Sủng Phi Của Pharaoh - Phần 2

Chương 94: Tạm biệt (2)

Xe đi thẳng đến cổng chính, con đường rộng lớn mà thẳng tắp hướng đến kiến trúc chủ đạo chính là ven đường đầy hoa lục bình, ý tưởng làm vườn kiệt tác mà tinh tế xuyên suốt bốn phía. Tòa thành kiểu cũ cổ điển mà hoa lệ, cục gạch, cửa gỗ, cửa sổ dài, trước tòa thành còn có một đĩa quay nho nhỏ.

Xe dừng lại trước kiến trúc chủ đạo, quản gia cùng hầu gái đã cung nghênh ở bên ngoài, quản gia mở cửa xe, cẩn thận từng li từng tí đỡ Ngải Vi. Ngải Vi xuống xe, hít một hơi thật sâu không khí mát mẻ ở vùng ngoại thành.

Quản gia có chút khom người với nam tước Đề Nhã, con mắt một mực yên lặng quét một chút chiếc xe màu đen ở phía sau bọn họ, khách khí nói với Ngải Vi:

- "Sau khi thăm thú nơi ở của nam tước Đề Nhã, xin mời các vị hầu tước đến nghỉ ngơi ở tòa nhà chính."

Ngải Vi nóng lòng gật đầu.

Quản gia lập tức làm ra tư thế "xin mời vào". Nam tước Đề Nhã nghiêng người ý bảo Ngải Vi đi trước. Vì vậy nàng liền theo quản gia bước chân vào chỗ ở chính của Winter.

Chợt nhìn thấy, phong cách trang trí gian phòng của Winter so với phòng ở của tầng lớp thượng lưu bình thường cũng không khác lạ. Sàn gỗ có màu trầm, lan can khắc hoa, mặt tường gấm vóc hoa lệ, cửa được trang trí bằng đường cong cùng với chốt cửa màu đồng vàng kinh điển vân...vân. Nhưng cẩn thận quan sát có thể phát hiện ra rất nhiều đồ dùng trong nhà cùng cách bài trí có số tuổi khá cao, phảng phất như ám chỉ chủ nhân tòa nhà có dòng máu quý tộc tinh khiết lâu đời. Tại điểm này, gia tộc Modiet cũng có điểm phải noi theo.

Đi vào phòng khách, trên trần nhà treo đèn đóm hoa lệ.

Gần đến cửa, nam tước Đề Nhã cong cánh tay của mình, Ngải Vi biết ý đặt tay nàng vào chỗ trống trên khuỷu tay của Đề Nhã, lúc này, hắn bước đi vững vàng mà tiến thẳng về phía trước.

Chân nam tước Đề Nhã rất dài nhưng tốc độ của bước chân lại vừa phải, vô cùng ăn ý với tốc độ bước đi của Ngải Vi.

Nam tước Đề Nhã dẫn Ngải Vi đi lên tầng cao nhất của nhà chính. Khác với hai tầng phía dưới, trước mắt lờ mờ là hành lang hẹp mà dài. Ánh sáng rơi trên tường xuyên qua cửa sổ nhỏ dài, Ngải Vi cùng Winter bước từng bước một, giống như bước qua sự giao thoa của ánh sáng, xuyên qua thời gian không gian khác nhau.

Chiếc nhẫn hồng bảo thạch thâm thúy trên tay nam tước Đề Nhã chứa vật phản xạ với ánh sáng, âm thanh của Winter ôn nhu xẹt qua bên tai Ngải Vi:

- "Chỗ này tối, coi chừng dưới chân."

Ngải Vi chậm rãi đi theo hắn về phía trước, vách tường phía bên phải treo bức tranh chân dung, hẳn là bức vẽ nam tước Đề Nhã. Không ngoài dự đoán, trừ cách ăn mặc khác nhau, từng cái tướng mạo đều không khác gì Winter, sự khác nhau quá mức bé nhỏ. Nghĩ đến nhiều đời con một mấy đời thuyết pháp cũng không phải là vô căn cứ.

Cách bức tranh chân dung một khoảng có cánh cửa có phiến quạt gió khác lạ, Ngải Vi tò mò nhìn, bước chân không khỏi chậm lại.

- "Phía sau những cánh cửa là nơi chứa đồ khác nhau."

Giọng nói của nam tước Đề Nhã vang lên.

Hắn vẫn yên lặng cười, vừa hay bên cạnh tại nơi hơi mờ tối dưới ánh sáng có thứ gì đó giống như đá cẩm thạch điêu khắc màu trắng. Hắn vươn tay, chỉ hướng mỗi phiến đá đi ngang qua cửa:

- "Chỗ này là đa phần chứa đồ sứ cùng ngọc khí được gửi từ Trung Quốc."

- "Chỗ này là quần áo giáp kỵ sĩ từ thời Trung Cổ."

- "Nơi này vốn là để một ít bộ phận công văn quan trọng, ví dụ như công văn Tử Hải."

- "Nơi này là thứ đồ vật đám quốc vương đã sử dụng qua, trong đó bao gồm ba vị quan lên ngôi quốc vương."

- "Nơi đây chủ yếu là văn vật Ai Cập thời cổ đại còn sót lại."

Winter ngưng giới thiệu, vì vậy sự chú ý của Ngải Vi toàn bộ rơi vào mấy chữ "Ai Cập thời cổ đại" hắn vừa mới nói. Cánh cửa kia cũng không khác cửa gỗ nhà Winter, chỉ là trên cửa treo một câu văn kỳ lạ. Chim ưng cùng rắn khí khái hào hùng bảo vệ con mắt, màu vàng cùng màu xanh da trời phối hợp nổi bật làm ra một loại cảm xúc kỳ lạ.

Đó là huy chương hình con mắt Horus.

Nàng còn đang quan sát cánh cửa kia thì Đề Nhã nam tước đã kéo nàng tới trước cửa, nhẹ nhàng mở cửa, giống như hiểu rõ Ngải Vi muốn điều gì, hắn mỉm cười bình thường nói:

- "Nói đến đồ cất giữ tư nhân, các đồ vật thời Ai Cập là nơi tôi tự hào nhất, mời vào."

Nhiệt độ trong gian phòng hơi thấp so với bên ngoài, ngọn đèn quất ấm áp chiếu sáng căn phòng không cửa sổ. Đi vào trong gian phòng giống như đi vào thế giới kia (ý là thời Ai Cập), đều là văn vật cổ xưa cùng vật phẩm trang sức. Đồ đạc đều được đặt ở trong nhiệt độ ổn định bằng gỗ Storage (dụng cụ lưu trữ), lớp thủy tinh trong suốt sạch sẽ có thể tinh tường nhìn thấy từng chi tiết. Những vật phẩm kia rõ ràng khắc sâu trong trí nhớ của nàng, vậy mà hôm nay lại cũ nát không biết bao nhiêu.

Nàng nhìn không chớp mắt, Winter chậm rãi giới thiệu:

- "Gian ngoài tay trái là đồ dùng của tộc đế vương, tay phải là đồ dùng hàng ngày của dân chúng, phòng trong là một ít đồ làm xác ướp."

Hắn nắm tay Ngải Vi đi vào bên trái, chỉ vào vật trang trí hoa lệ trong tủ chén, chậm rãi nói:

- "Đây là trang sức của Cleopatra, bên kia là bức mặt nạ vàng của Tutankhamun, bên cạnh là quyền trượng của Tắc Đế đệ I, đây là một bộ thạch màu lam được chế thành vòng cổ, đây là vật phẩm trang sức được tế tự thần miếu Karnak đeo vào dịp lễ Ipet, còn có bên kia..."

- "Là tế điển hoa thuyền Oprah đặc biệt, được khênh đến thần miếu Karnak, thật là vất vả."

Ngải Vi chăm chú nhìn vỏng cổ bảo thạch kia, nhẹ nhàng nói.

Nam tước Đề Nhã bất đắc dĩ trả lời:

- "Đúng thế, may mà lúc cầu nguyện có thể sử dụng con đường liên kết Thebes giữa thần miếu Armon và thần miếu Karnak Sphinx. Khoảng cách trước coi như tạm được."

Ngải Vi "ừ" một tiếng, sau đó lại tùy ý nhìn thấy một chiếc bình thủy tinh đơn độc trong ngăn kéo nhỏ là một loạt thứ đã chết như bọ hung, vật chứa nội tạng... Nàng đột nhiên thuận miệng hỏi:

- "Nhưng từ cung điện đi qua cũng khá là khổ cực, đoạn đường kia rất nắng."

- "Khá tốt mà, cùng lắm là đi khoảng 30' thôi."

Vừa nói xong, Winter đột nhiên ngậm miệng lại. Hắn có chút khẩn trương quay đầu lại, thâm thúy nhìn nàng, sắc thái điềm tĩnh mang theo vài phần coi chừng, vài phần thăm dò, ánh mắt sẽ không bỏ qua bất cứ biểu hiện nhỏ bé gì của nàng. Mà Ngải Vi thản nhiên nhìn lại, khuôn mặt trắng nõn không biểu lộ bất cứ điều gì. Winter hơi chút nhẹ nhàng thở ra, chỉ chỉ vào phòng trong:

- "Đi vào trong không?"

Ngải Vi không trả lời, chỉ vươn tay ra, hắn cực kỳ tự nhiên đỡ tay nàng, mang theo nàng đi vào trong phòng. Đột nhiên, Ngải Vi phảng phất lẩm bẩm nói:

- "Tôi biết một người rất giống ngài."

Chân Đề Nhã nam tước ngưng một bước, sau đó lại bước tiếp về phía trước.

Ngải Vi tiếp tục nói:

- "Bước chân của hắn cũng chậm rãi như ta, luôn trả lời trước khi ta thắc mắc. Nếu như ta vươn tay, hắn nhất định sẽ đón được, nếu như ta ngã xuống, hắn nhất định sẽ đỡ lấy."

Khóe miệng của nàng có chút giơ lên, mang theo nụ cười nhưng khuôn mặt lại nhuộm một tia nhàn nhạt đau thương:

- "Nếu như hắn ở bên cạnh ta, hắn sẽ nghĩ cách quản lý tốt mọi chuyện, bảo vệ ta, không gì làm khó được ta, thỏa mãn nguyện vọng của ta."

Đông thần bí, Đông hay xấu hổ, Đông lễ phép. Tại thần miếu Karnak, đã bảo vệ mình thoát khỏi binh sĩ thô lỗ Ai Cập đuổi gϊếŧ, tại Nubian không tiếc thân đứng ra cản vệ bảo đảm an toàn cho mình, tại trận chiến cuối cùng lắng nghe bí mật của mình.

Nàng còn nhớ rõ, dưới ánh trăng, thiếu niên mang theo nụ cười như gần lại xa xôi, cẩn thận, dùng ngón tay trắng nõn của mình ôm nàng thật sâu lún vào hai vạt áo, chậm rãi, một ngón tay, một ngón tay mở ra, đặt lên lòng bàn tay của mình. Sợ nàng đau, sợ nàng bị thương, sợ nàng khổ sở...

Thời đại kia, chỉ có hắn nhận ra mình không phải là công chúa Ngải Vi. Chỉ có hắn nhìn thấy nàng là ai.

Winter đứng trước cửa gian phòng trong dừng lại, con ngươi thâm thúy lặng yên nhìn về phía Ngải Vi, đáy mắt của hắn có thể phân tích rõ đau thương từ Ngải Vi.

Tại sao phải đau thương như vậy, lần này, đổi lại nàng nhận ra hắn.

- "Tôi chỉ hỏi ngài một câu."

Nàng nhìn thẳng hắn:

- "Ngài là ai?"

-------------------

Cùng lúc đó, trong biệt thự của mình, sắc mặt hầu tước Modiet tái nhợt, huyết dịch trong thân thể lạnh dần, tay nắm điện thoại có phần trụ không nổi mà kéo căng có chút gân xanh.

Tốc độ hồi báo của thám tử rất nhanh được truyền về, báo cáo vô cùng đơn giản, bởi vì tin tức hết sức có hạn, chỉ có vài câu ngắn ngủi.

Gia thế Đề Nhã sở dĩ từ tầng lớp bình dân dấn thân có tước vị nam tước và lấy được nhiều đất đai, nên trước kia George đời 2 đã tiến hành nhiều hoạt động ám sát.

Về sau mặc dù gia thế Đề Nhã bắt đầu tiến hành hàng loạt giao tiếp thương mại nhưng nam tước Đề Nhã lại thường xuyên không thấy hành tung, đi về không rõ.

Về nam tước Đề Nhã thực chất vô cùng ít tin tức, không có gì ngoài tác phẩm nghệ thuật, việc giao dịch bên ngoài dường như không cách nào biết thêm thông tin được.

Bởi vậy có thể đoán gia tộc Đề Nhã trong bóng tối khả năng còn đang bị vua hoặc chính phủ phong tỏa.

Một giây này, trước mắt hầu tước Modiet hiện lên nụ cười đầy tuấn dật khó nắm lấy của nam tước Đề Nhã. Ông để điện thoại xuống, chỉ cảm thấy cơ thể lạnh như băng, sơ suất quá, quá tin tưởng vào tin đồn của người khác rồi. Ngay lúc này, điện thoại của ông vang lên, ông theo bản năng nghe máy, truyền đến tai lại là âm thanh lo lắng của Ngải Huyền:

- "Ngải Vi đi đâu rồi ạ?"

Hầu tước Modiet nhất thời nghẹn lời, đang nghĩ xem có nên nói cho Ngải Huyền biết hay không, hắn lại mở miệng trước:

- "Tại hiện trường mất tích của Đề Thiến, còn có một người trông coi bị chết. Kiểu chết của người này với người chết của hai ngày trước cực kỳ giống nhau. Bây giờ không rõ bọn họ có mục đích nào khác hay là muốn đối phó với gia tộc Modiet, cha hãy trông coi Ngải Vi, tuyệt đối không để em ý chạy đến Hy Lạp."

Ngải Huyền nói xong cũng vội vàng cúp máy, hầu tước Modiet chỉ cảm thấy rét lạnh thấu xương như trong hầm băng. Người bị ám sát mấy ngày trước đây...người khác không rõ lắm nhưng ông cực kỳ rõ ràng, đó là cái gai trong mắt chính phủ Anh quốc. Bất đắc dĩ người này mạch lạc cực lớn, căn cơ sâu đậm. Vừa nghe đến tin tức hắn bị ám sát, hắn lập tức nghĩ đến hơn phân nửa là chính phủ ngầm thao tác. Lại tăng thêm thông tin của Ngải Huyền...

Hầu tước Modiet chợt nắm lấy điện thoại, chuyển đến nội tuyến:

- "Nhanh! Cử bảo vệ, mặc kệ Ngải Vi ở đâu, đang làm gì, lập tức đưa Ngải Vi cùng Đề Nhã Winter mang về chỗ ta!"

------------------------------

Đề Nhã Winter nhìn Ngải Vi, nàng dũng cảm ngẩng đầu, con mắt màu xanh lam không e dè mà nhìn vào trong ánh mắt của hắn.

Hắn không trả lời vấn đề của nàng, chỉ trầm mặc, như có điều suy nghĩ mà nhìn nàng.

Thấy hắn không nói, Ngải Vi tiếp tục mở miệng:

- "Người bình thường khi nói đến Thebes là nói đến thần miếu Armon, đều nhắc đến thần miếu Luke, mà con đường từ thần miếu Luke đến thần miếu Karnak Spinx đã bị hủy hơn phân nửa từ thời Ai Cập cổ bị hủy diệt..."

- "Nhưng những...điều này đều là đoán thôi."

Winter cười cười, ánh mắt lúng túng rời khỏi khuôn mặt Ngải Vi.