Sủng Phi Của Pharaoh - Phần 2

Chương 82: Lễ Ipet (2)

"Ta muốn gϊếŧ chết Đa Khắc Lý, ta chỉ nói để ngươi nhớ kỹ, hoặc là nhẫn nhịn, hoặc là lạnh nhạt, ta sẽ làm hết thảy cũng là để thanh trừ sâu mọt trong triều, như vậy sự thống trị của Pharaoh mới lâu dài, nụ cười của dân chúng mới có thể vĩnh viễn được lưu lại trên môi."

Ngải Vi nhìn hắn, khuôn mặt của hắn bỗng nhiên trở nên quen thuộc mà xa lạ, gần đấy mà lại xa xôi.

Đáy lòng của hắn mang mộng tưởng hùng vĩ, trong lòng của hắn có mấy vạn hecta đất đai của Ai Cập, có vô số dân chúng nàng như có thể chứng kiến, con đường quyền lực chí cao của Ai Cập đang chậm rãi nhờ hắn mà mở ra.

Hắn vì quốc gia này mà tồn tại, hắn thuộc về vương quốc mặt trời này.

Số mạng của hắn, mặc kệ đoạn đường có tràn ngập bao nhiêu hiểm trở, nhuộm bao nhiêu máu tanh, sẽ cô độc cỡ nào, hắn cũng phải đi, không ai có quyền ngăn cản hắn, càng không có người có năng lực cản trở hắn...

Ngực chợt nhảy dựng lên, mỗi lần tim đập là dây thần kinh trên đầu cũng đập theo, lại ẩn hiện từng cơn đau. Nàng không khỏi hướng lên bầu trời, hít một hơi thật sâu.

"Bệ hạ"

"Bệ hạ vạn tuế"

"Cảm ơn bệ hạ đã ban cho chúng ta bao nhiêu là rượu"

Pharaoh Tắc Đế xuất hiện trong đội ngũ du hành, ông đứng bên cạnh người vợ đẹp đẽ tư thế tao nhã ung dung, trên ngực đeo con mắt Horus cùng tay cầm hoa sen ám chỉ thân phận của bà vô cùng cao. Bỉ Phi Đồ bình tĩnh cười, bên tai Ngải Vi nhẹ nhàng mà giới thiệu: "Vị kia là mẫu hậu của ta, Vương hậu Đồ Nhã."

Ngải Vi gật đầu, trong mắt mang theo vài phần sùng kính, xa hơn ở phía sau lại có một nữ nhân với tướng mạo khá kỳ lạ. Váy lụa trắng non mịn bao vây lấy thân thể của nàng, chiếc cổ được trang trí bởi chiếc vòng màu vàng càng lộ vẻ cao quý tôn nhã, con mắt tô màu tím đậm nhỏ dài mà xinh đẹp. Nhưng nàng cùng cảnh sắc xung quanh cùng với con người ở đây không được giống nhau. Không phải bởi vì vẻ đẹp của nàng, hay sự tôn quý của nàng, mà là tướng mạo. Làn da của nàng không được coi như hoa sen, tóc của nàng là màu bạc xinh đẹp, dưới ánh mặt trời lóng lánh kim cương như tỏa ra ánh hào quang, mà ánh mắt của nàng là màu xám nhẹ nhàng, con ngươi ở chính giữa sâu và đen.

Nhưng Ngải Vi lại cảm thấy nàng và mình cực kỳ giống nhau.

Các nàng cũng không hoàn toàn giống hẳn nhưng lại cho người ta cảm giác tựa giống như ở cùng một thế giới. Xuất hiện hai người khác nhau nhưng lại cùng cô độc như nhau.

Nhìn thấy Ngải Vi rất hiếu kỳ với cô gái tóc bạc kia, Bỉ Phi Đồ không khỏi có chút tự mở miệng nói: "Đó là Đề Thiến điện hạ, Đề Thiến Y Địch, tiểu thϊếp của phụ vương ta." Ngải Vi nhạy bén nghe ra được trong giọng nói của Bỉ Phi Đồ có ý miệt thị. Trong nội tâm Bỉ Phi Đồ cũng không kính trọng người này: "Đề Thiến điện hạ". Trong đầu mơ hồ nhớ lại lần trước hắn đã từng nói tới một người phụ nữ ngoại quốc độc chiếm phụ vương của hắn, dùng tà thuật mê hoặc người khác.

Chắc hẳn người được nói tới chính là vị Đề Thiến này.

Nhưng Ngải Vi không hề thấy sự bết bát như trong lời nói của Bỉ Phi Đồ, nàng thậm chí còn thấy được cảm giác quen thuộc của con người này, khiến cho nàng muốn xuất hiện cùng với vị này.

Ngay tại lúc đó, Đề Thiến ở xa phảng phất cảm thấy có cái gì đó nên quay lại nhìn về phía Ngải Vi, con ngươi màu đen trong con mắt màu xám bỗng nhiên chặt lại khi thấy Ngải Vi, biểu lộ của nàng đang ung dung bỗng trở nên khẩn trương mà ngưng trọng, làm Ngải Vi dường như xác nhận vị này đang nhìn mình.

Trong tay Ngải Vi không khỏi có chút ra mồ hôi, nàng nói với Bỉ Phi Đồ: "Ta muốn nói chuyện với bà ấy."

"Ngươi đang nói cái gì?"

Nàng không quay đầu, con ngươi màu xanh tựa giống như mọc rễ, không hề chớp mắt mà nhìn Đề Thiến: "Ta muốn nói chuyện với bà ấy, hãy giúp ta...ta muốn nói chuyện với bà ấy!"

Đội ngũ du hành dừng lại, Tắc Đế duỗi hai ta ra ý bảo dân chúng yên lặng. Là vị Pharaoh thứ hai của vương triều thứ 19, Ramses 2 là vị Pharaoh thiện chiến giữ chắc giang sơn, trên đầu của ông đội vương miện tượng trưng cho hai nơi quyền lực hợp nhất là thượng Ai Cập và hạ Ai Cập, trên cằm đeo chòm râu giả, hai tay giao nhau đặt trước ngực, trong tay nắm móc câu cùng quyền tiêu.

Ông chậm rãi mở miệng, âm thanh mang giọng khàn mà mạnh mẽ:

"Thần Latin Armon giao phó Ai Cập vô cùng rộng lớn,

Nữ thần Hathor dùng nàng Thần Thánh góc mang ánh nắng mặt trời cho Ai Cập,

Thần Horus che chở cho vạn vật chúng ta,

Đây chính là quốc gia chúng ta,

Thuộc về đất nước mặt trời.

Để cho chúng ta sùng kính,

Rất nhiều vạn vật trên sông Nile,

Đất đai phì nhiêu rộng lớn,

Tạo nên Ai Cập trường tồn."