Sủng Phi Của Pharaoh - Phần 2

Chương 84: Nhật thực (1)

Lúc này, Ngải Vi muốn mỉm cười rồi đưa tay ra cho hắn. Nhưng bộ mặt lại giống như bị vật gì đó kéo căng, có một loại tình cảm nghẹn ngào trong cổ họng khiến cho nàng không nói nên lời.

Nàng do dự nhìn hắn, giống như thời khắc này nàng chưa bao giờ cảm thấy hắn lạ lẫm lại xa xôi như thế.

Nàng tựa hồ nhớ rõ, hắn đa nghi, hắn hung ác theo đuổi, hắn tàn khốc, hắn lạnh như băng, hắn vô tình.

Tại tầng sâu nhất trong trí nhớ hiện lên vô số hình ảnh tɧác ɭoạи, dường như ở trên cùng một đường thẳng, lại giống như ở giữa có những thứ khác giao thoa, mê loạn lấy nhau. Nàng tựa hồ nhớ rõ, hắn lạnh như băng mà nhìn mình, giọng nói đạm mạc, lông mày khẽ nhếch, con ngươi màu hổ phách không có một tia tình cảm.

"Như vậy vì Ai Cập, gả ngươi cho quốc vương Cush."

"Người ta yêu không có liên quan đến ngươi."

Những lời nói tàn khốc kia...giống như dao găm sắc bén, cắt vỡ mạch máu cung cấp sinh mạng nàng, làm cho dòng chất lỏng cực nóng từ trong thân thể của nàng chảy ồ ồ ra.

Thế giới đều là một màu đỏ tươi đẹp, dính trên võng mạc, đem tất cả trước mắt hóa thành mông lung hỗn độn.

Người trước mắt này, đối với mình biểu lộ là một cậu bé chân thành tha thiết như thế nhưng thật ra là căm hận nàng sao? Hắn với nàng trong lúc đó rốt cuộc là tình cảnh gì, hẳn là những thứ nàng trải qua đều chỉ là hư giả giống như bọt biển sao?

Giây phút này, nàng do dự. Nàng không vươn tay, cũng không để ý thiếu niên trước mắt đang biểu lộ biểu hiện không hiểu. Bên tai vẫn đang truyền đến tiếng la hét vì hoảng sợ, bên tai lặp lại vang lên chút ít lời nói tàn khốc giống như gần trong gang tấc rồi lại giống như xa cuối chân trời. Chân thật cùng hư ảo phảng phất làm sai lệch hoàn toàn, nàng theo bản năng lắc đầu, từng bước một mà dần lui về phía sau.

Chợt, hành động của nàng bị người đứng phía sau ngăn lại, hơi thở truyền đến mùi hương bằng gỗ nhàn nhạt, bả vai cảm nhận được cảm xúc lạnh như băng, nàng không kịp ngẩng đầu nhìn thì thấy biểu hiện của Bỉ Phi Đồ do lo lắng biến thành tức giận. Hắn chợt từ bên hông rút ra bảo kiếm, mũi kiếm thẳng tắp chỉ thẳng vào người đứng sau lưng nàng.

"Buông nàng ra."

Con ngươi màu hổ phách nhiễm thêm vài phần sát ý, âm lượng Bỉ Phi Đồ cũng không lớn nhưng lại trầm ổn mà xuyên thấu qua những âm thanh lộn xộn kia, truyền vào trong tai Ngải Vi. Ngải Vi cũng không biết là ai bắt nàng để làm gì, tuy vậy nàng lại cảm thấy bàn tay đặt trên vai mình có chút lạnh như băng làm nàng thấy quen thuộc, làm nàng cảm thấy an tâm.

"Ngươi lúc này không thể thắng được ta đâu." Thanh âm kia khiêm tốn mà ôn nhu, giống như mặt trời mùa đông, ôn nhuận đấy mà lại xa xôi. Ngải Vi quay đầu lại, nhìn thấy một đôi mắt sâu hồ đào sắc lẻm.

Da thịt trắng nõn, hốc mắt sâu, tóc ngắn màu nâu nhạt. Hắn khẽ mỉm cười, yên tĩnh mà nhiệt liệt.

"Tìm được ngươi rồi, Vi." Âm thanh của hắn không khỏi làm Ngải Vi thấy quen thuộc, quen thuộc đấy mà làm người ta muốn khóc thút thít nỉ non. Xưng hô đơn giản mà làm nàng cảm thấy nàng tìm kiếm cái tên này đã từ lâu rồi, nàng đã được sinh ra lâu rồi, đã có một đời rất dài. Nàng không khỏi giơ tay lên, nhẹ nhàng mà chạm vào ngón tay lạnh như băng đang đặt trên vai mình.

Hắn nhẹ nhàng cười, nhìn như nhẹ nhõm lại có một tia mỏi mệt sâu đậm: "Ta nói rồi, ta sẽ tìm được ngươi. Vượt qua ngàn năm, không, xa vạn dặm. Ta một mực ngược dòng tìm kiếm ngươi, dù cho ngươi có ở thời không khác ta cũng sẽ tìm được ngươi."

Hắn nắm chặt bả vai Ngải Vi, không để ý đến Mạnh Đồ Tư mang binh sĩ đuổi tới, binh sĩ đứng cạnh Bỉ Phi Đồ giơ vũ khí lên, từng bước tới gần tới hắn.

"Vi, ta tại thời không kia chờ đợi ngươi 72 năm. 72 năm, khi ta 20 tuổi, trong giấc mộng đầu tiên nhìn thấy ngươi, mãi cho đến ngày ta chết." Trong mắt của hắn nhuộm nồng nặc đau thương: "Ta tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa của chúng ta, nhưng ta cách ngươi gần như vậy người đều không nhận ra ta, ngươi cũng không biết ta là ai."

"Loạn ngôn!" Bỉ Phi Đồ định giơ kiếm xông lên phía trước thì Mạnh Đồ Tư đã nhanh chân trước chủ nhân, không chút do dự huy động bảo kiếm, chém tới nam tử tóc nâu thần bí này.

Nhưng, nhanh hơn bảo kiếm sắc bén kia là cánh tay phải của nam tử, năm ngón tay xáp nhập, nhẹ nhàng khẽ khom người, thò tay đâm Mạnh Đồ Tư. Võ sĩ trẻ tuổi không kịp chuẩn bị nhưng cũng nhanh chóng định lui về phía sau một bước, nhưng nam tử lại tiến lên một bước, chỉ nghe được một tiếng dị thường tàn khốc, âm thanh xé ruột thân thể, nam tử kia chỉ bằng một cánh tay đơn giản mà xuyên rách thân thể đã được bảo hộ bằng áo giáp của Mạnh Đồ Tư.

Máu tươi phun tung tóe ra, rơi xuống rơi vào người Mạnh Đồ Tư, Lễ Tháp Hách cùng Bỉ Phi Đồ.

Con mắt xanh lục của Mạnh Đồ Tư co chặt lại, hắn khó có thể tin cánh tay đang chôn sâu vào thân thể của mình.

"Lại là người Israel...Ngươi là ai! Khai tên ra!" Giọng của Bỉ Phi Đồ vì nổi giận mà khẽ run.

Hắn trầm mặc, chỉ có Ngải Vi thấy đáy mắt của hắn xẹt qua đau thương cùng cô độc.

Chẳng biết tại sao, dù cho tại nơi đầy máu này, nàng lại không nghĩ sẽ nói chuyện với Bỉ Phi Đồ, cũng không thấy thương Mạnh Đồ Tư sắp chết, càng không muốn trách cứ người trước mắt. Nàng cơ hồ muốn chạy tới, hung hăng ôm lấy hắn, nói với hắn...

"Cơ thể này của ta, gọi là Đông..." Hắn thẫn thờ rút cánh tay của mình, Mạnh Đồ Tư lảo đảo, máu tươi phun ra tung tóe trước người hắn. Đông không lộ vẻ gì mà khẽ ngửa đầu, nhìn lên mặt trời đang bị nuốt chửng trên bầu trời.

"Còn chính ta đã chết rồi. Trước khi ta chết, 70 năm trước, ta để cho cả nước, bất luận người cao người thấp, người Ai Cập, người ngoại quốc, quý tộc, nô ɭệ, ta đều để họ cố gắng tìm kiếm con mắt Horus cho ta. Cái ngày ta chết đi, bọn hắn rốt cuộc cũng tìm được, cũng theo di chỉ của ta mà ướp vào xác ta. Cao cấp tế ty môn theo công văn đọc bài xướng tế cùng bài hát ca tụng con mắt Horus cho ta, lúc đó, linh hồn của ta tới một nơi khác nhưng cũng không phải là tới một đời khác, mà là "hiện thân" khác".

Đông nhìn về phía Bỉ Phi Đồ: "Tại đây, ta có thể thấy được mình."

Nhìn về phía Mạnh Đồ Tư nằm trên mặt đất, Lễ Tháp Hách khẩn trương chuẩn bị chiến đấu, cùng với Tắc Đế Vương cách đó không xa: "Thấy được sự chân thành tha thiết của đám thần dân, còn có phụ vương kính yêu của ta..."

"Nhưng mà" hắn cúi đầu, nhìn về phía Ngải Vi: "Ta một mực không thể tìm được người có nhiều ước định với ta, ta đang một mực tìm một người."

"Vì tìm nàng, ta mượn lấy thân thể này, càng không ngừng sử dụng con mắt Horus, một lần lại một lần trong từng khe hẹp của thời không mà tìm kiếm... Ta chưa bao giờ nghĩ rằng, nàng ngoài ta ra còn sống chết vì con người này."

Ánh mắt của hắn thay đổi đến mức tuyệt vọng: "Nàng chỉ thấy nàng quen thuộc với thế giới bên ngoài, ta nhất mực ở bên cạnh nàng nhưng nàng lại không biết, nàng lại quên đi lời thề ước của chúng ta."

Hắn lại một lần nữa khép năm ngón tay của mình, chậm rãi đi về phía Bỉ Phi Đồ.

Lễ Tháp Hách chỉ huy vệ binh mang theo vũ khí xông về phía trước bảo vệ Bỉ Phi Đồ, Đông hời hợt làm mấy động tác, ngực của những binh lính kia liền vỡ ra một khối lớn, lộ ra màu đỏ thẫm dữ tợn. Hắn sải bước, một mực đi về hướng Bỉ Phi Đồ, Lễ Tháp Hách chợt đứng trước mặt thiếu chủ trẻ tuổi, muốn ngăn trở sự công kích của người sát thủ đầy máu me này.

Đông trên môi thủy chung mang theo nụ cười như có như không nhưng lại lạnh như băng mà đau thương. Hắn chỉ lạnh nhạt nói: "Ta đã không phân định được rõ cái gì là hư ảo cái gì là chân thật. Cho dù là thời không khác ta cũng không thể chịu đựng được sự phản bội của nàng, tình yêu của nàng..."

Hắn chợt thu tay lại, ngay sau đó những móng tay nhọn hoắt lao về phía trước, ngay khắc này, thân ảnh màu trắng chợt ngăn ở phía trước cánh tay của hắn, mà một giây sau cánh tay của hắn đã đâm thủng sâu vào tiểu kiều thân thể.

Máu tươi dọc theo khóe miệng nhỏ của nàng, trên mặt nàng đầy nước mắt.

###

(Đọc chap này đầy máu me, tưởng tượng thôi cũng đã phát khϊếp >"