Em Gái Táo Chín

Chương 2

Chương 2
Hoàng Thục Tư nhìn quyển sách Toán trên bàn, có chút lơ đãng, ánh mắt cô thỉnh thoảng liếc về người bên cạnh, cô đã chú ý cậu từ rất lâu rồi.

Hồi mới lên quốc trung, cô đã có ấn tượng về cậu. Cậu tuy ít nói, nhưng điển trai, khuôn mặt lạnh lùng, cho nên tự nhiên khiến nữ sinh chú ý đến, tuy rằng cậu không phải điển trai nhất trường, nhưng bởi vì bề ngoài lạnh lùng rất giống nhân vật nam trong truyện tranh nên khiến không ít thiếu nữ đem lòng ái mộ.

Mà cô cũng là một trong số đó, nhưng cô không phải ngay từ đầu đã có hứng thú với cậu. Lúc mới vào trường có chút ấn tượng với về cậu, nhưng vẫn chưa thấy cảm mến, vì khi đó cô đang vội theo đuổi nam sinh cùng lớp, cho nên cũng không để ý nhiều đến cậu.

Nhưng về sau, bọn họ được phân đến chung một lớp, lúc này cô mới lần nữa chú ý đến cậu. Vì vậy cô biết được cậu với Diệp Vịnh Hân học tiểu học cùng trường đang ở chung một chỗ. Hai người quan hệ không rõ, trước kia tất cả mọi người đều nghĩ họ là anh em, sau mới phát hiện họ của họ không giống nhau. Vịnh Hân cứ năm ba hôm lại chạy đến lớp tìm cậu nên học sinh trong lớp đều biết cô bé.

“Lương Hàn Vũ.” Hoàng Thục Tư khẽ kêu.

Tay phải cậu vốn đang viết bài liền ngừng lại, nhìn cô nghi hoặc.

“Đề này mình không hiểu, cậu có thể giảng cho mình chút được không?” Cô nở nụ cười mà cô tự nhận là đầy hấp dẫn. Cô đã lãng phí một năm đợi cậu để ý đến cô, ngỏ ý với cô, hiện tại cô không muốn lãng phí thời gian thêm nữa, cô phải chủ động theo đuổi thôi.

Lương Hàn Vũ nhìn đề bài mà cô đưa, khẽ gật đầu sau đó lập tức viết ra cách làm và đáp án, rồi sau đó đưa cho cô.

Hoàng Thục Tư có chút kinh ngạc, nhưng lập tức nói: “Có thể phiền cậu giảng cho mình một chút không?” Cô lại mỉm cười, cô cần tờ giấy này làm cái gì chứ.

Lương Hàn Vũ kinh ngạc, cậu nhớ rõ thành tích của cô từ trước đến nay không tồi, sao lại không hiểu cách làm mà cậu đưa? Nhưng cậu cũng không nói gì, chỉ gật đầu.

“Chỗ nào cậu không hiểu?” Cậu cầm tờ giấy trên bàn cô.

“Cậu có thể giảng từ đầu cho mình được không?” Cô vẫn cười, cảm thấy cậu thật ngốc, đề bài này cô đã hiểu từ lâu, chẳng qua là muốn tạo cơ hội trò chuyện giữa hai người thôi, không tin cậu không hiểu ý tứ của cô.

Lúc cậu giảng bài, cô thừa dịp dựa sát vào bên trái cậu, cậu tựa hồ không phát giác, vẫn chuyên tâm nói.

“Đã hiểu chưa?” Cuối cùng cậu cũng nói xong.

Cô dứt khoát đem ghế kéo đến cạnh cậu, lấy sách Toán đặt trên bàn cậu. “Còn đề này mình cũng không hiểu, cậu có thể tiện thể giảng cho mình luôn được không?” Cô chắp tay thành hình chữ thập năn nỉ cậu.

Lương Hàn Vũ liếc nhìn cô, dừng hai ba giây, sau đó mới nói: “Chương này cậu cũng không hiểu?”

“Đúng vậy. Mình ghét Hàm số nhất.” Cô tỏ ra buồn rầu, định bụng để cậu giảng tiếp một đề thừa dịp đó trò chuyện với cậu.

Lúc này, người ngồi trước Lương Hàn Vũ quay xuống. “Này! Mấy cậu đang nói gì vậy?” Cậu ta thấy hứng thú hỏi, cậu ta nghe được tiếng người nói chuyện với nhau phía dưới nên mới tò mò quay xuống.

“Không có gì.” Hoàng Thục Tư trừng mắt liếc cậu ta một cái, ý bảo cậu quay lên.

Cao Đức Duy không tin, ngay cả ghế đều kéo qua đây mà bảo không có gì. “Cô giáo từ đầu đã nói lúc tự học không được nói chuyện với nhau.” Cậu chỉnh lại gọng kính. “Cẩn thận bị cô giáo bắt gặp đấy.”

Hoàng Thục Tư rất muốn khâu cái miệng rộng của cậu ta lại. “Mình đang hỏi Lương Hàn Vũ bài Toán, cậu cũng muốn nghe cùng sao?”

Cao Đức Duy cười nói: “Vậy thì không cần, nhưng mà, mình rất muốn biết đề khó cỡ nào mà có thể làm khó cậu.” Lời cậu ta mang ý trêu chọc, Hoàng Thục Tư chính là một trong mười học sinh xuất sắc của lớp, cậu mới không tin chỉ là bài tập trong sách giáo khoa mà cô cũng không hiểu, căn bản là có ý đồ khác thôi.

“Cậu phiền quá đi.” Hoàng Thục Tư trừng mắt với cậu ta, lập tức nói với Lương Hàn Vũ. “Đề này nữa, làm phiền cậu.”

Lương Hàn Vũ bình tĩnh nói: “Cô giáo tới.”

Hai người bọn họ một giây sau liền phản ứng, Cao Đức Duy lập tức xoay người, Hoàng Thục Tư cả người lẫn ghế đều mang về chỗ ngồi, tay trái nhanh tay lấy cuốn sách giao khoa về, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh nhìn chằm chằm cuốn sách, rồi lại trộm liếc ra cửa… Kỳ quái, không thấy cô giáo.

“Này! Cô giáo đâu?” Cao Đức Duy lúc này mới xoay người, cậu ta chẳng hề thấy cô giáo.

“Đi qua rồi.”Lương Hàn Vũ lạnh nhạt trả lời, lại tập trung vào cuốn sách giáo khoa.

“Đi qua rồi?” Vẻ mặt Cao Đức Duy hiện nét nghi hoặc. “Cậu không gạt mình chứ?” Cậu nghi ngờ nói.

Lương Hàn Vũ không trả lời.

Cao Đức Duy lại cười nói: “Không ngờ câu mà cũng gạt người, không tồi đâu! Mình còn nghĩ cậu giống đầu gỗ.”

“Cao Đức Duy, em lại nói chuyện.”

Tiếng nói này làm Cao Đức Duy khẽ run, cậu ta nhanh chóng xoay người, không quên làm mặt quỷ, thật xui xẻo! Là cô giáo, cậu lại trùng hợp bị tóm.

Hoàng Thục Tư liếc mắt nhìn Lương Hàn Vũ, cậu ấy giống như chưa xảy ra chuyện gì, tiếp tục đọc sách. Hoàng Thục Tư trong lòng quyết tâm, một ngày nào đó cô phải cho cậu biết đến sự tồn tại của mình. Đối với cậu nhỏ này, cô cực kỳ tin mình sẽ thành công.

###

“Vịnh Hân, cậu muốn đi đâu?”

Hồng Quân Huệ chạy theo cô bé, tay cầm ống kẹo, tóc ngắn không nghe lời rối tung, ngũ quan có chút nam tính trẻ con. Cô mặc áo thun màu nâu và quần lửng màu xanh, chân đi đôi giày thể thao màu trắng.

“Mình muốn đi tìm A Vũ.” Khuôn mặt tròn tròn của Vịnh Hân đỏ hồng, tóc cột hai bên, người mặc một bố váy liền không tay màu vàng nhạt, tay cầm tranh vẽ và bài thi.

Hồng Quân Huệ mắt trợn trắng, “Mình biết rồi.” Vịnh Hân hai ba ngày liền chạy đến khu trung học, mọi người chỗ đó đều đã biết cô.

“Mình thi được sáu mươi điểm, A Vũ nhất định rất vui.” Cô cười rạng rỡ. “A Vũ dạy mình đã lâu.”

“Dạy đã lâu mà cậu chỉ thi được có sáu mươi điểm?” Hồng Quân Huệ lắc đầu, cô tùy tiện thi không một trăm thì cũng được chín mươi tám điểm.

Vịnh Hân khẽ nhíu mày, nhìn bài thi thở dài. “Môn Toán này thật đáng ghét, mình nghĩ đã lâu vẫn không biết phân số nó có ứng dụng gì, tính toán cộng trừ rất đơn giản, lúc mình mua đồ cũng tính tiền như vậy, nhưng phân số thì sao chứ?

“Cũng không khác nhiều lắm, cũng là tính toán thôi.” Hồng Quân Huệ nói.

“A Vũ cũng nói vậy, anh ấy còn lấy nước cam ra làm ví dụ, cái gì một phần tư ly, một phần hai ly,…” Cô nhíu mày, “Cái đó có gì quan trọng sao? Mình uống nước cam trước giờ đâu cô nghĩ nhiều như vậy?”

Hồng Quân Huệ cười to thành tiếng. “Anh A Vũ trả lời thế nào?” Cô tò mò hỏi. Cô gặp Lương Hàn Vũ đã không dưới trăm lần, còn từng đến nhà Vịnh Hân chơi, cho nên bọn họ cũng xem như thân thiết, cô đối với A Vũ chỉ có hai chữ để hình dung: Hũ nút. Thực ra cô cũng có ba anh trai, nhưng mà không ai tính tình giống như Lương Hàn Vũ, không phải nói anh ấy không tốt, chỉ là… Aizz! Chỉ là quá trầm lặng, may là anh ấy điển trai, cho nên ngắm anh cũng coi như dưỡng mắt, nếu không thật đúng là khổ hình.

“A Vũ không nói gì, anh ấy chỉ khẽ cười rồi lại tiếp tục dạy mình.” Vịnh Hân bước đến cầu thang.

“Mình cũng nghĩ vậy.” Hồng Quân Huệ lại nói: “Vịnh Hân, mình thấy anh A Vũ rất giống một loại người.”

“Người nào?” Vịnh Hân đứng lại, xoay người hỏi.

“Quản gia kiêm bảo mẫu của cậu.” Cô lạnh lùng nói. “Đi nhanh đi, đừng đứng đây chắn đường người khác.”

Vịnh Hân lúc này mới tiếp tục đi lên. “Quản gia? Bảo mẫu?” Cô nghiêng đầu nghĩ ngợi, A Vũ rất săn sóc cô, đối tốt với cô, như vậy là quản gia à?

“Vịnh Hân, sao lại ở đây? Đến tìm A Vũ à?”

Vịnh Hân ngẩng đầu nhìn người trước mặt, là anh Ba của Quân Huệ tên Hồng Đại Phong, hiện đang học Cao Một, nhỏ hơn Lương Hàn Vũ một tuổi.

“A Huệ em cũng đến đây?” Cậu xoa đầu em gái.

“Này! Đừng đùa em.” Hồng Quân Huệ trừng mắt liếc cậu một cái. “Đã nói anh ở trường đừng tỏ ra quen biết em vậy mà anh lại quên.”

Cậu nhe răng cười, “Ừ, anh quên mất em không muốn gặp bọn anh.” Đầu óc em gái cậu có ý tưởng thật kỳ cục, lại không muốn cậu cùng anh Hai ở trường chào hỏi cô bé, nói gì mà ghét người khác biết họ là anh em.

“Hừ!” Cô lập tức nói với Hồng Đại Phong: “Tạm biệt.” Cười ngọt ngào, tiếp tục đi về phía trước.

Hồng Quân Huệ chưa nói hết câu tạm biệt đã đi rồi khiến Hồng Đại Phong lắc đầu, em gái cậu thật không đáng yêu.

Vịnh Hân đi lên lầu ba, có chút hổn hển. Cô đang tính có nên dừng lại nghỉ không thì nghe có người nói với cô: “Em gái nhỏ, lại gặp em rồi.”

Vịnh Hân khó hiểu nhìn người vừa nói, cô nhớ chưa gặp người này bao giờ.

“Vịnh Hân, đừng để ý anh ấy.” Hồng Quân Huệ lôi tay áo cô đi. “Bọn họ chính là ăn no rảnh rỗi, thích chọc phá người khác.”

“A Huệ, sao cậu lại tức giận? Anh ấy không có ác ý mà.” Vịnh Hân nói, lấy tay lau mồ hôi trên trán, đột nhiên cô thấy một bóng người đi ra từ phòng học.

“A Vũ!” Cô vui vẻ kêu to, lập tức chạy tới chỗ cậu.

Lương Hàn Vũ xoay người, thấy cô chạy về phía cậu, cậu đứng lại, chờ cô đến trước mặt mình.

“A Vũ, anh xem này.” Cô cười đưa bài thi cho anh. “Sáu mươi điểm nhé!” Cô hổn hển nói.

Hồng Huệ Quân trợn trắng mắt, chuyện này mà cũng lớn tiếng khoe khoang vậy sao? Quả nhiên, cô nghe tiếng cười khẽ bốn phía.

Lương Hàn Vũ nhận bài thi, còn thật tâm nhìn qua những chỗ cô giải sai, có chỗ là tính toán sai một chút, có chỗ là không làm hết đề, nhưng mà, phân số hôm qua cậu dạy thì tính đúng rồi.

“Không tồi.” Cậu nói.

Cô mỉm cười, “Em cũng nghĩ vậy. Với lại, giáo viên khen bức tranh em vẽ rất khá, được dán lên bảng tin.” Cô đưa bức tranh ra.

Lương Hàn Vũ nhìn thấy cô vẽ một con voi lớn cùng hai chú voi con rất đáng yêu, cậu xoa đầu cô khen: “Tốt lắm.”

Cô cười rất vui vẻ. “Vậy…Em có được thưởng không?”

Lương Hàn Vũ nhướng mày. “Thưởng?”

Cô thận trọng gật khẽ, nhẹ nuốt nước miếng. “Em muốn mua ít đồ, anh cho em hai mươi đồng được không?” Ánh mắt cô tràn ngập chờ mong.

Hồng Quân Huệ đứng sau suýt chút nữa bật cười, thì ra đây mới là mục đích của Vịnh Hân.

“Em muốn mua gì?” Lương Hàn Vũ bình thản hỏi.

“Dạ…” Vịnh Hân nhăn nhăn mũi, có chút khó xử.

Lương Hàn Vũ trong lòng rõ ràng. “Em muốn mua đồ ăn?”

Vịnh Hân cười gật đầu, lập tức lại lắc đầu. “Không phải, không phải.” Nếu nói sự thật, A Vũ sẽ không cho cô tiền.

“Không được nói dối.” Cậu trầm giọng nói.

Vịnh Hân liếc trộm cậu một cái, mới mở miệng. “Được rồi! Em muốn đi canteen mua bánh mì.”

“Bánh mì mới có mười đồng.” Lương Hàn Vũ chớp mắt.

Miệng cô cười đắc ý nói: “Người ta còn muốn ăn kẹo ống nữa.”

Cô bé này, tiếng cười xung quanh lại lớn hơn. “Nếu cô bé muốn ăn thì mua cho cô bé đi!” Có người nói giúp cô.

Lương Hàn Vũ khẽ nhíu mày, không để ý bọn họ, chỉ nói: “Có ăn cơm trưa không?”

“Ăn.” Cô mỉm cười, vỗ vỗ bụng.

“Mới cơm nước xong sao lại đói rồi?” Bụng nhỏ của cô trông như sắp nứt ra, theo lý là rất no mới đúng. “Thèm ăn?”

Cô gật gật đầu, cậu thở dài trong lòng. “Anh đã nói rồi, không thể ăn nhiều vậy.”

“Cô bé còn nhỏ, khó tránh khỏi tham ăn mà!”

Vịnh Hân hơi xoay đầu, phát hiện một chị gái xinh đẹp đang đứng cạnh Lương Hàn Vũ.

“Vịnh Hân muốn ăn gì, chị dắt em đi mua được không?” Hoàng Thục Tư xoa đầu cô bé.

Vịnh Hân sửng sốt một chút. “Chị là ai?” Cô chớp chớp mắt, có chút nghi hoặc, cảm thấy cô ấy có chút quen mắt nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu.

“Chị là bạn học của Lương Hàn Vũ.” Cô mỉm cười nói. Chiêu này thật thông minh. Chỉ cần lấy lòng Vịnh Hân trước, sau đó có thể là bạn tốt với Hàn Vũ rồi.

“Lại là một kẻ nịnh bợ.” Hồng Quân Huệ nói thầm, khinh thường lắc đầu, chiêu này cô đã gặp nhiều, trên cô có ba anh trai, các cô gái đến nhà hỏi cô tình hình các anh trai không ít, chính là loại tươi cười giả nhân giả nghĩa này.

“Mình dắt Vịnh Hân đi canteen nha.” Cô nói với Lương Hàn Vũ, chủ động nắm lấy tay Vịnh Hân.

Mặt Vịnh Hân hiện lên vẻ hồ nghi, nhưng mà, có người muốn mời cô ăn nên dĩ nhiên mặt mày rất hớn hở. “Chúng ta đi thôi!” Cô lắc lắc tay Hoàng Thục Tư.

Lương Hàn Vũ nhìn chằm chằm Vịnh Hân, lắc lắc đầu. “Sao lại tùy tiện ăn đồ người khác mời như vậy? Nhỡ gặp phải người xấu thì sao?”

Hoàng Thục Tư hơi xấu hổ nói: “Mình đâu phải người xấu.”

Lương Hàn Vũ nhìn cô, bình tĩnh nói: “Mình không có ý này, chỉ tiện thể dạy Vịnh Hân thôi.”

“A Vũ, em biết mà, anh đã nói rất nhiều lần rồi, không thể nhận đồ của người lạ, cũng không thể đi cùng họ. Nhưng chị gái này không phải người lạ, chị ấy là bạn học của anh mà.” Vịnh Hân nói.

Hồng Quân Huệ ở cạnh ăn nốt viên kẹo cuối cùng, lắc đầu, Vịnh Hân đúng là ngốc nghếch, ngay cả mục đích của cô nàng kia mà cũng không rõ, nhưng mà cũng khó trách, dù sao Vịnh Hân không giống cô đã xem qua nhiều cảnh như thế này.

“Cho dù là bạn học cũng giống nhau, không thể tùy tiện ăn đồ người ta mời được.” Mắt Lương Hàn Vũ nhìn Vịnh Hân chằm chằm, biểu đạt rõ ràng ý kiến.

“Không cần nghiêm khắc như vậy!” Hoàng Thục Tư nhíu mi, cậu như vậy cũng hơi không hiểu lý lẽ rồi.

“Em thi sáu mươi điểm không có phần thưởng.” Vịnh Hân mở miệng oán giận. “Bức tranh em vẽ đẹp như vậy cũng không có phần thưởng.” Cô nắm váy vặn vẹo.

Lương Hàn Vũ khẽ cười, không nói gì, chỉ đi đến trước mặt Vịnh Hân vươn tay ra, cô bé lập tức tươi cười, chạy đến nắm lấy tay cậu.

“Em muốn mua rất nhiều thứ, kẹo, nước trái cây, bánh mì…”

“Chỉ được chọn một thứ thôi.” Giọng điệu kiên trì của Lương Hàn Vũ vẳng lại.

“Thật đáng tiếc, chiêu này của chị thất bại rồi.”

Hoàng Thục Tư liếc nhìn cô bé đứng cạnh. “Em nói bậy bạ gì chứ?”

Cao Đức Duy chỉ cười không nói, chỉnh chỉnh gọng kính, lại thoáng nhìn về phía cô bé đi cùng Vịnh Hân.

A… Vẫn chỉ là đứa bé, ngay lúc hai bọn họ nhìn chằm chằm cô thì cô bé làm mặt quỷ với họ rồi bỏ chạy.

“Trẻ con bây giờ thật hoạt bát.” Cao Đức Duy cười nói. “Nhưng như vậy cũng thật khó hầu hạ.” Hai tay cậu ta đút vào túi quần Tây.

Hoàng Thục Tư không để ý đến cậu ta, đi thẳng vào lớp, khuôn mặt xinh đẹp thoáng hiện lên vẻ tức giận, cô không nghĩ sự việc sẽ không theo ý cô như vậy, lần sau cô sẽ không khinh địch để thất bai như vậy nữa.

###

Nghỉ hè đến, nhưng Vịnh Hân cũng không vui lắm, bởi vì tuy cô ghét thời gian ồn ào ở trường, nhưng cô cũng ghét mùa hè, ghét mồ hôi, nhất là khi nhớ đến lần bị nhựa đường làm bỏng chân không thoải mái vẫn khắc sâu trong đầu cô, chưa từng biến mất.

Cô nằm trên sô pha, uống đồ uống lạnh, có chút buồn ngủ. Cô để ly nước cam lên bàn, đang chuẩn bị xoay người ngủ thì chuông cửa vang lên, cô dụi dụi hai mắt, từ sô pha đứng dậy, đãthấy dì Lâm đi từ bếp ra.

“Con đi mở cửa cho.” Vịnh Hân ngáp một cái, bà cao tuổi rồi, không nên chạy tới chạy lui thì tốt hơn.

“Phải hỏi rõ là ai, trước đừng mở…”

Dì Lâm còn chưa nói xong thì Vịnh Hân đã mở cửa, cô nhìn người phụ nữ ăn mặc thời trang, đeo kính đang đứng ngoài.

“Dì muốn tìm ai?” Vịnh Hân nghiêng đầu hỏi, người dì này thơm quá.

“Lương Hàn Vũ có ở đây không?” Bà tháo mắt kính xuống, liếc cô bé trước mặt một cái.

“Nguyệt… Nguyệt Đồng? Cô là Nguyệt Đồng?” Dì Lâm kinh ngạc kêu thành tiếng, vội vàng đi nhanh tới, muốn nhìn kĩ lại.

Người phụ nữ trung niên nhìn về phía bà lão, đôi mắt hiện lên ý đã nhận ra. “Dì Lâm, là bà?”

“Đúng vậy! Là tôi, đã lâu không gặp cô. Mau, mau vào nhà.” Dì Lâm ra cừa, nhiệt tình kéo bà ta vào.

Dương Nguyệt Đồng nhìn quanh phòng khách một cái, trái phải đảo qua, bài trí vẫn như trước. “Tôi đến tìm Hàn Vũ.” Bà lạnh nhạt mở miệng.

Dì Lâm lập tức nói với Vịnh Hân đang ngơ ngác: “Nhanh đi gọi Hàn Vũ ra đây.” Bà phất tay.

“A!” Vịnh Hân lập tức chạy ra sân sau, miệng la hét: “A Vũ, A Vũ, mau ra đây.”

“Đến đây, ngồi xuống.” Dì Lâm lôi kéo bà đến sô pha ngồi. “Cô mấy năm nay đã đi đâu? Sao một chút tin tức cũng không có vậy?”

“Tôi ra nước ngoài.” Bà trả lời ngắn gọn.

Dì Lâm liếc mắt đánh giá bà ta một chút. “Cô vẫn xinh đẹp như xưa, một chút cũng không đổi.” Bà cười hiền lành nói.

Dương Nguyệt Đồng dáng người cao gầy, ngũ quan xinh đẹp, mái tóc búi sau đầu càng tôn thêm dung mạo tươi sáng, tuy bà đã hơn bốn mươi nhưng trên mặt cơ hồ không thấy nếp nhăn nào, nhưng khuôn mặt xa cách, từ nãy đến giờ không có chút tươi cười nào.

“Mời vừa rồi là…”

“Đó là Vịnh Hân.” Dì Lâm nói tiếp. “Là con gái của bà chủ, cô không nhớ sao?”

Lúc này, lại nghe thấy tiếng Vịnh Hân nói. “A Vũ, nhanh lên, nhanh lên.”

Dương Nguyệt Đồng từ sô pha đứng lên, nhìn về hướng bếp, chỉ thấy Vịnh Hân thò đầu ra trước, tay cô bé cầm lấy tay một người khác, đang dùng sức kéo.

“Sao lại thế này?” Lương Hàn Vũ từ bếp đi ra, ánh mắt nhìn về phòng bếp, nhất thời cứng đờ, không nhúc nhích gì hệt như pho tượng.

Không khí yên tĩnh như đông đặc lại, hai người chỉ nhìn nhau chăm chú, vài giây sau, Dương Nguyệt Đồng lên tiếng phá vỡ trầm mặc.

“Sao vậy? Không chào ta à?

Lương Hàn Vũ không nói gì.

Vịnh Hân cầm tay cậu, hỏi: “A Vũ, bà ấy là ai?” Cô cũng cảm thấy bất thường.

Dì Lâm lập tức đứng lên. “Vịnh Hân, vào bếp với bà nào.” Vẫn nên để hai người họ nói chuyện riêng với nhau thì tốt hơn.

“Vì sao?” Vịnh Hân lắc đầu, tỏ ý không muốn.

“Xem ra con sống cũng không tệ lắm.” Bà ta mở túi da, lấy ra thuốc lá và bật lửa, châm lên rồi hít sâu một hơi. “Cha con đâu?” Bà buột miệng hỏi.

“Ra nước ngoài rồi.” Cậu đáp qua loa.

“Thật trùng hợp làm sao, ta về nước, ông ta lại ra nước ngoài.” Bà ta lại ngậm điếu thuốc, xuyên qua màn khói nhìn đứa con của chính mình. “Năm năm không gặp, con đã lớn như vậy rồi.” Bà nhìn quanh bốn phía một cái. “Vừa rồi ta về, phát hiện nhà đã có người khác ở, vậy là sao?”

“Nhà bán rồi.” Cậu trả lời.

“Bán rồi? Vì sao?” Bà nhăn mày.

“Để bà nói tốt hơn, là thế này.” Dì Lâm tiếp lời. “Ông chủ và Hữu Chính qua Mĩ mở công ty, nên để Hàn Vũ ở đây.”

“Ông ta bỏ con lại đi Mĩ một mình?” Dương Nguyệt Đồng lớn tiếng, lộ vẻ nghiêm khắc. “Ông ta thoải mái thật.”

“A Vũ không phải chỉ có một mình, còn có cháu và dì Lâm ở đây mà.” Vịnh Hân nói. Cô bé cầm lấy cánh tay cậu, có chút sợ hãi nép sau Lương Hàn Vũ, dì này thoạt nhìn thật đáng sợ.

Dương Nguyệt Đồng liếc qua Vịnh Hân. “Mày và mẹ mày thật giống nhau.”

Vịnh Hân vừa nghe, lập tức đứng ra trước. “Cô biết mẹ cháu?” Cô bé mỉm cười hỏi.

Dương Nguyệt Đồng không để ý đến cô, nói với Lương Hàn Vũ: “Cha con không ở đây, vậy đến chỗ ta đi.”

Bà lại ngậm điếu thuốc. “Đi dọn dẹp đồ đạc đi.”

Lương Hàn Vũ chưa trả lời, Vịnh Hân đã giành nói: “A Vũ phải ở với cháu, không thể đi.”

“Vịnh Hân.” Dì Lâm lắc đầu, ý bảo cô đừng nói, dù sao đây cũng là chuyện của mẹ con họ, người ngoài sao có thể chen vào.

Lương Hàn Vũ cúi đầu nhìn Vịnh Hân một cái, cô bé vẫn cầm tay cậu, một chút cũng không buông.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì?” Dương Nguyệt Đồng chau mày.

Vịnh Hân nhìn Lương Hàn Vũ lắc đầu, vẻ mặt căng thẳng. “A Vũ, anh sẽ ở với em, phải không? Không cần đi nơi khác.” Cô ôm lấy eo cậu, nói với Dương Nguyệt Đồng: “Dì ơi, dì đừng mang A Vũ đi.” Cô bé liều mạng lắc đầu, cắn chặt môi dưới.

Lương Hàn Vũ xoa nhẹ đầu cô, quay đầu nói với mẹ: “Con phải ở lại đây.” Ánh mắt cậu kiên định.

Dương Nguyệt Đồng nheo mắt lại. “Đây là ý gì? Con tình nguyện ở đây chứ không theo ta về?” Bà nhìn về phía Vịnh Hân. “Là vì đứa con gái này sao? Hay thật! Cha con các người đều phản bội ta vì phụ nữ nhà này, ta đã làm gì có lỗi với các người sao?” Bà bén nhọn nói.

Vịnh Hân càng ôm chặt Lương Hàn Vũ, lời nói của cô này cô nghe không hiểu, chỉ cảm thấy bà ấy hung dữ thật đáng sợ, như muốn ăn thịt người vậy.

“Nguyệt Đồng, không phải vậy, tôi… Chúng ta ở cùng không được sao? Cô liền ở lại đây, mọi người cũng dễ chăm sóc cho nhau.” Dì Lâm vội vàng hòa giải. “Cô vừa về không lâu, nhất định chưa tìm được chỗ ở, không bằng…”

“Không cần.” Dương Nguyệt Đồng lạnh giọng ngắt lời dì Lâm. “Dù sao cho tới giờ trong lòng cha con họ đều không có tôi, tôi cũng không hy vọng lần này nó đổi tính, biết để tâm đến suy nghĩ của tôi.” Bà ngậm điếu thuốc, thuận tay gạt đầu thuốc. Đứa bé này từ nhỏ đã không thân thiết với bà, nói thật, bà thậm chí còn không biết trong đầu nó nghĩ gì, lời nói của nó còn ít đến mức đếm trên đầu ngón tay.

“Nguyệt Đồng, sao phải vậy? Mọi người có thể ở cùng nhau…”

“Tôi nói không cần.” Bà lại ngắt lời dì Lâm, lấy tấm danh thϊếp trong túi đặt trên bàn trà. “Đây là số điện thoại công ty ta, nếu có việc hãy tìm ta.” Dứt lời bà liền cười mỉa mai. “Nhưng mà, ta nghĩ con sẽ không cần.”

Lương Hàn Vũ không nói gì, chỉ chăm chú nhìn bà với vẻ xa lạ, ngoại trừ lúc đầu khϊếp sợ ra, thì ấn tượng lưu lại của bà trong cậu chỉ là một mảnh hở hững xa cách, năm năm không chút tin tức, thậm chí khiến cậu không thể mở miệng gọi bà một tiếng “Mẹ!”, cậu không biết mình nên phản ứng thế nào.

Dương Nguyệt Đồng tùy tiện ném điếu thuốc vẫn nồng đậm khói vào ly nước cam, lại nghe thấy một tiếng kêu kháng nghị.

“A…nước cam của cháu.” Vịnh Hân tức giận chạy về phía trước, cô thích nước cam nhất, cô nắm chặt nắm tay, trợn mắt nhìn bà.

Dương Nguyệt Đồng nhướng lên đôi mày thanh tú, lạnh nhạt nói: “Xem ra, mày đành phải pha một ly khác rồi.” Bà chuyển mắt nhìn đến đứa con đã cao hơn bà, trong lòng có chút tịch mịch, mới nháy mắt đã năm năm trôi qua, không ngờ nó đã lớn như vậy.

Bà tự thấy mình không phải là một người mẹ tốt, đối với đứa con duy nhất này cũng không chăm sóc tốt, hai người không được thân thiết, chỉ có thể duy trì lễ nghĩa cơ bản.

“Ta đi đây!” Bà nói.

Cậu khẽ gật đầu, cũng không biết nên nói gì.

Bà tự giễu cười, đeo kính râm lên, liền xoay người rời đi, ngay cả đầu cũng không quay lại. Lương Hàn Vũ bất giác nhớ lại trước kia cậu cũng từng đứng ở cửa nhìn mẹ kiên quyết ra đi như vậy, khi đó cậu mới bảy tuổi, tuy rằng đã rất lâu, nhưng cảm giác lại như vừa mới đây.

Dì Lâm thở dài, một lần nữa ngồi xuống sô pha, Vịnh Hân chạy đến bên Lương Hàn Vũ, ngẩng đầu hỏi: “A Vũ, dì kia là ai?”

Cậu cúi đầu nhìn cô chăm chú. “Bà là mẹ của anh.”

Vịnh Hân trừng lớn mắt, mẹ… mẹ của A Vũ ư? Là sao? Mẹ A Vũ vẫn còn sống, cô tưởng là…

Cô nháy mắt mấy cái, có chút không dám tin. Cô theo bản năng nhìn phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy Dương Nguyệt Đồng mở cửa xe, tao nhã ngồi vào ghế lái. Một giây sau Vịnh Hân liền hành động, cô phải đuổi theo.

“Dì ơi, chờ một chút.” Nàng kêu to.

Lương Hàn Vũ sửng sốt một chút. Lập tức chạy qua, ôm lấy cô đang lao theo xe. “Làm sao vậy?” Cậu nhíu mày hỏi, cô lại quên mang giày.

Lúc này chiếc xe có rèm che ấy đã chạy đi.Vịnh Hân kêu to: “Dì à, chờ một chút… chờ một chút…” Cô ở trong lòng anh giãy giụa.

Lương Hàn Vũ đem cô xoay lại, cho cô đối mặt với cậu. “Làm sao vậy?”

Cô vội vàng khoa tay múa chân. “Mẹ A Vũ đi rồi, mau… A Vũ, mau…” Cô vỗ lên vai cậu, nhìn chiếc xe rời đi.

“Em đang nói gì?” Cậu khẽ nhướng mày rậm.

“A Vũ có mẹ, phải ở cùng với mẹ mới đúng.” Cô nói.

“Vậy còn em thì sao? Không muốn ở chung với A Vũ sao?” Cậu chăm chú nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô.

Vịnh Hân lắc đầu. “Không phải. Em muốn ở cùng với A Vũ và cả mẹ A Vũ nữa.” Cô kiên quyết gật đầu. “Chúng ta ở chung với nhau.” Cô cười rạng rỡ.

Đáp án của cô làm cậu hơi kinh ngạc. “Vì sao?”

“Bởi vì đó là mẹ A Vũ mà.” Cô thoải mái trả lời. “Nhưng mà dì cũng không nên vứt thuốc lá vào ly nước cam.” Cô nhíu mày.

Cậu khẽ cười, ôm cô vào nhà, Vịnh Hân đã sắp mười tuổi, nặng hơn trước kia không ít, nhưng đối với cậu cũng không ảnh hưởng gì, bởi vì cậu cao hơn cô rất nhiều, nhưng so với trước kia thi số lần ôm đã giảm bớt rồi, dù sao cô cùng đã lớn rồi.

“A Vũ.” Cô ôm lấy cổ anh. “Vì sao bây giờ dì mới đến tìm anh, bà ở đâu đến?”

“Bà ở nước ngoài về.” Cậu tiện tay đóng cửa lại.

“Vịnh Hân, sao lại đòi A Vũ ôm? Mau xuống đi.” Dì Lâm vừa thấy họ trước cửa lập tức lắc đầu.

“Là A Vũ tự ôm con, không phải con kêu A Vũ ôm.” Vịnh Hân thanh minh.

“Đều như nhau, mau xuống đi, lớn như vậy còn muốn được ôm.” Dì Lâm lắc lắc đầu, cầm ly nước cam trên bàn đi vào bếp, nước này phải đổ đi mới được.

Lương Hàn Vũ đặt Vịnh Hân xuống sô pha, cô tùy tiện cầm tấm danh thϊếp trên bàn. “Chờ chút nữa mình gọi điện cho dì nha.” Cô vui vẻ cười.

Cậu ngồi xuống bên người cô, nhìn chằm chằm tấm danh thϊếp. “Bà không muốn ở đây.” Cậu nói, nếu muốn, bà khi nãy đã không từ chối dì Lâm.

“Vì sao?” Vịnh Lâm nghi hoặc nói.

Cậu lắc đầu, chợt nhớ ra quần áo còn chưa phơi xong, đang chuẩn bị đứng dậy thì Vịnh Hân lại đột nhiên ngồi lên đùi cậu, đối mặt nhìn cậu.

“A Vũ.” Biểu cảm của cô còn rất thành thật. “Anh giận dì sao?” Cô nhìn trộm cậu, vẻ mặt nghiêm túc.

Cậu chớp mắt, lắc lắc đầu, bộ dạng bà cụ non kia của cô khiến anh có chút buồn cười.

Cô nghiêng đầu nhìn cậu chăm chú “Vậy sao anh không kêu dì là mẹ?” Cô nghi hoặc nói, hại cô không biết dì kia là ai.

Cậu vuốt ve mái tóc dài của cô, thản nhiên nói: “Bởi vì lâu rồi chúng ta chưa gặp lại.”

“Vì sao dì chưa đi cùng chú Lương và anh bao giờ vậy?” Cô lại hỏi, hai tay khoanh trước ngực, ra vẻ không hiểu.

“Vì bọn họ ly hôn rồi.”

Cô khẽ nhếch miệng nhỏ, gật đầu tỏ ý hiểu được, trong lớp cô cũng có bạn học có cha mẹ ly hôn, cho nên hiểu cậu muốn nói gì, cô ôm lấy cổ cậu. “A Vũ, đừng đau lòng.” Cô vỗ vỗ lưng cậu.

Lương Hàn Vũ vì hành động của cô mà mỉm cười, kéo cái tay đang đặt trên lưng mình lên, ngửi thấy mùi phấn rôm quen thuộc trên người cô, chỉ cần đến mùa hè là cô lại bị nổi rôm khắp người nên cậu đã thoa cho cô một tầng phấn để giữ khô ráo.

“A Vũ, dì có buồn không?” Cô tiếp tục vỗ lưng cậu.

Cậu hơi gật đầu nhưng lập tức lại lắc đầu. “Sẽ không đâu.”

“Thật sao?” Tiếng thở dài của cô vang bên tai cậu. “Nếu là em, em sẽ rất buồn.”

“Vì sao?”

“A Vũ tốt như vậy, nếu phải xa A Vũ, em sẽ rất rất buồn.” Cô nhìn cậu. “Cho nên dì nhất định cũng rất buồn, nơi này của dì và A Vũ.” Cô chỉ vào ngực mình. “Nhất định rất đau.”

Cậu giật mình, lại nghe cô nói: “Cha không quay về, nơi này của Vịnh Hân đau ê ẩm, nên A Vũ nhất định cũng như vậy đúng không?” Tay cô vùi vào ngực cậu.

Bàn tay ấm áp của cô chậm rãi chạm vào ngực cậu, Lương Hàn Vũ cúi đầu nhìn tay cô, lại nghe thấy cô nói: “Nếu dì và chú Lương không ly hôn thì tốt rồi.” Cô cau mày.

Lời Vịnh Hân khiến cậu không biết đáp lại thế nào, hai tay vô thức ôm chặt lấy cô, để cô tựa vào ngực cậu; cậu xoa xoa tóc cô, trong lòng bình thản, tĩnh lặng, cảm giác như khoảng trống mơ hồ trong lòng đã bị cô đem sự quan tâm của chính mình lấp đầy rồi.

Vịnh Hân dán hai má vào ngực cậu, nghe thấy tiếng tim đập “Thình thịch, thình thịch!”, cô nhắm mắt lại, vô thức ngáp một cái. “A Vũ?”

“Sao?”

“Em sẽ an ủi anh, anh đừng đau lòng nha.” Cô lấy tay vỗ mạnh lưng cậu.

Cậu khẽ cười, lại nghe cô nói: “A Vũ, anh tốt hơn chút nào chưa?” Cô càng vỗ không ngừng. Mỗi lần cô khóc, A Vũ đều ôm cô vỗ lưng cho cô như vậy, cô tất nhiên không đau lòng nữa, nên cô nghĩ phương pháp này chắc là có ích.

“Anh không sao.” Lương Hàn Vũ nói, nhẹ đẩy cô ra, lau mồ hôi trên trán cô.

Vịnh Hân cười với cậu. “Về sau lúc A Vũ đau lòng không cần phải sợ, em sẽ an ủi A Vũ nha.” Cô cười rất vui sướиɠ. Trước đây lần nào cũng là A Vũ an ủi cô, bây giờ cô cũng có thể làm như vậy, đột nhiên cô thấy mình vô cùng giỏi giang.

Lương Hàn Vũ chỉ cười không nói gì, Vịnh Hân lại ngáp, dựa vào ngực cậu. “A Vũ, anh ôm em lên giường được không? Nhưng mà chúng ta phải lén lút, đừng để bà bắt gặp.” Cô ôm cổ cậu, lại ngáp một cái bên gáy cậu.

Cậu ôm lấy cô, bên miệng vẫn mang theo ý cười, khi cậu xoay người đi lên cầu thang thì thấy dì Lâm đi ra từ phòng bếp, cậu thấy bà muốn lên tiếng thì lắc đầu, ôm Vịnh Hân lên lầu hai.

Dì Lâm cầm ly nước cam mới làm trong tay thong thả quay lại phòng bếp, xem ra đành chờ Vịnh Hân tỉnh rồi uống vậy. Bà dõi mắt về phía cầu thang, bất giác có chút lo lắng. Thấy cảm tình hai đứa trẻ tốt như vậy, bà đương nhiên rất vui, nhưng hôm này thấy Dương Nguyệt Đồng trở về, bà khó tránh khỏi có chút phiền muộn. Tuy rằng Nguyệt Đồng và Hữu Chính đã ly hôn nhưng dù nói thế nào thì cô ấy cũng là mẹ của Hàn Vũ, đây là sự thật vĩnh viễn không thay đổi được. Nếu Nguyệt Đồng kiên trì muốn con theo mình rời đi thì không biết Vịnh Hân sẽ phản ứng ra sao? Cô bé ỷ lại vào Hàn Vũ đã thâm căn cố đế rồi, nếu bây giờ mà nhổ cỏ tận gốc thì…

Bà thở dài, không muốn nghĩ tiếp. Có lẽ bà già rồi nên lo lắng quá nhiều, vừa rồi Nguyệt Đồng chẳng phải nói không sao? Cô ấy không cố ép Hàn Vũ, hơn nữa Hàn Vũ cũng nói muốn ở lại đây, đứa nhỏ này tuy ít nói nhưng bà biết bên trong nó rất cố chấp, có lẽ ngay cả Nguyệt Đồng cùng không thể làm gì nó.

Nhưng mà, nhưng mà vẫn không thể hết lo lắng được, hai đứa trẻ này sau khi lớn lên không biết sẽ thế nào? Nếu giống anh em bình thường thì thật tốt đẹp, nhưng nếu là… nếu là tình yêu nam nữ thì… Bà thở dài, vậy thì sẽ rắc rối rồi.

Người đầu tiên phản đối sẽ là Nguyệt Đồng. Cô ấy ghét mẹ Vịnh Hân như vậy thì sao có thể để con mình qua lại với Vịnh Hân. Dì Lâm nhíu nhíu ấn đường, lắc lắc đầu, đột nhiên cảm thấy mình hơi buồn cười.

“Bọn chúng đều còn nhỏ, mình đã nghĩ xa như vậy.” Bà lại lắc đầu, đúng là tự mình tìm phiền não, đang êm đẹp như vậy mà bà lại nghĩ tới chuyện này, bà cười đi khỏi bếp, cái thân già của bà nên đi nằm một chút rồi.

Nhưng vô thức bà lại liếc mắt về hướng lầu hai, dù sao thì chuyện hai đứa trẻ ở chung với nhau cũng coi như có người bầu bạn lẫn nhau, nếu nói đến điểm ấy thì chuyện này cũng rất tốt.