Sủng Phi Của Pharaoh - Phần 2

Chương 78: Người con của ánh sáng (3)

"Lạc Kha Bố Mẫn, ngươi về đi." Bỉ Phi Đồ cực kỳ lạnh lùng nói, ánh mắt vẫn nhìn Ngải Vi. Ngải Vi lúng túng nhìn Lạc đang đứng một bên nghiến răng, Ngải Vi có chút do dự muốn lui ra phía sau vài bước, bước chân còn chưa kịp nhấc đã bị Bỉ Phi Đồ giữ chặt, nắm chặt cố định bên cạnh.

"Lạc Kha Bố Mẫn, đừng để ta nói lần thứ hai." Lạc cúi đầu, cực kỳ không tình nguyện quỳ gối với Bỉ Phi Đồ, sau đó chậm rãi lui về phía sau vài bước, tàn nhẫn trừng mắt nhìn Ngải Vi sau đó mới đạp đất chạy đi.

Ngải Vi né người sang bên, tránh cánh tay thiếu niên lôi kéo mình, đứng vững, nháy mắt mấy cái: "Như vậy thật sự rất kỳ quái đó."

"Kỳ quái thế nào?" Bỉ Phi Đồ quay đầu lại, mặc kệ Ngải Vi có đồng ý hay không, đơn giản lôi kéo tay nàng đi sang bên kia.

"Ngươi không mau đuổi theo dỗ dành Lạc sao?"

Bỉ Phi Đồ dừng lại, sau đó thu lông mày cười: "Vì cái gì?"

Ngải Vi có chút hồ đồ, bị hắn lôi kéo vừa đi vừa cúi đầu lẩm bẩm: "Nói chuyện yêu đương như vậy, ngươi tuổi này rồi còn phải để ta dạy à..."

Nàng ngừng một chút, hắn không đáp, đi vài bước, âm thanh sang sảng chảy đến: "Ta đương nhiên không cần ngươi dạy rồi."

Nàng ngẩng đầu, ánh mặt trời theo phía sau hắn vương xuống. Hắn có chút nghịch ngợm cười, lộ ra hàm răng trắng noãn, làn da màu đồng cổ lộ ra đặc biệt đẹp mắt. Thời điểm này, nàng có chút mê muội, những ánh sáng màu vàng kia là từ trên người hắn phát ra, làm cho người ta cảm thấy huy hoàng tột đỉnh, rồi lại mãnh liệt không cách nào nhìn thẳng. Nàng có chút nhát gan mà gục đầu xuống, lúc này nàng mới nhận ra nàng luôn tự cho mình lớn tuổi hơn hắn vậy mà một chút cũng không hiểu thấu suy nghĩ của cậu bé trước mắt này.

Hắn vui vẻ bước nhanh hơn, trong tay hơi dùng sức: "Đi với ta xem cái này đi, tới đó rồi nói chuyện sau cũng được."

"Ngươi thả ta ra đi, ta tự đi được." Ngải Vi vẫy vẫy tay, hắn lại nắm chặt hơn.

"Ta không tin ngươi, lần thứ nhất ngươi lừa ta ta còn chưa tính, lần thứ hai nhớ tới ta còn có chút bái phục, ngươi làm sao trong nháy mắt lại có thể biến mất nhanh như vậy, lần này ngươi không thể bỏ đi đâu được."

"Sở dĩ" ánh mắt của hắn kiên định nhìn về phía trước "Lúc này đây, ta không buông tay, như thế ngươi sẽ ở bên cạnh ta, tốt nhất mà ở lại đi."

"Hả?" Ngải Vi ngạc nhiên, hắn đã dừng bước, chỉ đến chỗ xa xa, cung điện phảng phất phản xạ ánh nắng màu vàng, nói với Ngải Vi: "Ta có năng lực đó."

Ngải Vi mê mang nhìn một chút tường thành, sau đó lại nhìn hắn.

Hắn cười: "Ta ở đây."

Ngải Vi không tin.

Khi nàng đi theo Bỉ Phi Đồ, đi tới nơi giống như cung điện, nàng càng không tin. Nàng cũng biết thưởng thức đấy, lần thứ nhất rơi xuống, nàng mở mắt thấy một căn phòng rách rưới. Cho dù đó là phòng ở của một nhà nghèo khổ, nếu giàu hơn chút, xây thêm cái nóc phòng, cạnh đó có mấy gian phòng sẽ có chút xa hoa. Nhưng mà kiến trúc trước mắt, chắc chắn mà rộng lớn. Cơ hồ khu kiến trúc quanh mình đột ngột đứng lặng.

Tường thanh cao to ngăn cách với thế giới hỗn loạn bên ngoài, gạch đá màu vàng lớn nhỏ chỉnh tể, cửa chính có ba tầng, bên trên vẽ bản đồ hoa sen hoa lệ, bùn màu có màu sắc tinh xảo dưới ánh mặt trời lộ ra vẻ tráng lệ. Một con đường thẳng tắp thông vào trong thành, gạch đá trên mặt đất được sắp xếp chỉnh tề, đây cũng là con đường tốt nhất Ngải Vi nhìn thấy. Binh sĩ mặc áo đuôi ngắn màu vàng trong tay cầm trường mâu, chỉnh tề đứng ở hai bên đường, da màu đồng bị ánh mặt trời cực nóng phơi nóng điểm ra một chút mồ hôi. Nhưng bọn hắn vẫn không nhúc nhích, mặt không thay đổi mà đứng gác trên con đường vào cung điện.

"Ngươi nói...ngươi ở nơi này?" Ngải Vi có chút kinh ngạc đặt câu hỏi.

Bỉ Phi Đồ "ừ" một tiếng, kéo nào đi vào trong.

"Ngươi làm ở đây à...? Ngươi là người hầu trong này sao? Hay người nhà ngươi có việc ở trong này?" Ngải Vi vẫn còn hỏi, Bỉ Phi Đồ chỉ cười không nói gì. Hai người đi không đến vài bước đã đi tới những lính gác cao to đứng ở hành lang, thời điểm bọn họ đi qua, đám binh lính nhìn như rất nghiêm túc vậy mà đồng loạt cúi người, một tay đặt trước ngực, một mực cung kính bái lễ với Bỉ Phi Đồ.

"Điện hạ, hoan nghênh trở về."

Đợi một chút, bọn hắn vừa rồi gọi hắn là gì?

Ngải Vi ngẩng đầu nhìn về Bỉ Phi Đồ, khuôn mặt thiếu niên còn có chút dấu tích dính bùn cùng máu đen nhưng hai đầu lông mày lại lộ ra một ngạo khí khó có thể đè nén: "Tên thật của ta là Gomez Mễ Á Mông, ta là vương tử thứ nhất của Ai Cập, Thebes Thủ Hộ Giả, con trai của thần ánh sáng...cái năng lực này cho ngươi ở bên cạnh ta." Hắn có chút cong môi, đôi con ngươi thấu triệt đón ánh nắng mặt trời, lóng lánh hào quang kiêu ngạo.

Thời điểm này, Ngải Vi đã rõ vì cái gì Bỉ Phi Đồ có thể đi đôi giầy xa xỉ như vậy, vì cái gì người hầu bên cạnh Bỉ Phi Đồ lại có tố chất tốt đẹp như thế, vì cái gì Bỉ Phi Đồ lúc nhỏ lại có bộ dạng kênh kiệu như vậy. Nàng vốn tưởng rằng Bỉ Phi Đồ cùng lắm là một công tử bột có gia thế tốt đẹp, không ngờ hắn là vương tử của quốc gia này.

Vậy mà lúc này, nàng lại bình tĩnh ngoài ý liệu, trong nội tâm sâu thẳm, sự thật này giống như tồn tại từ lâu rồi nên nàng nhớ kỹ trong lòng. Nhưng nàng giống như đang cố gắng đè nén mình, cưỡng bách mình không thèm nghĩ đến vì cái gì mà nàng lại rõ ràng mọi thứ như vậy.

"Ta lúc trước không nói cho ngươi biết vì không biết thân phận của ngươi." Ngải Vi kéo suy nghĩ trở lại, thấy ánh mắt có chút áy náy mà nói với nàng. Sau đó, hắn thay đổi lời nói, trở nên vui vẻ hơn: "Cùng lắm giờ nói cũng không sao."

"Ngươi biết thân phận của ta sao?" Giọng nói của Ngải Vi khẩn trương, giây phút này nàng lại cái gì cũng không muốn biết.

Hắn cười, thò tay vuốt vuốt tóc của nàng: "Không sao, dù sao ngươi về sau sẽ ở cạnh ta."

"Vì cái gì?" Câu hỏi vọt ra khỏi miệng khiến cho giọng nói của Ngải Vi không khỏi có chút vặn vẹo: "Thằng bé này....Á, thực xin lỗi, điện hạ?"

Nàng cứng rắn đổi giọng, hắn không khỏi cười to, vài thị nữ đi ngang qua hơi kinh ngạc nhìn một chút về phía hắn, sau đó lại nhìn Ngải Vi, trao đổi ánh mắt, sau đó vội vã hành lễ với bọn hắn, vừa đi dần ra xa vừa có chút quay đầu dò xét Ngải Vi.

Hắn nhịn cười, xoa xoa con mắt, lại muốn thò tay sờ tóc nàng, nàng hơi nghiêng thân né tránh, hắn liền nói tiếp: "Đối với ta, ngươi là như thế nào vẫn là như thế ấy, những người kia gọi ta là điện thì ta thấy bình thường nhưng lúc ngươi gọi ta lại cảm thấy kỳ quái."

Thấy nàng trên mặt có chút lúng túng, hắn dừng một chút, con ngươi màu hổ phách lại nhu hòa.

"Đã gọi ta là Bỉ Phi Đồ rồi, ngoại trừ mẫu thân ta, cũng chỉ có ngươi có thể gọi ta như vậy."

Ngải Vi ngẩng đầu, hắn cũng nhìn lại, một gương mặt tuấn tú cười đặc biệt vui vẻ, lông mi mở ra, con ngươi màu hổ phách híp lại, lóe tràn ngập quang mang sức sống. Gương mặt sáng rỡ quá mức rõ ràng, giống như kim cương chế tạo thành dao găm khắc sâu vào lòng nàng, cho dù qua vài chục năm, mấy trăm năm, mấy ngàn năm, mỗi lần nhớ tới nụ cười như vậy, vô số hào quang giống như theo bốn phía bắn tới, vây quanh nàng, để lại trước mắt nàng vạn trường vầng sáng.

Mà hắn tựa giống như người con của ánh sáng, đứng ở quá gần cũng lại ở chỗ vô cùng xa mà nhìn nàng.

Cảm thụ được phần sáng ngời này, trong lòng nàng phải yên lặng cầu nguyện, nàng phải vĩnh viễn bảo vệ người con của ánh sáng này, bảo vệ ánh sáng thuộc về hắn.

Nói như vậy, mặc kệ có bao nhiêu đau đớn, mặc kệ vất vả cỡ nào nàng cũng có thể cắn răng, nhẫn nại chịu đựng.