trơn ướŧ áŧ được bàn tay hắn nắm cùng một chỗ mà tuốt.
Lâm Minh Viễn đang sốt, nhiệt độ trên người cao, quả nhiên nơi đó cũng nóng hầm hập gấp nhiều lần bình thường. Nếu đút vào chắc chắn sẽ rất sướиɠ. Dịch Nguyên thích quan hệ thâm nhập hơn, hắn muốn vào nhưng quá lười và thiếu kiên nhẫn để chờ đợi nới rộng chỗ đó cho người mới như cậu. Quá lâu, quá tốn thời gian dễ làm hắn mất hứng.
Dịch Nguyên bỗng muốn tìm lại cảm giác hoang dại mất hồn mới mẻ ngày hôm qua. Lúc này, phía dưới có một ngón tay trơn ướt tiến vào, do đã làm qua nên dễ dàng mở rộng. Rất nhanh lại có thêm hai ngón rồi ba ngón chen chúc ở bên trong. Không ngừng ra vào giống như động tác đâm thúc khi làʍ t̠ìиɦ vậy.
Nơi trống trải được lấp đầy khiến Dịch Nguyên trở nên hưng phấn. Hắn thả lòng bàn tay buông hai vật cứng ra, bắt đầu thúc hông đưa đẩy cọ xát vào vật cứng của Lâm Minh Viễn. Cơ bụng của hai người cũng cạ tới cạ lui theo động tác này. Kɧoáı ©ảʍ từ da thịt ma sát vào nhau truyền đến, khiến hơi thở của hai người dần nặng nề.
“Hưm hưmm… haa haaaa hhaa…”
Tiếng thở dốc ồ ồ vang lên, đúng vào lúc này bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa cắt ngang.
“Cốc cốc cốc.”
Dịch Nguyên ngừng động tác, Lâm Minh Viễn hiển nhiên cũng bị giật mình, cùng ngoái đầu nhìn ra phía cửa.
Bên ngoài cánh cửa khép chặt là chị Từ đang cầm lọ thuốc và hộp miếng dán hạ sốt tìm mãi mới có.
Chị Từ gõ cửa xong, nói: “Ông chủ, tôi đem thuốc tới rồi ạ.”
Chị Từ đợi một hồi, bên trong im lặng chốc lát mới có tiếng trả lời: “Mang xuống đi, lát tôi xuống lấy.”
Đó là giọng của ông chủ. Giọng nói trầm khàn gợi cảm cực kỳ bất thường. Chị Từ run lên, vừa nghe xong lập tức hiểu.
Ôi mẹ ơi, người ta bệnh sắp đứt bóng rồi mà ông chủ cũng không tha…
Đuổi người đi rồi hắn mới cười cười hỏi: “Thích bị quấy rầy à?”
Lâm Minh Viễn nghiêng mặt ngó chỗ khác: “Không…”
Dịch Nguyên cắn lên cằm cậu, nắm lấy vật cứng của cậu rồi dùng ngón cái gảy gảy đầu khấc bóng ướt, nói: “Đừng có chối, ban nãy chỗ này của cậu cứ giật giật liên tục.”
Bị hắn vạch trần tâm tư, cậu đỏ mặt vội vàng nhấn gáy hắn xuống rồi cắn lên môi hắn.
Dịch Nguyên bị cắn một cái không mạnh không nhẹ giống như đang dỗi vậy. Hắn buồn cười, giọng cợt nhả: “Sao, nói đúng quá không cãi được nên muốn bịt miệng tôi à?”
Hắn hơi híp mắt, bảo: “Muốn cắn thì phải cắn như này nè.”
Dứt lời liền cúi đầu ngậm lấy môi dưới cậu, mυ'ŧ mạnh một cái rồi nhe răng cắn xuống.
“Ưmmmmm…”
Vậy mà hắn lại cắn thật!
Lâm Minh Viễn bị cắn mạnh đến mức kêu lên. Cậu cho rằng Dịch Nguyên cắn không nương tay. Sau này mới nhận ra, lúc ấy hắn vốn đã nương tay với cậu lắm rồi.
“Đệt… Dịch Nguyên, anh cắn thật đấy à!”
Hắn ngửa mặt cười dài một tràng rồi bảo: “Tôi cắn thật, bây giờ cũng làm cậu thật này.”
Nói xong, ngồi lên bụng Lâm Minh Viễn nắm lấy của cậu nhét vào. Hắn quỳ trên giường, chầm chậm hạ mông ngồi xuống, nuốt hết chiều dài vào bên trong.
“A…”
Dịch Nguyên thỏa mãn rên nhẹ một tiếng. Hắn chống tay lên bụng cậu lấy thế rồi bắt đầu nhún. Do bị sốt nên nhiệt độ của vật thô to kia rất cao. Vách thịt mềm mại trơn ướt bị dương v*t nóng bỏng đâm chọc ma sát bên trong. Truyền đến loại kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt khiến hắn thần hồn điên đảo. Không kiềm chế được mà cong mông lên nhún càng lúc càng mạnh.
Bạch bạch bạch bạch…
Mông Dịch Nguyên không ngừng vỗ vào hạ bộ Lâm Minh Viễn. Lỗ nhỏ bị dương v*t thô cứng nong to ra một vòng, liên tục lên xuống nuốt nhả của cậu. Mang đến từng đợt kɧoáı ©ảʍ chui ra khỏi cuống họng cậu, biến thành những âm thanh run rẩy thở dốc đứt quãng.
Cơ thể vì sốt mà nóng ran khó chịu, thân thể nặng nề mệt mỏi, đầu óc quay cuồng đau nhức như búa bổ. Bên dưới truyền tới kɧoáı ©ảʍ xâm nhập nóng bỏng như muốn nuốt chửng. Còn bụng dưới cứ bị dương v*t to dài của hắn cọ tới cọ lui. Hai loại cảm giác đau đớn khó chịu và sung sướиɠ đê mê thay phiên nhau giày vò. Khiến Lâm Minh Viễn chẳng thể suy nghĩ được gì.
“A a a… ưm… aaaa aaaaa aaaaa aaaaaa…”
Dịch Nguyên phía trên rên càng lúc càng lớn, âm sau cao hơn âm trước. Tiếng thở dốc đứt quãng như thiếu dưỡng khí, cùng tiếng rêи ɾỉ nghẹn ngào phóng đãng của hắn vang dội khắp căn phòng rộng lớn. Tựa như muốn phá vỡ dãy vách kính cường lực trong suốt bao quanh nơi này để xuyên thẳng lên bầu trời vậy.
Dịch Nguyên túm lấy cổ tay cậu đang nắm eo hắn, gỡ ra. Sau đó ấn chặt hai cổ tay cậu sang hai bên giường, hắn nhoài người nâng cao mông bắt đầu nhún mạnh hơn. Mỗi lần đều nâng rất cao nhả ra gần hết chiều dài, rồi thả mạnh xuống nuốt trọn. Âm thanh va chạm phát ra càng to.
Bạch bạch bạch bạch bạch bạch!!!
Mồ hôi tí tách nhỏ giọt xuống, vách thịt mềm mại co thắt siết chặt lấy. Bỗng không còn cảm giác ma sát ra vào nữa, Dịch Nguyên giữ nguyên tư thế nâng mông mà không chịu nhún xuống.
Kɧoáı ©ảʍ đê mê mất hồn đột nhiên bị ngắt ngang giữa chừng. Lâm Minh Viễn mất khống chế mà cong chân nâng hông lên, điên cuồng thúc sâu vào lỗ nhỏ mềm mại kia.
Tiếng nước lép nhép dâʍ đãиɠ phát ra theo mỗi nhịp nhấp, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ bọn họ hơn.
Dịch Nguyên thả tự do cho hai tay của Lâm Minh Viễn, cậu liền nắm lấy cặp mông căng đầy của hắn, tách ra để đâm vào sâu hơn nữa. Hắn mềm nhũn nằm sấp trên ngực cậu, dụi đầu vào hõm cổ cậu mà nức nở rêи ɾỉ.
Dịch Nguyên chợt ghé vào tai cậu, thì thào: “Cậu mở mắt nhìn lên trên trần nhà xem.”
Lâm Minh Viễn nghe vậy không nghĩ gì liền làm theo lời hắn, chuyển tầm mắt nhìn lên.
Trần nhà ốp đầy gương, phản chiếu hình ảnh làʍ t̠ìиɦ dâʍ đãиɠ của bọn họ rõ mồn một ở bên trên!
Trong gương là cơ lưng căng chặt, vòng eo thon nhỏ cùng bờ mông cong cớn trắng nõn của Dịch Nguyên. Hắn đang nửa quỳ nửa nằm nhoài ra úp sấp trên người cậu. Phía dưới thấp thoáng có thể nhìn thấy được dương v*t to dài của cậu đang đâm phân nửa vào mông hắn. Hai bộ phận kín đáo nhạy cảm kia nối liền với nhau. Cậu và hắn giống như biến thành một thể vậy.
Hình ảnh hai người đàn ông tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quấn chặt lấy nhau ở trên giường. Quần áo nằm tứ tung khắp nơi, drap giường nhàu nhĩ. Cảnh tượng này y hệt như trong phim sεメ, mà hai diễn viên chính trong phim là cậu và Dịch Nguyên. Cảm giác vừa xấu hổ vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ không sao diễn tả nổi thành lời.
Cuối cùng Lâm Minh Viễn vô tri đã hiểu vì sao trong phòng ngủ của hắn lắp cả đống gương rồi.
Đúng vào lúc này, Dịch Nguyên đột nhiên ngồi thẳng lưng lên rồi điên cuồng nhún. Lâm Minh Viễn đang bị cảnh tượng ban nãy kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Bây giờ trong gương lại hiện ra cảnh tượng khác còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn. Cậu thấy Dịch Nguyên đang ngửa mặt nhíu mày nhún trên người mình theo một góc độ hoàn toàn khác. Mà kɧoáı ©ảʍ truyền đến vô cùng chân thật, khiến cậu nhịn không được rùng mình bắn ra.
“Aaaaaaaaa!”
Lâm Minh Viễn sau khi đạt cực khoái thì cả cơ thể liền uể oải, mệt mỏi rã rời đến không nhấc nổi ngón tay.
Dịch Nguyên liên tục nhún cho tới khi của cậu mềm hẳn mới mới ngồi dậy. Hắn di chuyển lên, ngồi trên ngực cậu. Rồi một tay nắm tóc cậu ép cậu ngóc đầu lên, tay kia đỡ dương v*t thô to dí đầu khấc vào môi cậu.
Dịch Nguyên rũ mắt từ phía trên nhìn xuống, khàn khàn nói: “Há miệng ra.”
Lâm Minh Viễn nóng ran vì sốt, cảm thấy hơi khó thở, cả người đau nhức rệu rã. Nhưng Dịch Nguyên chưa ra, cậu muốn để hắn tận hứng, bèn hé miệng ngậm vào.
“Aaaa…”
Dịch Nguyên nhắm mắt ngửa mặt rên dài một hơi. Lâm Minh Viễn nằm bên dưới mυ'ŧ chặt lấy của hắn, phun ra nuốt vào. Đầu lưỡi mềm mại linh hoạt như con rắn liên tục quấn lấy đảo quanh. Dịch Nguyên nhìn hàng lông mày cậu nhíu lại, lông mi xòe ra như cánh quạt. Dưới hông hắn bắt đầu đưa đẩy, túm chặt tóc Lâm Minh Viễn vừa nhấn đầu cậu, vừa thúc dương v*t cương cứng đâm vào miệng cậu.
Lâm Minh Viễn bị hắn đè ở trên ngực nhấn đầu thúc tới tấp. Mỗi lần thúc đều đâm sâu hết cỡ xuống cuống họng nhỏ hẹp của cậu. Khiến cậu vừa đau vừa khó thở, vừa sợ hãi vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Dịch Nguyên thúc càng lúc càng hăng, dường như vẫn chưa đủ, hắn khóa chặt hai cổ tay của cậu lêи đỉиɦ đầu. Sau đó nằm đè lên mặt cậu, tiếp tục động tác đâm thúc ra vào.
“Ưm ưm ưm…”
“Haaa hhhaaaa hhaaa…”
Hai tay đều bị hắn khóa chặt trên đỉnh đầu khiến Lâm Minh Viễn không sao nhúc nhích được. Trên mặt là hạ bộ của hắn đang đè lên không ngừng vùi dập xuống miệng cậu. Hai chân Lâm Minh Viễn vùng vẫy bên dưới, ngược lại càng làm Dịch Nguyên kí©ɧ ŧɧí©ɧ như được tiêm máu gà. Hắn mê loạn điên cuồng dập vào miệng cậu. Cuống họng nhỏ bé mềm mại hãy còn đang nóng ran vì sốt, đến hơi thở cũng cháy bỏng mang đến kɧoáı ©ảʍ bất tận. Khiến Dịch Nguyên muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Lâm Minh Viễn nằm bên dưới càng vùng vẫy rên la trong cổ họng, Dịch Nguyên càng hăng say vùi dập mạnh bạo dã man hơn.
Chẳng biết trận tra tấn dày vò này kéo dài bao lâu. Mãi cho đến khi Lâm Minh Viễn lả đi vì mệt thì Dịch Nguyên mới chịu rút ra, cơ thể hắn liên tục co giật. Vừa run giọng rêи ɾỉ tuốt như điên vừa rùng mình bắn đầy lên mặt cậu. Hắn bắn liên tiếp mười lăm mười sáu cái mới coi như ra hết.
Dịch Nguyên ra nhiều, bắn luôn trên tóc Lâm Minh Viễn. Khuôn mặt tuấn tú dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c mệt mỏi nghiêng qua một bên, hai mắt nhắm nghiền.
Hắn còn muốn làm tiếp, nhưng có vẻ như Lâm Minh Viễn không chịu được, vì dù sao cậu cũng đang bệnh. Hắn nằm nghỉ ngơi chốc lát rồi giúp cậu lau mình sạch sẽ, mặc áo choàng ngủ vào. Xong việc, hắn mới đi tắm.
Dịch Nguyên để Lâm Minh Viễn ở trên phòng. Hắn vừa cầm điện thoại gọi đến một số, vừa ra hiệu bảo giúp việc lên phòng chăm sóc cậu.
Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, giọng nói thanh thanh vang lên: “A lô.”
Dịch Nguyên biếng nhác nói: “Cậu có đang ở Poseidon không?”
Người kia trả lời: “Có.” Lại hỏi, “Sao thế, không phải cậu đang hú hí với con chuột cống mới nhặt kia ở nhà riêng à. Hay nó không thỏa mãn được cậu để cậu phải tìm đến tôi thế?”
Dịch Nguyên hơi mất kiên nhẫn: “Vậy cậu có qua hay không. Không qua thì tôi gọi người khác.”
Người kia im lặng chốc lát mới mắng: “Đm, qua!” Rồi cúp máy.
Người kia cúp máy ngang, Dịch Nguyên bèn gửi một tin nhắn trên Pink Circle.
- Vernon Dịch: Không cần mang theo quần áo.
- Trình Khả Duy: Cởi truồng qua à?
- Vernon Dịch: Ừ, cởi truồng lái moto qua đi.
- Trình Khả Duy: Rồi cậu chơi tôi trên con moto trong khi tôi đang chở cậu ở phía sau à?
- Vernon Dịch: Tôi cũng có thể vừa lái moto chở cậu ngồi đối mặt quấn chân vào eo tôi ở phía trước, vừa chơi cậu.
- Vernon Dịch: Khỏi mang theo quần áo để thay. Làm xong tôi đưa cậu về. Trong lúc tôi lái xe đưa cậu về thì cậu ngồi ghế phó lái bú ciu cho tôi.
Khóe mắt liếc thấy chị Từ đang đứng đợi mình như có gì muốn nói. Dịch Nguyên dời mắt ra khỏi màn hình điện thoại, hỏi: “Sao thế?”
Chị Từ: “Thưa ông chủ, ban nãy tôi lên đưa thuốc cho cậu Lâm, thấy cậu ấy nóng quá nên có thử đo nhiệt độ lại. Cậu ấy sốt lên 39 độ rồi ạ.”
Có vẻ như sức đề kháng của Dịch Nguyên quá tốt. Lâm Minh Viễn chẳng những không lây bệnh cho hắn được, mà còn bị nặng thêm.
Dịch Nguyên nhíu mày gật đầu: “Được, tôi biết rồi, lát nữa Lưu Tinh tới đây mà tôi không có ở nhà thì chị cứ để anh ta lên phòng khám cho cậu ấy.”
“Vâng.”
Dịch Nguyên gọi tới một dãy số, rất nhanh bên kia đã bắt máy: “Anh thu xếp ghé nhà tôi một chuyến đi.”
Lưu Tinh giật mình: “Cậu bị thương?”
Dịch Nguyên: “Không, trong nhà có người bị sốt 39 độ.”
Lưu Tinh lập tức hiểu: “À được rồi, tôi chuẩn bị một chút rồi qua ngay, tiêm hạ sốt nhanh khỏi lắm.”
Gọi điện xong, hắn mở tin nhắn ra xem thì thấy Trình Khả Duy gửi tới một tin.
- Trình Khả Duy: Ồ, hôm nay không thể ngủ lại nhà cậu à?
- Vernon Dịch: Ừ. Quên nói cậu biết, Lâm Minh Viễn là bạn trai tôi. Hôm nào có cơ hội tôi sẽ giới thiệu.
- Trình Khả Duy: Cậu ta có biết là cậu ngủ với bạn học chơi chung nhóm không thế?
- Vernon Dịch: Cậu muốn cậu ta biết à?
- Trình Khả Duy: Đùa thôi, biết thì còn gì vui nữa.
- Trình Khả Duy: Thôi, tôi chuẩn bị đi đây. Nhanh nhanh đến nơi để còn cᏂị©Ꮒ bạn trai cậu ta nữa chứ!
Dịch Nguyên đọc tin nhắn, cười cười. Hắn nhìn chiếc du thuyền đậu gần bờ phía trước nhà mình. Lại nhắn một tin.
- Vernon Dịch: Tôi đổi ý rồi, lên du thuyền vừa làm ở mũi thuyền vừa ngắm hoàng hôn đi. Mang theo một bộ đồ để thay nữa. Tôi muốn vừa nổi trên mặt biển vừa được cậu lặn xuống phía dưới bú ciu.
- Trình Khả Duy: Không ấn tôi lên tường sát vách phòng bạn trai cậu đang ngủ mà chơi tôi à?
- Vernon Dịch: Qua nhanh đi.
.
Tắm rửa thay đồ xong, bước ra khỏi khoang thuyền thì trời đã tối. Dịch Nguyên thấy Trình Khả Duy đứng hóng gió bên mũi thuyền nơi bọn họ vừa làʍ t̠ìиɦ nửa tiếng trước. Được một lát thì che miệng hắt hơi một cái.
“Hắt xì!”
Hắn cởϊ áσ khoác của mình ra khoác lên cho cậu ta, rồi ôm cậu ta từ phía sau. Trình Khả Duy cao một mét bảy mươi sáu, vóc dáng so với hắn một mét chín thì nhỏ con hơn rất nhiều. Cậu ta lọt thỏm trong ngực hắn, bàn tay bắt đầu không an phận đưa ra phía sau sờ soạng đũng quần hắn.
Dịch Nguyên thúc một cái vô mông cậu ta: “Không phải hồi nãy cậu khóc lóc cầu xin tôi ra nhanh tha cho cậu à. Giờ cậu đang làm gì đấy?”
Trình Khả Duy cười: “Làm Rose phiên bản gay porn, xoa ciu Jack ở trên mũi tàu.”
Dịch Nguyên: “Sau đó Jack chơi Rose lủng tàu nên mới xảy ra sự kiện chìm tàu Titanic đúng không?”
Trình Khả Duy cười nắc nẻ, nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt càng thêm quyến rũ: “Đm cậu!”
Hai người cười một lát, cậu ta chợt nhớ ra gì đó, nói: “Tôi sắp cho ra mắt bộ sưu tập mới, cậu đến xem không?”
Dịch Nguyên luồn tay vào quần Trình Khả Duy, xoa nắn vật nhỏ kia: “Khi nào, ở đâu?”
Trình Khả Duy bị tuốt đến mơ màng ưỡn ngực ngửa cổ tựa đầu vào Dịch Nguyên. Cậu ta cong mông cạ qua cạ lại vào đũng quần hắn: “Paris, ưm… Cuối tuần này…”
Hắn khựng lại: “Không được, xa quá. Tôi bận rồi. Tổ chức ở trong nước thì tôi đi được.”
Trình Khả Duy cau mày tỏ vẻ khó chịu: “Cuối tuần mà, cậu bận gì mà không đến được?”
Dịch Nguyên mất kiên nhẫn: “Việc riêng của tôi mà cũng phải báo cáo cho cậu à.”
Trình Khả Duy thấy thế vội nói: “Cậu không đến được thì thôi.”
Đúng vào lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, có người gọi tới.
Dịch Nguyên lấy điện thoại ra xem, tên hiển thị cuộc gọi đến là Mỏ Thúi. Hắn bắt máy, bên kia hơi ồn ào, sau đó vang lên tiếng đóng cửa rồi trở nên yên tĩnh.
“Gì vậy?”
Mỏ Thúi nói: “Mày đang ở đâu thế?”
Dịch Nguyên hỏi: “Nhà riêng, có chuyện gì?”
Mỏ Thúi: “Cũng không có gì…”
Dịch Nguyên: “Vậy tao cúp máy đây.”
Mỏ Thúi vội gào lên: “Khoan đã khoan đã khoan đã! Đm mày Dịch Nguyên. Tao chưa nói hết!!!”
Mỏ Thúi: “Tao đang muốn hỏi, tháng tới sinh nhật Tăng Tuyết Dĩnh rồi, mày định tặng gì cho nó thế? Có bù thêm gì không, năm ngoái mày với Ngụy Tư Thần quậy một trận phá nát sinh nhật của nó còn gì.”
Trình Khả Duy ở bên cạnh nghe được liền chửi thầm trong bụng. Đang yên đang lành tự nhiên gọi tới làm đéo gì. Đã vậy còn nhắc tới chuyện đó nữa, thằng chó mỏ thúi này!
Quả nhiên Dịch Nguyên vừa nghe thấy cái tên đó liền sầm mặt buông cậu ta ra. Bao nhiêu hứng thú cũng rụng sạch.
Hắn đi qua một bên nói: “Triệu Cẩn Ngôn, mày gọi cho tao chỉ để nói chuyện này thôi à?”
Đầu dây bên kia im lặng chốc lát, mới nói: “Tao muốn hỏi mày chuyện này thật. Nhưng đúng là có chuyện khác quan trọng hơn.”
“Ngụy Tư Thần xuất viện rồi.”
“Rất có thể sẽ đến dự sinh nhật Tăng Tuyết Dĩnh.”
Dịch Nguyên cảm thấy máu toàn thân đều bị rút sạch. Khiến cho bàn tay đang cầm điện thoại của hắn run rẩy.
Ngụy Tư Thần cuối cùng cũng xuất viện.
Hắn muốn biết sau tai nạn đó đã xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc là chuyện gì mà khiến Hoa Phong Nhã đột nhiên im hơi lặng tiếng rời đi. Đến ngay cả hắn cũng không thể tìm được. Giống như cậu ấy đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy.
Nếu Ngụy Tư Thần đến dự sinh nhật, thì Dịch Nguyên có thể gặp trực tiếp để hỏi hắn ta.
Hỏi hắn ta rốt cuộc đã làm gì Hoa Phong Nhã. Rốt cuộc hắn ta giấu cậu ấy đi đâu rồi.
Triệu Cẩn Ngôn hỏi: “Dịch Nguyên, mày đi không?”
“Đi.” Dịch Nguyên cúi đầu vuốt mái tóc bị gió thổi tán loạn ra phía sau, cười lạnh, “Xem ra năm nay sinh nhật Tăng Tuyết Dĩnh phải bù cho nó bốn phần quà rồi.”
Triệu Cẩn Ngôn: “Vậy tao cũng chuẩn bị gấp đôi năm ngoái.”