Sủng Phi Của Pharaoh - Phần 2

Chương 89: Cô độc (3)

Ngải Vi có chút luống cuống, nàng không muốn ở một mình trong hoàn cảnh lộn xộn này:

- "Cậu không phải nói có người tìm mình sao?"

- "Hắn chỉ nói muốn gặp cậu, mình không có chịu trách nhiệm dẫn hắn đến."

Ôn Lôi nghịch ngợm trả lời:

- "Cậu cũng không nên lo lắng quá, người ở đây đều có thân phận rõ ràng, cam đoan tuyệt đối an toàn, huống hồ cậu ăn mặc như vậy cũng sẽ không có ai nhận ra đâu."

Nàng một bên dặn dò một bên tiếp nhận rượu của người hầu đưa đến, sau đó đi thẳng đến phòng bộ phận.

Ngải Vi không kịp giữ chặt nàng, nàng đã biến mất ở chỗ đám người ăn mặc cổ quái. Nàng không khỏi thở dài, sớm biết Ôn Lôi tính tình như vậy, nàng không bằng lòng không được. Bình tĩnh lại, nàng với tay lấy một ly cam pha rượu trên khay người hầu đang đứng, đem uống cạn một hơi. Nước cam nhàn nhạt có vị hơi cay nhưng cũng không có hương vị rượu gay mũi. Nàng cảm thấy uống khá ngon, vì vậy lại cầm một ly khác rồi đi lên lầu. Âm nhạc trong đại sảnh lầu một khá ồn ào nên nàng muốn tìm đến một nơi yên tĩnh, đợi đến giờ hẹn của Ôn Lôi rồi nhanh chóng trở về để tránh bị anh Ngải Huyền trách cứ.

Tòa thành Howell khá lớn nhưng vũ hội không vì thế mà mất đi náo nhiệt, Ngải Vi đi lên lầu hai, phát hiện có rất nhiều người đã đến đó từ lâu, mọi người uống rượu mua vui, có ít người đã say xỉn, nàng tiếp tục đi lên lầu ba, lầu ba đều là phòng ốc đã đóng kín. Nàng nhìn quanh tòa nhà hình tháp rồi tiếp tục hướng lên, đi thẳng tới sân thượng trên nóc nhà. Gió đêm thổi tới, vậy mà có chút lạnh, nàng tựa vào cạnh ngoài sân thượng, lại một lần nữa uống cạn ly cam pha rượu ở trong tay, thân thể liền ấm được một ít. Hương vị rượu nhàn nhạt xẹt qua lưỡi, hốc mắt không hiểu sao ê ẩm sưng mà bắt đầu..., nàng giật nhẹ bờ môi, nhô người nhìn hướng ra phía ngoài.

Ánh trăng ở trên vùng ngoại thành rất to, màu vàng nhàn nhạt giống như có thể nhìn thấy toàn bộ nhiễm lên những ánh màu trong suốt. Cúi đầu, dòng suối nhỏ cách tòa thành không xa cũng hiện lên ánh sáng nhu hòa, dòng nước chảy phập phồng bình thường như hơi thở. Nàng có chút say đắm cảnh đẹp này, mà bỗng nhiên phát hiện mình có lẽ có chút say. Ly nước cam pha rượu kia không biết có bao nhiêu lượng rượu, tác dụng chậm lại mãnh liệt đến như vậy, nàng có chút đứng không vững, suối nước kia cảm giác như gần hơn, trong nội tâm nàng thầm kêu muốn lùi về sau, nhưng hai chân lại không nghe cứ mềm xuống, thân thể trụ không vững sắp sửa té ngã.

Đúng lúc này, có ai đó đằng sau ôm chặt lấy nàng. Cánh tay thon dài mạnh mẽ, đầu nàng lao về phía trước ngược lại với thân thể được kéo lại phía sau, mái tóc giả màu đen cùng với vật trang sức màu vàng bị văng ra ngoài, ánh trăng chiếu trực tiếp vào mái tóc vàng của nàng, giống như một dòng nước chảy ở sau lưng nàng phút chốc mở ra, sau đó lại lặng yên chảy xuôi xuống tường thành sau lưng nàng.

Nàng giương mắt, muốn xin lỗi người đã giữ chặt nàng lại, nhưng sự vật trước mắt lại làm cho nàng muốn đem tất cả từ ngữ ném lại sau đầu. Thân thể khó có thể ức chế mà run rẩy, bốn phía hóa thành mông lung chỉ còn lại ở phía trước ngay tầm mắt lại rõ ràng như thế.

Trang sức của Ai Cập đeo trước ngực, áo dài trắng bằng vải đay, đai lưng bằng vàng cùng bao cổ tay. Khuôn mặt của hắn được bao phủ lại bằng mặt nạ màu vàng. Giây phút này vậy mà nàng lại sinh ra ảo giác. Mình rốt cuộc là ở nơi nào, Luôn Đôn thế kỷ hai mươi mốt, hay là Thebes ở ba ngàn năm trước? Bên bức tường thành cổ xưa, cảm nhận hai cánh tay thật nóng ôm chặt nàng, vĩnh viễn không thể quên được lời thề vang lên bên tai nàng.

Nàng kinh ngạc đến mức nói không nên lời, chỉ là ngơ ngác nhìn người trước mặt. Hắn cũng không nói lời nào, cẩn thận kéo nàng lại, ngón tay thon dài chậm rãi lướt qua mặt nàng, nhẹ nhàng, cẩn thận, giống như muốn đem mỗi đường nét trên khuôn mặt của nàng nhớ kỹ trong lòng. Trên người hắn có mùi thơm nhàn nhạt bằng gỗ hương, lại có một chút như ẩn như hiện mùi máu tươi. Ánh trăng lạnh như băng chiếu lên da thịt của hắn, tay của hắn run nhè nhẹ, lại hết sức ôn nhu nâng khuôn mặt nàng lên..., để cho khuôn mặt của nàng ngang tầm với khuôn mặt của hắn.

Qua lớp mặt nạ, nàng vẫn có thể cảm thấy tầm mắt của nàng và hắn giao thoa lấy nhau.

Là do khẩn trương, hay do tác dụng của rượu mà nàng dường như vẫn không cách nào nói được câu hoàn chỉnh, nàng chỉ có thể chắp vá lại những câu nói đứt quãng của mình:

- "Anh...là ai?"

Hắn không nói gì, chiếc mặt nạ lạnh như băng có nụ cười thản nhiên bất biến nhưng biểu hiện sau lớp mặt nạ lại vĩnh viễn không thể biết được.

Nàng nheo mắt lại, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, trong đầu rối như tơ, nàng ở trong vòng tay hắn, lòng bàn tay của nàng truyền đến một cảm giác lạnh như băng.

Âm thanh không biết tại sao lại có chút nghẹn ngào:

- "Tôi muốn anh..."

Hắn vẫn trầm mặc. Thân thể phảng phất bất động.

- "Không muốn đối tốt với người khác, không nên quên em, vậy cũng là lừa gạt anh"

Nàng nhất định là nằm mơ, vì trong mơ mới có thể nói thật:

- "Em rất nhớ anh, rất, rất muốn nhìn thấy anh...muốn gặp anh..."

Hốc mắt màu đen thâm thúy của chiếc mặt nạ màu vàng tinh xảo giống như lỗ đen hư vô, không có cảm tình mà nhìn nàng. Mặc kệ nàng nói gì, mặc kệ nàng đau khổ như thế nào, vẫn không nhận được hồi đáp. Hắn chỉ ôm nàng, mặc cho sự tuyệt vọng giống như rắn độc đang bắt đầu quấn quanh nàng, chậm rãi nuốt chửng nàng.

Đột nhiên dưới lầu truyền đến tiếng hỗn loạn, có người nhanh chóng bước lên bậc thang, giọng nói của Ôn Lôi lo lắng:

- "Ngải Vi, Ngải Vi, cực kỳ khủng khϊếp rồi, anh trai cô..."

Người đeo mặt nạ nghe được âm thanh này vội thả Ngải Vi ra, nàng chưa kịp phản ứng lại, hắn đã nhanh chóng rời khỏi đó theo lối đi khác. Ngải Vi muốn đuổi theo nhưng lại lảo đảo, nàng như muốn ngã lăn trên đất, nàng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cô đơn của hắn, nhanh chóng mà bén nhạy hòa vào bóng tối vô tận. Cửa ban công chợt bị mở ra, một đôi con ngươi lạnh như băng đập vào mắt, Ôn Lôi đi sau lưng vẫn còn lúng túng.

- "Bên cạnh đây có xảy ra một vụ ám sát, ở đây rất nguy hiểm, em mau về cùng anh..."

Giọng nói của Ngải Huyền chợt xa chợt gần, giống như từ một không gian khác thổi đến.

Ngải Vi lại đang tìm kiếm, tìm kiếm hình dáng của người đeo mặt nạ thần bí kia nhưng quanh mình lại phức tạp như thế, nàng tìm mãi mà không thấy được hắn. Trong nội tâm dấy lên một nỗi khổ sở, hình ảnh Ôn Lôi đang áy náy giải thích với Ngải Huyền đang dần dần đi xa.

Trong đầu bỗng trời đất quay cuồng, hai mắt bỗng nặng dị thường, thế giới của nàng dường như lại xuất hiện nhật thực to lớn, hung hăng nuốt chửng nàng. Trong bóng tối nàng vô cùng lo lắng, nàng dường như đứng ở trên chiếc cầu bằng gỗ không có điểm dừng, dưới chân là vực sâu vô tận.

Nàng nghe được tiếng hắn dịu dàng ở sau lưng gọi tên nàng. Nàng giống như quay đầu lại có thể nắm chặt tay của hắn, nàng chỉ cần lui lại một bước có thể ôm được hắn, nhưng nàng chợt vừa mở mắt, xung quanh lại chỉ toàn màu đen lạnh lẽo. Không nhìn thấy hình dáng của hắn, cũng không nghe được âm thanh của hắn nữa rồi...

Được rồi, nàng sẽ khá hơn, tất cả đều sẽ qua đi, nàng sẽ quen được.

Nhưng mà nước mắt chảy đầy trên mặt, tứ chi bỗng nhiên mất đi toàn bộ sức lực.

Nhưng, nếu nàng quên hắn, nàng còn lại cái gì đây?

Phải chăng cứ phải đeo lên mặt chiếc mặt nạ luôn luôn mỉm cười, cô độc đấy, dối trá đấy, một mình sống ở cái nơi hiện đại xa xôi này.

Nàng không biết, nàng không muốn biết, cơ thể nàng mềm nhũn, cứ như vậy ngã xuống trước mắt mọi người. Ôn Lôi sợ tới mức mặt biến sắc, liên tục giải thích với Ngải Huyền:

- "Em cũng không biết cậu ấy uống nhiều rượu như vậy..."

Ngải Huyền liếc nhìn Ôn Lôi, không trả lời, chỉ xoay người cẩn thận ôm nàng vào lòng, đi xuống lầu, xuyên qua đám người hiếu kỳ, rời khỏi nơi lộn xộn này.

Chiếc xe sâu màu ráng nắng (chả biết màu gì) đã đứng ở cả ra vào của biệt thự Howell, ký hiệu hai chữ R dưới ánh trăng lóe ra ánh sáng nhàn nhạt. Nàng núp trong ngực Ngải Huyền, gió thổi qua, lông mày có chút bản năng nhíu lại, cơ thể vùi sâu vào lòng anh. Bảo vệ đi lên phía trước ý bảo tiếp nhận Ngải Vi trong tay Ngải Huyền. Hắn lại nhẹ nhàng lắc đầu, hai tay có chút dùng sức ôm nàng chặt hơn, đưa nàng vào trong xe, cẩn thận lấy tấm chăn mỏng ở trong xe đắp cho nàng.

Chiếc xe khởi động, đằng sau mấy chiếc xe con màu đậm cũng đi theo không một tiếng động.

--------

Ôn Lôi đuổi tới, nhìn qua mấy chiếc xe không khỏi kìm nén mà thở dài một hơi:

- "Trên đời lại có người cưng chiều em gái như vậy, bảo vệ quá đà luôn."

Howell đi qua, nhún vai:

- "Quả thực nói là tình cảm anh em cũng không thể thế được."

Ôn Lôi trừng mắt với Howell:

- "Cái này không thể nói lung tung, dù thân quen thế nào hai người kia cũng là người của gia tộc Modiet. Cùng lắm, thật đúng là, cách làm việc đều kỳ quái như vậy."

Nàng dừng một chút:

- "Còn cả Đề Nhã nam tước cố ý nói muốn gặp Ngải Vi, kết quả chả thấy mặt đâu."

Howell tò mò thêm vào:

- "Đề Nhã nam tước? Hắn lại xuất hiện sao?"

Ôn Lôi khoát tay chặn lại:

- "A, là nói tất cả đều kỳ quái như thế."

Nàng bất mãn lẩm bẩm, lông mày nhíu chặt lại.

Gió ban đêm có chút ướŧ áŧ, gợi lên chút mây màu xám che lấp ánh trăng sáng ngời. Người đeo chiếc mặt nạ màu vàng cô độc đứng ở nơi không người, ngửa đầu nhìn về bầu trời bao la chưa từng thay đổi từ ba ngàn năm trước.

Hơi thở của nàng, tiếng tim đập của nàng, cảm xúc của nàng, lời nói của nàng như thế nào làm người rung động, là tàn khốc vô tình như vậy. Viên đá có màu đỏ sẫm như màu máu ở trên ngón giữa lóe sáng như ánh sáng của nước mắt, ở dưới mặt nạ, hắn đặt quyết tâm.

Số mệnh thuộc về thiếu nữ ở thời khác này đang chậm rãi kéo ra lớp mở màn cuối cùng.